Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 34: Cởi quần áo ra



Cao ốc tập đoàn Quân Hoa.

Trịnh Lâm ra khỏi văn phòng thư ký, trong tay cầm một tập tài liệu đi đến cửa văn phòng chủ tịch, dùng ngón tay gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói bên trong có chút lạnh lẽo.

Trịnh Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Doãn Mặc mặc âu phục đi giày da đang ngồi trước bàn làm việc, thần sắc lãnh túc, giữa hàng lông mày lộ rõ ​​vẻ tiều tuỵ.

Vừa sáng sớm đã không có tinh thần như vậy, có phải tối qua mất ngủ không?

Trịnh Lâm lẩm bẩm một mình, đưa tài liệu trong tay ra: “Doãn tổng, đây là báo cáo hàng quý của phòng Tài vụ.”

Doãn Mặc nhận lấy, tùy tiện lật xem rồi đặt sang một bên.

Trịnh Lâm đang định rời đi thì Doãn Mặc gọi anh ta lại: “Chờ đã.”

“Doãn tổng còn có gì phân phó ạ?”

Doãn Mặc dừng lại, trầm tư một lát, lo lắng ngước mắt lên: “Cậu từng cãi nhau với bạn gái chưa?”

Trịnh Lâm bị hỏi, đáy mắt tràn đầy hoang mang: “Chưa, chưa từng.”

Tinh thần anh ta tốt như vậy, tâm trạng vui vẻ như thế, trông có giống đang cãi nhau với bạn gái không? Ngược lại nhìn sắc mặt của Doãn tổng, rất giống đang cãi nhau đó.

Sau khi ý nghĩ này nổi lên, anh ta đột nhiên ngước mắt lên, thăm dò đến gần bàn làm việc: “Anh cãi nhau với vợ sao?”

“Không.” Doãn Mặc hơi rũ mi mắt xuống, giọng nói lạnh như kim loại, ngữ khí không rõ.

Hai người im lặng một lúc, Trịnh Lâm có chút không hiểu ông chủ muốn hỏi cái gì, đang định hỏi kỹ hơn, lại nghe Doãn Mặc lại nói: “Cô ấy không cãi nhau với tôi.”

Cãi nhau thì đã tốt, bây giờ là không thèm để ý.

Cô không trả lời tất cả tin nhắn anh gửi từ tối qua đến giờ.

Gọi điện thoại cho cô, cô cũng không chịu bắt máy.

Nghĩ đến việc tối qua cô nói chuyện ly hôn trong điện thoại, Doãn Mặc liền hoảng sợ.

Hoảng sợ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

Doãn Mặc áp chế thất vọng trong đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, cậu ra ngoài đi.”

Trịnh Lâm đi đến cửa văn phòng chủ tịch, đột nhiên quay lại.

Đối với chuyện giữa ông chủ và Mộ Dữu, bao nhiêu năm nay anh ta cũng coi như người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ, trong lòng có một số chuyện đã nhẫn nhịn rất lâu vì e ngại uy quyền của ông chủ nên không dám nói lung tung, nói ra lại sợ anh ta đang khua tay múa chân với cuộc sống riêng tư của ông chủ.

Nhưng hôm nay anh ta không chịu nổi nữa, cả gan hỏi: “Doãn tổng, có đôi khi chỉ giữ trong lòng cũng vô ích, anh đã từng thổ lộ với vợ mình chưa?”

“Rồi.”

Trịnh Lâm: “?”

Doãn Mặc lặp lại một lần: “Từng tỏ tình rồi.”

“Lúc nào?”

“Tối hôm qua.”

“??”

Tỏ tình xong mà hai người lại thành ra thế này?

Trịnh Lâm cảm thấy, xét từ thái độ của Mộ Dữu đối với ông chủ, không phải là không có chút tình cảm nào.

Ai lại muốn kết hôn với người mình không thích chứ, đã thế còn thân thân mật mật?

Nếu như hiện tại Mộ Dữu phớt lờ anh, nhất định là tỏ tình không đúng chỗ!

Sếp của anh ta thường dành phần lớn thời gian ở chỗ làm việc, chắc chắn anh chưa bao giờ xem phim tình cảm lãng mạn, anh nói tối qua anh đã tỏ tình, Trịnh Lâm không thể tưởng tượng được cảnh đó sẽ như thế nào.

