Dỗ dành Sở Y Linh ngủ về sau Sở Tiêu mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, vốn chỉ mang tâm tư trêu chọc Sở Y Linh một phen , đâu nghĩ tới lại dọa đối phương sợ hãi đến phát khóc, Sở Tiêu thật sự rất bối rối.
Giờ đây cô còn thấy bối rối hơn khi nhìn đến Sở Y Linh ngoan ngoãn nằm ngủ dáng vẻ, kia bờ môi căng mọng đang đóng mở theo từng nhịp rất rõ ràng như muốn câu dẫn cô vậy, Sở Tiêu vội lắc đầu muốn ly khai ánh mắt qua chỗ khác, đâu có ngờ đôi mắt của cô lại hiểu ý chủ nhân của nó đến khó có thể tin khi nó trực tiếp dừng lại tại nơi phập phồng kia.
Sở Y Linh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nút áo bên trên cùng sớm đã bị cởi ra lúc nào không hay để lộ ra một phần da thịt, mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi làm Sở Tiêu nhịn không được hít thêm mấy cái sau đó tự đánh vào mặt mình cái bốp
“Tỉnh táo lại , mau tỉnh táo lại. Sở Mặc Tiêu à Sở Mặc Tiêu hành vi của mày nhìn chẳng khác gì mấy gã biến thái chỉ nhăm nhe nhìn trộm con gái nhà người ta, mày mới không phải dạng người này”.
Sở Tiêu chỉ lo vả mặt mình mà không chú ý đến ở một bên Sở Y Linh đang he hé mắt ra nhìn cô , cái nụ cười kia, cái vẻ mặt kia lại có điểm nào giống một nữ chủ ngây thơ lại thánh thiện kia chứ.
Sáng sớm hôm sau Sở Tiêu theo đồng hồ sinh học mà thức dậy sớm hơn Sở Y Linh một lúc, còn chưa tỉnh táo lại Sở Tiêu đã kinh ngạc mà mở trừng mắt, không rõ do bình thường chỉ ngủ có một mình nên tướng ngủ của cô có xấu cô cũng không nhận ra hay do người nằm cạnh cố tình để tay cô gác lên nơi mềm mại kia nữa, bất quá nghĩ đến Sở Y Linh không có lý do gì để làm thế nên Sở Tiêu nhận định là do bản thân chứ chẳng phải lý do gì khác.
Thập phần nhẹ nhàng hết sức có thể đem tay nhấc ra khỏi người Sở Y Linh về sau, Sở Tiêu trên trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi, nằm liệt ở trên giường mãi đến khi người bên cạnh có động tác thì Sở Tiêu mới ngồi dậy.
“Chị dậy rồi à, tôi có đặt bữa sáng rồi đây, chị ăn đi tôi liên hệ bác sĩ khám lại một lượt rồi xuất viện, lúc đấy chúng ta cùng nhau về ký túc xá”.
“Được “. Sở Y Linh gật đầu, chờ Sở Tiêu rời đi, Sở Y Linh mới bước xuống giường, đem nút áo trên cùng cài tốt về sau Sở Y Linh mới cười tươi rói mà ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức bữa sáng Sở Tiêu đặt cho cô.
Một giờ sau Sở Tiêu quay lại phòng bệnh,hai người cũng chẳng cần thu dọn đồ đạc gì liền có thể xuất viện, do bình thường Sở Tiêu rất lười đi học nên đồ dùng ở trường cũng chẳng có mấy món, Sở Y Linh quyết định sau khi đem người ‘lừa’ vào phòng rồi sẽ đi mua quần áo cùng một vài đồ dùng cần thiết cho Sở Tiêu chứ không thể để em ấy mặc mấy bộ đồ khất cái xẻ năm xẻ bảy đến trường được.
Mấy bộ khất cái trong miệng người nào đó đều có giá không dưới 5 triệu một cái.
Khi chiếc siêu xe của Sở Tiêu dừng tại cổng trường liền thu hút vô số ánh mắt của học sinh nơi đây, có người nhận ra xe của cô cũng có nhiều người không nhận ra nên tiếng thảo luận vang lên không ngừng, điều này cũng dễ hiểu bởi vì nguyên chủ mặc dù tính cách ngang ngược khó ưa nhưng cũng chỉ áp dụng cho Sở Y Linh nên về cơ bản đời tư đi học của nguyên chủ rất bình thường, chỉ duy nhất một lần cô lái xe tới trường là thời điểm Lăng Hạo Nhiên đến thăm Sở Y Linh, Sở Tiêu vì gấp muốn gặp Lăng Hạo Nhiên nên trực tiếp lái xe đến.
Mà khi nhìn đến hai mỹ nhân bước từ trên xe xuống, ai nấy đều nhiều nhìn thêm vài lần vì khí chất của chị em nhà Sở gia quá xuất sắc, chị gái ôn nhu quyến rũ, em gái thì lạnh nhạt bá đạo đúng gu của hầu hết omega trong trường.
“Tại sao trước đó mình không nhìn ra học muội Sở Tiêu ngầu như vậy nhỉ, thật muốn làm bạn gái của em ấy quá”. Vài người nhịn không được bắt đầu thảo luận về Sở Tiêu.
Một người trong đó còn nhịn không được mà chạy lại bên cạnh Sở Tiêu trưng ra một nụ cười tự cho là quyến rũ mà nói
“Tôi nghe nói Sở Tiêu đồng học mới bị tai nạn phải không, mấy ngày nay bận quá không đến thăm cậu được, nhìn thấy cậu khỏe mạnh đến trường làm mình mừng quá”. Vừa nói cô gái ấy vừa vươn ra móng vuốt muốn nắm lấy tay của Sở Tiêu nhưng bị Sở Tiêu nhanh hơn một bước mà lùi về sau tránh đi tay của đối phương, vừa lúc tay của Sở Y Linh vươn đến nắm chặt tay Sở Tiêu, hai người lòng bàn tay nắm chặt không cho người khác có cơ hội xen vào.
Sở Y Linh ánh mắt sắc bén xem omega trước mắt, sau đó lạnh nhạt lên tiếng.
“Cô là ai”.
“Chị Y Linh quên em rồi sao, em là bạn cùng phòng với Tiêu Tiêu”.
“Tiêu Tiêu”. Sở Y Linh sắc mặt thoáng cái đen lại, nghiến răng nói ra tên của Sở Tiêu làm Sở Tiêu ở một bên khẽ đánh cái rùng mình, tự nghĩ sao tự nhiên lạnh gáy thế nhỉ.
Sở Y Linh vẫn như cũ đứng chắn trước mặt Sở Tiêu, thanh âm so vừa nãy còn lạnh hơn nói.
“Sở Tiêu hiện giờ là bạn cùng phòng của tôi”