Trở lại lúc này, khi Sở Quân Bác đoàn người chạy lên đến nơi thì đập vào tầm mắt của mọi người là cảnh tượng một đôi nam nữ trần chuồng đang giao hoan với nhau.
“Cái gì vậy, trong buổi tiệc trọng đại thế này mà cũng không biết kiêng dè như vậy, là hậu bối nhà ai thế”.
“Không biết nữa, thật không biết xấu hổ mà, chúng ta đứng đầy ở đây như vậy mà hai người kia còn không chịu tách ra”.
Sở Quân Bác cảm thấy mặt mo đỏ lên, hắn là người chủ trì buổi tiệc tối nay nên việc có đôi nam nữ làm chuyện cẩu thả còn không biết nhỏ tiếng thế này thì quả thật là lần đầu tiên hắn thấy, vì vậy Sở Quân Bác liền ra lệnh cho hai cái vệ sĩ đi lên tách hai người kia ra khỏi nhau.
Khi hai nhân ảnh bị tách ra lúc này mọi người mới nhìn rõ dung mạo của cả hai, một người quan khách nhịn không được mà kinh hô ra tiếng.
“Tô gia đại tiểu thư Tô Liên Hương”
Mọi người càng thêm được phen kinh ngạc
“Cái gì, là Tô gia tiểu thư sao”.
“Không ngờ cô ta còn có thú vui này đấy”.
“Nam Alpha bên cạnh cô ta là ai vậy”.
Sau câu này tầm mắt của mọi người lần nữa đổ xô lên nam nhân còn đang kích động kia , không xem thì thôi vừa xem càng là thêm một lần không thể tin tưởng.
“Beta , ai nói cho tôi là tôi hoa mắt hay sự thật là vị Tô tiểu thư này yêu thích beta đã có vị hôn thê vậy”.
Thật hiển nhiên ở đây không ít người nhận ra Trần Tuấn là vị hôn phu của Trần Ân, nay nhìn thấy cảnh tượng đồi bại này của hai người Trần Tuấn cùng Tô Liên Hương khiến mọi người không khỏi đánh ánh mắt đồng tình về phía Trần Ân, nhìn đến Trần Ân khóc sướt mướt dáng vẻ yêu kiều kia càng khiến người ta tâm sinh thương tiếc.
Trần Ân thuận thế ngả người dựa vào trong lòng ngực Trịnh Doanh Nhi , đứng trước ánh mắt dò xét của Sở Tiêu, Trịnh Doanh Nhi cũng thập phần ủy khuất mà lắc đầu tỏ vẻ cô cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Mục đích của hai cô chỉ muốn cho Trần Ân nhìn ra con người thật của Trần Tuấn chứ không hề muốn nháo ra đại sự lớn thế này, tin tức ngày hôm nay truyền ra không chỉ đương sự hai người Trần Tuấn cùng Tô Liên Hương mất mặt mà ngay cả Trần Ân vị hôn thê trên danh nghĩa của Trần Tuấn , hay là Sở gia đều sẽ chịu ít nhiều đả kích.
“Được rồi mọi người giải tán đi, bữa tiệc cũng đã diễn ra đến khuya rồi, nên kết thúc”. Sở Quân Bác không muốn ở lại mất mặt thêm nữa nên trực tiếp cho bữa tiệc kết thúc tại đây, cũng gọi cho Tô gia đến đón Tô Liên Hương trở về, chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào cũng chẳng liên quan đến hắn.
Sở Tiêu lái xe đưa Sở Y Linh cùng trở lại ký túc xá, trên đường đi Sở Y Linh không nói một lời nào với Sở Tiêu khiến Sở Tiêu hoài nghi có phải hay không Sở Y Linh biết chuyện gì đó, nhưng nghĩ đến việc mình làm kín đáo như vậy, trước để Tô Liên Hương tự uống xuân dược sau lại dẫn dụ cô ta đến gian phòng mà Trần Tuấn bị chuốc thuốc trước đó, và thứ cô chờ chỉ là một câu chia tay đến từ vị trí Trần Ân mà thôi.
Cuối cùng Sở Tiêu chịu không được cảm giác yên tĩnh trong xe nên mở miệng trước.
“Chị… ăn phải đồ không hợp khẩu vị sao”.
Sở Y Linh không hiểu Sở Tiêu muốn nói cái gì nên nhíu chặt mi hỏi lại.
“Ý em là gì”.
“Thì thấy sắc mặt chị xám xịt như đau bụng vậy”.
Sở Y Linh lần này thật sự đen mặt rồi, mới đầu thấy hành vi quái lạ của đối phương với Trịnh Doanh Nhi cô đã hoài nghi hai người này có quan hệ phi thường gì đó , vừa nãy họ còn không kiêng nể gì mà liếc mắt đưa tình với nhau, bảo cô không giận sao được.
Kẻ được coi là người tình trong mộng của Sở Tiêu còn chưa xuất hiện, nay lại thêm một Trịnh Doanh Nhi khiến cho Sở Y Linh cảm thấy bất an không ngừng, đây cũng là nguyên nhân Sở Y Linh cả chặng đường đều giữ im lặng.
Sở Y Linh là người trùng sinh quả thật không sai, nhưng kiếp trước cô như một von búp bê mặc người sắp đặt, không có quyền quyết định cho bất cứ việc gì cũng chẳng được biết bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh mình vậy nên cho dù thừa hưởng ký ức kiếp trước thì Sở Y Linh trước sau như một vẫn chỉ là một chú cừu nhỏ biết được những người não có ý định làm thịt mình mà thôi.
Xóa đi những nỗi bất an trong lòng, Sở Y Linh nhìn thẳng Sở Tiêu ánh mắt mà hỏi ra điều mình vẫn băn khoăn trong lòng.
“Đối với em , chị giữ vai trò gì trong trái tim đào hoa này”.
“Hả”. Sở Tiêu mờ mịt, cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ về câu hỏi của Sở Y Linh, thời điểm Sở Y Linh cho rằng Sở Tiêu sẽ không trả lời thì đột nhiên câu từ kiên định từ đối phương thốt ra khiến cô phải khựng lại giây lát.
“Chị giữ vai trò gì ư, dĩ nhiên là chị gái em yêu quý nhất rồi”.
Sở Y Linh cười cười, cô nhéo má Sở Tiêu nói ra.
“Đúng vậy, chị cũng rất yêu thương em”.
Nói rồi Sở Y Linh cùng Sở Tiêu trò chuyện thêm mấy câu , xe của hai người vừa vặn đáp tại bãi đỗ xe của trường.
“Chị đi ngủ trước đi, e còn có chút chuyện xử lý”.
Khi lên đến trên phòng, Sở Tiêu liền để Sở Y Linh đi nghỉ ngơi trước còn cô thì tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
Sở Y Linh đứng ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn xem Sở Tiêu chăm chú dáng vẻ sau đó khóe môi nâng lên một nụ cười chua chát.
“Đúng vậy, em ấy làm sao sẽ yêu mình chứ, đối tốt với mình có lẽ là vì quan hệ chị em này đi”.
Sở Y Linh xoay người, cái xoay người kia mang theo rất nhiều tâm tư cũng mang theo giọt nước mắt của cô tan biến vào hư vô một cách lặng lẽ.