Mộ Dữu đang ở trường, hai người họ còn chưa gặp mặt trực tiếp, chẳng có lẽ anh lại tỏ tình trên WeChat, đúng chứ?

Trịnh Lâm nghĩ nghĩ rồi hiến kế cho anh: “Ngày lễ sắp đến, sao anh không thử làm nghiêm túc hơn? Lãng mạn hơn một chút, con gái thường sẽ cảm động.”

Doãn Mặc nghĩ nghĩ, chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi nói chuyện đi.”

Trịnh Lâm: “…”

—————

Sau lễ trao giải của đại hội thể thao, Mộ Dữu và Đồng Lạc Dao cùng nhau giúp mọi người dọn dẹp hiện trường, lúc xong xuôi đã gần sáu giờ chiều.

Đồng Lạc Dao kéo cánh tay Mộ Dữu cùng nhau trở về ký túc xá, Đồng Lạc Dao hỏi: “Lát nữa cậu đi thế nào?”

“Tớ bắt taxi.” Doãn Mặc nói đến đón cô, nhưng cô không trả lời, cũng không định đợi anh đến đón.

Đồng Lạc Dao muốn nói lại thôi, cuối cùng cười nói: “Vậy cậu chờ tớ, chúng ta cùng đi.”

“Cậu cũng đi taxi hả?”

“Ừ, đúng vậy!”

“OK.”

Hách Mộng Thành với Trách Trách đã về nhà, trước khi rời đi hai người còn dọn dẹp ký túc xá một lượt.

Bước vào ký túc xá, Mộ Dữu lấy vali ra, thu dọn đồ đạc để mang về nhà.

Cô không có nhiều hành lý nên thu dọn rất nhanh chóng.

Đồng Lạc Dao chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại quẹt hai lần.

Mộ Dữu ngồi ở trước bàn học, chống cằm không nói gì: “Chị gái à, nhanh lên đi, lúc này không phải nên nóng lòng muốn về sao, cậu còn có tâm tình nghịch điện thoại hả?”

“Ok ok.” Đồng Lạc Dao nhanh chóng đút điện thoại vào túi, động tác lưu loát hơn nhiều so với trước đó.

Chẳng mấy chốc đã thu dọn xong hành lý, hai người khóa cửa ký túc xá, cùng nhau đi xuống lầu.

Khuôn viên trường trong những ngày lễ quạnh quẽ hơn so ngày thường, bên ngoài mặt trời lặn ngả về phía tây, bầu trời cũng trở nên ảm đạm hơn.

Có một chiếc ô tô đậu dưới lầu ký túc xá, Mộ Dữu với Đồng Lạc Dao mới vừa mới ra khỏi ký túc xá, Trịnh Lâm mặc tây trang ngồi ở ghế lái, bước xuống, nhìn hai người họ: “Chỉ có ngần này đồ thôi à?”

Mộ Dữu không ngờ Trịnh Lâm sẽ xuất hiện ở đây, cô nhất thời sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Đồng Lạc Dao đã kéo Mộ Dữu lại, nói: “Anh họ tớ đột nhiên nói đến đón tớ nên tớ đồng ý rồi. Muộn như vậy rồi cậu cũng đừng bắt taxi nữa, không an toàn đâu, để anh họ tớ đưa cậu về đi.”

Trước khi Mộ Dữu phản đối, Đồng Lạc Dao đã lấy chiếc vali từ tay cô cùng với vali của mình rồi đưa cho Trịnh Lâm.

Trịnh Lâm mở cửa sau trước, nói với Mộ Dữu: “Cô ngồi ở phía sau.”

Mộ Dữu ngước mắt lên, bắt gặp người đàn ông ngồi ở ghế sau xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Lâm cô đã biết, Doãn Mặc chắc chắn đang ở bên trong.

Tuy rằng trong trường không có nhiều người, nhưng vẫn có sinh viên ở lại trường, người đến người đi, cô không muốn ở dưới lầu ký túc xá làm ầm ĩ nên vẻ mặt bình tĩnh lên xe.

Cô vừa ngồi xuống định đóng cửa thì một bàn tay thon dài bên ngoài đã giữ chặt cửa xe.

