Trong nhà giam Sở Tiêu không hề thấy hối hận về quyết định của mình, loại người thèm đòn như Lăng Hạo Nhiên bị đánh là xứng đáng. Điều cô cần bận tâm bây giờ là làm thế nào trong vòng bốn tháng đem hôn ước giữa Sở Y Linh cùng Lăng Hạo Nhiên xóa bỏ.
Nếu theo nguyên tác thì bốn tháng sau nhờ có sự tương trợ của Sở Quân Bác nên Lăng gia rất nhẹ nhàng liền thu về tay mảnh bất động sản kia, nhưng Lăng Hạo Nhiên trong ngày hôm đó lại yêu cầu từ hôn bởi vì trong nguyên tác thì thời gian đó bạch nguyệt quang của Lăng Hạo Nhiên trở về, lại thêm Sở Y Linh có nhiều vết dơ nên hắn khinh thường cô , kiên quyết muốn hủy hôn.
Có điều bây giờ mọi chuyện diễn ra không còn như nguyên tác nữa, Sở Y Linh sống rất tốt, không chịu qua bất kỳ vết nhơ trong cuộc đời nào, Sở Tiêu cũng không dám cược hết tất cả vào bạch nguyệt quang gì đó của Lăng Hạo Nhiên, vì vậy Sở Tiêu muốn lập ra một kế hoạch dự phòng nếu Kiều Y Khả không về nước, 15% cổ phần cũng cần tính toán xử lý trước nửa năm sau , bằng không một ngày kia khi thân phận con ngoài dã thú của nguyên thân bị bại lộ thì số cổ phần này cũng bay màu.
Sở Quân Bác chẳng phải người tốt gì nên Sở Tiêu tự nhận cô đây là đang lấy tiền của kẻ ác đi làm chuyện giúp ích cho các bạn trẻ, đó là thật tốt làm ra một tựa gem hoàn hảo đưa đến các bạn ấy.
Sở Tiêu gật gù hết sức hài lòng với bản thân , kế hoạch cũng bắt đầu được bày lên.
Ngày hôm sau đúng giờ Sở Y Linh liền tới đón Sở Tiêu, thấy Sở Tiêu thần sắc bình thường không có dấu hiệu chịu thương tổn lúc này Sở Y Linh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô trước đưa Sở Tiêu trở về ký túc xá, vội lấy trên nóc tủ hộp thuốc sơ cứu vết thương gấp gáp giúp Sở Tiêu thay thuốc.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Sở Y Linh y chang cô vợ lo lắng cho lão bà nhà mình khiến Sở Tiêu nhịn không được bật cười thành tiếng.
Đưa tay không bị đau lên xoa đầu Sở Y Linh , Sở Tiêu nói.
“Em không sao, không còn đau nữa, chị đừng lo quá”.
“Làm sao không lo cho được, em xem miệng vết thương vẫn còn gỉ máu đây nè”.
“Thật sự không sao đâu, thể trạng em tốt lắm, hai ngày liền khỏe lại ấy mà”.
“Em còn dám mạnh miệng, có tin chị đưa em trở lại bệnh viện không hả”.
“Ách, đi bệnh viện thì thôi đi, em ngoan ngoãn nghe chị là được chứ gì”.
Sở Y Linh lúc này mới hài lòng hừ nhẹ thành tiếng, sau thời gian ngắn quan sát cô phát hiện Sở Tiêu rất sợ đi bệnh viện, hay nói chính xác hơn là không thích hương vị thuốc sát trùng quá cao như ở bệnh viện nên Sở Y Linh lợi dụng điểm này bắt thóp được Sở Tiêu.
Sau khi thay một lần thuốc về sau, Sở Y Linh đưa ra đề nghị giúp Sở Tiêu lau người. Cả một ngày chưa tắm rửa quả thật Sở Tiêu cũng muốn được ngâm nước nóng một hồi nhưng nhìn Sở Y Linh lăm lăm ánh mắt Sở Tiêu liền rút lại lời muốn nói ra.
Nếu cô nói cô có thể tự mình tắm rửa chỉ sợ chị ấy sẽ lôi cổ cô đi bệnh viện mất, nên là thôi, thà mất mặt để chị ấy tắm cho còn hơn là đi nơi kia ngửi hương vị khó nghe đó.
Giúp Sở Tiêu chọn lựa một bộ váy ngủ thoải mái về sau , Sở Y Linh liền gấp không chờ nổi mà hướng trong phòng tắm đi đến.