Mộ Dữu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Kỳ Chu đi motor đội mũ bảo hiểm ở bên ngoài, trông thấy Mộ Dữu thì cười chào hỏi: “Em vốn định qua đây đón chị, nhưng bây giờ xem ra không cần rồi, được thôi, vậy ngày mai gặp nhau nhé.”

Cậu vừa nói xong, liền thấy Doãn Mặc còn ngồi ở bên trong, liền vẫy tay vào trong,”Hi, em —— “

Lục Kỳ Chu còn chưa nói hết lời, Doãn Mặc bên trong đã trầm mặt, vươn cánh tay dài ra đóng cửa xe bên Mộ Dữu.

Mộ Dữu liếc nhìn Doãn Mặc, còn chưa mở lời, Trịnh Lâm đã mở cửa ghế lái ngồi vào, Đồng Lạc Dao ngồi ở ghế phụ xe.

Anh ta nổ máy, đạp ga lái xe rời khỏi khuôn viên trường đại học A.

Lục Kỳ Chu vẫn ngồi trên chiếc motor của chính mình, sững sờ trước cửa ký túc xá nữ.

Một lúc sau, cậu đưa tay lên chạm vào chiếc mũ bảo hiểm mát lạnh trên đầu.

Người vừa rồi là anh rể cậu nhỉ, Doãn Mặc đã từng tới trường, cậu sẽ không nhận lầm đâu ha.

Nhưng vừa rồi đối phương nhìn cậu với thái độ thù địch, hận không thể xuống xe đánh nhau một trận với cậu.

Nghĩ đến ánh mắt kia, Lục Kỳ Chu không khỏi rùng mình.

Cậu ta từng chọc giận anh rể sao, sao nhìn như có thâm cừu đại hận vậy?

—————

Xe rời khỏi khuôn viên trường đại học A, chạy trên con đường chính quay về trung tâm thành phố, đèn bên đường nối thành vệt sáng dưới tốc độ lao vùn vụt của ô tô.

Bên trong xe một mực vẫn rất yên tĩnh.

Mộ Dữu nhìn Đồng Lạc Dao ngồi phía trước, cầm điện thoại gửi cho cô nàng một tin nhắn WeChat: 【 Cậu không định giải thích với tớ sao? 】

Trong khi thu dọn trong ký túc xá cứ dề dà lâu la, Mộ Dữu cuối cùng cũng hiểu ra, cô ấy hẳn đã biết Trịnh Lâm với Doãn Mặc sẽ đến nên cố tình kéo dài thời gian chờ họ đến.

Đồng Lạc Dao gửi một biểu cảm tươi cười.

Sau đó lại nói: 【 Anh họ tớ nói, nếu hôm nay tớ có thể để cậu lên chiếc xe này, anh ấy sẽ mua cho tớ chiếc túi 3 vạn mà tớ đã mơ ước từ lâu! 】

Mộ Dữu: “…”

Trịnh Lâm thật biết cách nắm điểm yếu của Đồng Lạc Dao, đúng là anh em họ thân thiết, ngay cả điểm yếu của cô nàng mà cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mộ Dữu thoát khỏi giao diện trò chuyện, cúi đầu tuỳ ý vuốt điện thoại.

Bên tai truyền đến một giọng nói: “Đừng nghịch điện thoại trên xe, nếu không sẽ lại say xe.”

Trong giọng nói tự nhiên rõ ràng của anh còn lộ ra một chút dịu dàng.

Mộ Dữu quay đầu lại, dưới ánh đêm, khuôn mặt anh anh tuấn mà thâm trầm, vẻ sắc bén thường ngày bị bóng đêm làm dịu đi.

Cô di chuyển tầm mắt xuống, dừng lại ở vị trí xương quai xanh của anh.

Hôm nay anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt tỉ mỉ.

Mộ Dữu thẫn thờ nhìn quần áo của anh, dường như đang nhìn thứ gì khác qua lớp vải mỏng đó.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngả người ra sau, ngã vào thành tựa lưng, nhắm mắt lại chợp mắt.

“Mấy ngày nay đại hội thể thao, em có mệt không?” Doãn Mặc hỏi cô.

Mộ Dữu không trả lời.

Trịnh Lâm và Đồng Lạc Dao ngồi phía trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng biến mình thành không khí.

Mộ Dữu không mở mắt, nhưng cô cảm giác Doãn Mặc bên cạnh vẫn luôn nhìn mình.

Một sợi tóc rủ xuống trán, cọ vào da thịt ngứa ngáy, cô giơ tay tùy ý vén qua một bên.

Ánh mắt Doãn Mặc rơi xuống cổ tay trắng của cô.

Lúc này trên tay đang đeo một chiếc vòng hồng ngọc, nhìn rất quen, hình như đây là thứ Lục Kỳ Chu mấy ngày trước đưa cho cô trên diễn đàn đại học A.

Cô đeo chiếc vòng mà một người đàn ông khác tặng cô trên cổ tay.

Doãn Mặc lại nghĩ đến cảnh vừa rồi cô thân quen với Lục Kỳ Chu ở cửa ký túc xá.

Anh mím môi lại, ngón trỏ của cả hai tay đan vào nhau, xương đốt ngón tay rõ ràng, siết vào trắng bệch lạnh lẽo.

—————

Sau khi đến chung cư, Mộ Dữu và Doãn Mặc xuống xe.

Doãn Mặc kéo vali của cô, hai người một trước một sau đi vào toà nhà.

Trong thang máy, Mộ Dữu đứng cách xa anh.

Doãn Mặc chủ động xích lại gần, sóng vai đứng bên cạnh cô.

Nhìn chằm chằm những con số chậm rãi nhảy trên bảng điện tử của thang máy, Doãn Mặc vươn tay thăm dò đi tới, muốn nắm lấy tay cô.

Mộ Dữu dường như cảm nhận được, nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, tránh sự đụng chạm của anh.

Bàn tay vươn ra của Doãn Mặc khựng lại giữa không trung một lúc rồi rút về: “Em đói chưa, tối nay muốn ăn gì?”

“Ăn ở trường rồi.” Thanh âm Mộ Dữu lãnh đạm, cũng không thèm nhìn anh một cái.

Cửa thang máy mở ra, cô đi ra ngoài trước, mở cửa căn hộ.

Sau khi thay giày xong, cô xỏ dép lê đi vào trong, định lên lầu luôn.

Ở đầu cầu thang, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn hữu lực nắm lấy.

Mộ Dữu dừng lại tại chỗ, Doãn Mặc đứng sau lưng cô, ôm lấy cô từ phía sau.

Cằm anh nhẹ nhàng đặt ở bên cổ cô, thân mật cọ cọ hai lần, lực đạo giữa hai cánh tay càng siết chặt ôm lấy cô: “Vợ à, em nói chuyện với anh một chút được không?”

Kể từ khi hai người kết hôn cho tới bây giờ, Doãn Mặc chưa bao giờ gọi cô như vậy.

Mộ Dữu nhất thời ngẩn ra, khóe mắt đỏ hoe: “Anh muốn tôi nói gì với anh đây? Ngày đó chính anh không muốn ở bên tôi, khi đó tôi cũng muốn anh nói chuyện thật tốt với tôi. Dựa vào cái gì mà bây giờ anh muốn quay lại, tôi liền phải tươi cười chào đón anh hả?”

Mộ Dữu muốn đẩy anh ra, nhưng Doãn Mặc ôm chặt cô không buông, vùi mặt vào cổ cô, yết hầu khẽ lăn: “Anh xin lỗi, anh biết sai rồi.”

Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên làn da non mịn trên cổ cô, Mộ Dữu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra: “Chuyện này quá đột ngột, tôi cần bình tĩnh trước đã.”

Mộ Dữu về phòng trước, đóng cửa lại, đứng dựa vào tường một lúc lâu.

Trước đó cô rất bận rộn với đại hội thể thao, đến lúc này mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại để nghĩ về chuyện của mình và Doãn Mặc.

Thực ra những năm này, Mộ Dữu chưa bao giờ cảm thấy Doãn Mặc nợ mình bất cứ điều gì.

Dù sao, không thích một người không phải là sai.

Cô cũng đã và đang cố gắng bắt mình chấp nhận sự thật này.

Nhưng trong lòng anh rõ ràng quan tâm cô, thậm chí còn đi xăm hình, cô không hiểu vì sao khi đó anh lại đẩy cô ra.

Nếu ngay từ đầu anh không cố chấp như vậy thì họ đã có thể ở bên nhau từ lâu rồi.