Cửa được đẩy ra , hai người bốn mắt nhìn nhau hết sức lúng túng. Không phải vì ngượng ngùng mà la là..
Sở Tiêu không biết từ lúc nào đã đem áo sơ mi bên ngoài cởi ra , chỉ còn duy nhất chiếc áo lót thể thao đang được cô kéo lên một nửa để lộ phần lớn da thịt ra bên ngoài.
Trong một cái chớp mắt Sở Tiêu sắc mặt liền đỏ bừng, từ cổ đến mang tai đều đỏ như con tôm luộc , dáng vẻ xấu hổ kia càng khiến Sở Y Linh thêm thích thú.
Sở Y Linh còn định tiến lên giúp Sở Tiêu một phen nhưng bị Sở Tiêu cự tuyệt.
“Chị… chị đứng yên đó không cho đến gần, em có thể tự mình cởi”. Nói rồi Sở Tiêu quay lưng lại đưa cho Sở Y Linh một bóng lưng thon gọn, từ góc độ của Sở Y Linh mà đánh giá thì Sở Tiêu thân hình chỉ có thể dùng hai từ hoàn hảo để hình dung, không có mỡ thừa, eo thon gọn, cơ bụng sáu múi săn chắc thập phần quyến rũ làm Sở Y Linh trong nhất thời kìm nén không được mà lỡ toát ra một ít lượng tin tức tố hương Trà thơm mát.
Mà cử động này thật hiển nhiên là rất nguy hiểm, một omega cư nhiên trước mặt alpha phát ra tin tức tố chẳng khác gì hướng alpha cầu hoan sự tình.
Sở Tiêu gân xanh bạo phát, một cổ nhiệt lưu nóng bừng đang không ngừng xâm chiếm lý trí của cô, ấy vậy mà Sở Y Linh có vẻ không phát hiện ra nguy hiểm còn không ngừng tiến sát lại bên người Sở Tiêu, âm điệu nhẹ nhàng quan tâm vang lên bên tai càng khiến Sở Tiêu thêm khó khăn kiềm chế, vào thời điểm này mọi thanh âm Sở Y Linh phát ra đều như một loại sức quyến rũ đối với Sở Tiêu.
Giờ đây Sở Tiêu vô cùng oán trách cái gọi là dục vọng tin tức tố, cô là người có nguyên tắc của riêng mình, cô thừa nhận mình rất thích Sở Y Linh nhưng nếu vì không chế được ham muốn dục vọng mà đánh dấu Sở Y Linh thì Sở Tiêu càng không cho phép, cho dù muốn cũng phải là Sở Y Linh cam tâm tình nguyện muốn.
Cắn chặt răng, Sở Tiêu một cái xoay người liền kéo theo Sở Y Linh cùng nhau ngã xuống dưới đất, Sở Y Linh nằm yên trên người Sở Tiêu, cô lúc này mới ẩn ẩn cảm giác ra một tia không thích hợp.
Alpha nữ cũng giống như nam giới có bộ phận kia, mà giờ nơi kia hiển nhiên đang đụng chạm đến Sở Y Linh vùng bụng.
Sở Y Linh thoáng cái liền mặt đỏ tía tai, cô muốn đứng lên nhưng trong đầu chợt thoáng qua một tia tinh quang sau đó Sở Y Linh tựa như mất sức mà nằm bẹp dí trên người Sở Tiêu.
Sở Tiêu trừng mắt lão đại, Sở Y Linh rốt cuộc là ngốc đến mức nào vậy, cô đã gợi ý rõ ràng như thế mà sao chị ấy còn không biết đường chạy ra ngoài, nằm nhoài lên người cô lại có ý gì.
“Chị chị chị ” Sở Tiêu lắp bắp chỉ có thể thể phát ra chữ chị , không biết nên nói gì cho phải.
“Chị đè em bị thương sao, để chị giúp em kiểm tra nhé”. Tay ở trên người Sở Tiêu bắt đầu sờ loạn khiến Sở Tiêu kinh hãi mà vội đẩy Sở Y Linh qua một bên, sau đó chạy chối chết về phòng của mình khóa trái cửa.
“Xem ra em ấy cũng có cảm giác với mình”
Sở Y Linh nhướng đuôi lông mày không hề sợ hãi khi bản thân vừa thoát một kiếp bị đánh dấu, ngược lại còn tỏ vẻ nuối tiếc đây.