Mấy năm nay cô không cần khó chịu bực bội như vậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộ Dữu che mặt trấn tĩnh một hồi mới bước lên mở cửa.

Doãn Mặc đứng ở cửa, chỉ vào chiếc vali trong tay: “Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh để cái này vào rồi sẽ đi.”

Mộ Dữu nghiêng người sang một bên để anh đi vào.

Doãn Mặc giúp cô đặt vali vào phòng thay đồ, lúc anh bước ra, Mộ Dữu đang đứng chỗ ghế sô pha nhìn anh.

Doãn Mặc đi tới, đứng ở trước mặt cô, quan tâm hỏi: “Tối nay ở trường em ăn gì rồi? Lát nữa có muốn ăn thêm chút gì không?”

Anh dừng một chút, lại hỏi, “Còn đau bụng không?”

Mộ Dữu không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, cô đột nhiên nói: “Ngồi đi.”

Doãn Mặc sửng sốt một lúc, không biết cô định làm gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

Mộ Dữu nhìn anh: “Cởi quần áo ra.”

Doãn Mặc: “?”

Anh ngồi đó bất động, Mộ Dữu trở nên hơi sốt ruột: “Không muốn thì ra ngoài đi.”

Doãn Mặc: “…”

Không khí như đông cứng lại trong giây lát, Doãn Mặc cởi áo khoác âu phục ra.

Mộ Dữu tiếp tục nhìn chằm chằm anh: “Tiếp tục.”

Còn cởi nữa hả?

Doãn Mặc nhìn trên người mình chỉ còn lại chiếc áo sơ mi với quần tây, gấu áo sơ mi được bỏ vào trong ống quần, sơvin gọn gàng bằng một chiếc thắt lưng.

Trong lúc nhất thời, Doãn Mặc không biết mình nên cởi cái nào trước.

Đôi chân thon dài của anh vô thức khép chặt, sống lưng hơi thẳng ra.

Do dự, tay anh chậm rãi đặt lên vị trí khóa thắt lưng, định cởi ra.

Mí mắt Mộ Dữu giật giật mấy lần, trợn to hai mắt: “Tôi bảo anh cởi áo, ai bảo anh cởi quần!”

Khoảnh khắc những lời này thốt ra khỏi miệng, hai má cô nóng bừng lên.

Nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhăn nhó trên ghế sô pha kia, cô nhất thời không nói nên lời, sau đó đột nhiên mất kiên nhẫn, tự mình lao tới.

Doãn Mặc không kịp phòng bị, thân thể không hề báo trước bị cô đẩy về phía sau, thân thể mềm mại kia ngã vào trong ngực anh.

Hai tay cô giật chiếc cà vạt gọn gàng của anh, sau đó lại cởi khuy áo sơ mi của anh.

Lúc này Doãn Mặc mới kịp phản ứng cô muốn anh cởi quần áo để làm gì.

Mộ Dữu rất không dịu dàng mà xé toạc cổ áo của anh, phía dưới xương quai xanh gợi cảm đẹp mắt lộ ra hình xăm quả bưởi một cách rõ ràng, trần trụi.

Mặc dù tối qua Doãn Mặc đã chụp ảnh rồi gửi cho cô, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, Mộ Dữu vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy.

Hình vẽ và dòng chữ tiếng Anh giống hệt như những gì cô để lại trên giấy vẽ.

Dưới ánh đèn, nước da anh trắng lạnh, làm nổi bật hình xăm cực kỳ tinh xảo, giống như một bức tranh được vẽ cẩn thận trên da thịt mỹ nhân.

Đầu ngón tay Mộ Dữu run rẩy, lòng bàn tay vuốt ve hình vẽ trên đó.

Cũng không biết qua bao lâu, đôi mắt cô phủ một tầng sương mù hơi nước, cô dùng giọng gần như thì thầm hỏi anh: “Anh xăm lúc nào?”

Doãn Mặc nhìn chằm chằm cô, dùng đầu ngón tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt cô, chậm rãi nói: “Hồi em học năm nhất, ngày 22 tháng 11.”

+

Mộ Dữu kinh ngạc ngẩng đầu.

Ngày 22 tháng 11 là sinh nhật của cô.

Anh xăm hình ngày đó, vừa vặn lúc cô mười chín tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.