“Việc của Minh Dương thế nào rồi?”
Sau khi khám xong Lục Cảnh Bắc được Lâm Tùng đưa về nhà. Lúc trên xe anh như nhớ ra nên hỏi.
“Thưa anh sáng nay Hà Vũ Hiền đã lên máy bay sang Mỹ rồi. Việc của cậu Minh Dương xin anh yên tâm.” Lâm Tùng đang lái xe đáp.
“Ừm, khi nào đưa nó về thì nói với ông ấy một tiếng. Chiều nay tôi có việc phải đi công tác một thời gian. Chuyến này tôi đi một mình cậu không cần đi theo đâu.”
“Anh phải đi công tác sao? Nhưng sức khỏe của anh liệu có thể đi được một mình hay không? Hay vẫn cứ để tôi đi cùng anh thì hơn?” Lâm Tùng thoáng kinh ngạc quay đầu hỏi Lục Cảnh Bắc. Anh ta tuy là trợ lý nhưng không phải lúc nào cũng theo 24/24. Sẽ có những lúc Lục Cảnh Bắc đi đây đi đó một mình nhưng đó là lúc sức khỏe anh ổn định. Không phải chống nạng đi lại như hiện tại.
“Không sao, cậu ở lại để còn dễ bề nói chuyện với ông ấy. Có đạo diễn Vương đi cùng tôi rồi.” Lục Cảnh Bắc lắc đầu nói. Nếu anh cho Lâm Tùng đi theo vậy thì khi cha nuôi hỏi tới sẽ rất phiền phức. Nhiệm vụ của Lâm Tùng vừa là trợ lý cũng là tai mắt của Lục Đông Phong đặt bên cạnh Lục Cảnh Bắc để dễ quản lý anh. Chỉ là lâu dần Lâm Tùng cũng đã nghiêng về phía Lục Cảnh Bắc rồi. Ngoài mặt thì vẫn nghe lời Lục Đông Phong mà thôi. Điều này e rằng chính Lục Đông phong cũng sẽ không ngờ tới được. Người mà chính mình tuyển về lại không nghe lời mình.
“Vâng thưa anh. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, anh yên tâm.”
“Ừm, tôi đi nhanh thì 1 tuần, lâu thì nửa tháng hoặc cả tháng luôn. Trong thời gian này lưu ý một chút, có gì lập tức thông báo cho tôi.”
“Vâng”
Trong lúc nói chuyện Lâm Tùng đã lái xe đưa Lục Cảnh Bắc tới chỗ Vương Chính Hành rồi rơi rời đi. Lần này chỉ có Lục Cảnh Bắc và Vương Chính Hành hai người đi nên thủ tục đơn giản hơn rất nhiều. Hai người đàn ông cũng chẳng có hành lý gì nhiều. Bởi vậy Lục Cảnh Bắc tới chỗ đạo diễn Vương rồi chiều hai người ra sân bay. Có vẻ như đây là việc riêng nên không muốn ai biết, tới Lâm Tùng cũng không rõ hai người muốn đi đâu làm gì.
Ở biệt thự nhà họ Lục. Nơi này là một tòa biệt thự lớn mang phong cách Châu Âu cổ điển. Nơi này chỉ có mỗi Chủ tịch Lục Đông Phong của giải trí Phong Khởi ở. Lục Đông Phong có hai người con thì một đứa con ruột vì quá phá nên bị tống cổ đi Mỹ. Đứa còn lại là Lục Cảnh Bắc nhưng không ở cùng mà chuyển ra ở riêng từ lâu.
Lục Đông Phong lúc này đang nhàn nhã nằm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dạng thong dong tự tại.
“Chủ tịch, cậu Minh Dương lại gây chuyện rồi.” Quản gia từ bên ngoài đi vào nói.
Thế nhưng ghe giọng điệu lại không có vẻ gì là bất ngờ, chuyện Lục Minh Dương dăm bữa nửa tháng gây chuyện một lần đã quá quen thuộc rồi. Nếu không phải Lục Minh Dương là máu mủ duy nhất của Lục Đông Phong có khi bây giờ đã bị lãng quên ở xó xỉnh nào đấy rồi.
“Lại làm sao? Thằng nhãi này không thể an phận ở yên quá một tháng hay sao chứ.” Lục Đông Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy thư ký nói vậy cũng chỉ miễn cưỡng hỏi lại. Thái độ có chút dửng dưng. Người không biết còn nghĩ hai người là người dưng chứ không phải cha con ấy chứ.
“Cậu Minh Dương đánh nhau, lần này có chút rắc rối nên bị tạm giam. Cậu Cảnh Bắc đã cho trợ lý Hà qua đón cậu Minh Dương về. Trợ lý Hà sáng nay đã lên máy bay sang Mỹ rồi.” Quản gia đúng sự việc báo cáo lại cho Lục Đồng Phong.
“Thằng nhóc Cảnh Bắc làm việc rất ổn thỏa. Chỉ đáng tiếc nó không mang máu mủ của Lục Đông Phong này. Minh Dương thì đến cả 1/10 anh nó cũng không bằng được. Thật đáng tiếc.” Lục Đông Phong nhắm nghiền hai mắt thở dài nói.
Nói thật mấy năm nay ông càng nhìn càng thấy đứa con nuôi là Lục Cảnh Bắc vừa mắt có tương lai. Tính cách, thái độ đều hơn hẳn đứa con đẻ là Lục Minh Dương. Thế nhưng Lục Đông Phong lại không dám gieo hy vọng trên người Lục Cảnh Bắc. Hơn 20 năm ông nuôi dưỡng mới đầu coi là công cụ. Đến lúc nhìn thấy tài hoa thì đã muộn. Đâm lao đành phải theo lao thôi.
“Chủ tịch, sao ông không thử nói chuyện với cậu Cảnh Bắc xem. Biết đâu có thể hóa giải được.” Quản gia đã đi theo Lục Đông Phong nhiều năm từng ngày nhìn hai đứa trẻ lớn lên. Cách mà mấy cha con họ đối xử với nhau như thế nào nên hiểu rõ những gì Lục Đông Phong để Lục Cảnh Bắc làm. Thật sự cái nhà này rối loạn như mớ bòng bong. Nếu hai cha con Lục Cảnh Bắc và Lục Đông Phong có thể hóa giải mà làm lành được thì thật tốt.
“Ông không hiểu tính thằng nhóc đó. Nếu không phải tôi có ơn cứu mạng với nó có khi bây giờ nó không phải mang họ Lục nữa. Một bước tính sai vạn bước đều sai. Năm đó tôi mang nó về cũng là có ý định riêng. Thế nhưng Lục Minh Dương lại không ra tích sự gì có thể nhờ cậy được. Đứa bé mồ côi năm nào bây giờ cũng đã trưởng thành. Bản chất là một con sói hoang khó thuần phục. Giữa hai cha con bây giờ khác gì nước với lửa. Nào còn cứu vãn được nữa đâu.” Lục Đông Phong mở mắt ra nhìn quản gia thở dài nói. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ nuối tiếc.
Có lẽ là tiếc vì đứa con trai máu mủ không nên người, hoặc là tiếc vì bản thân đã đánh mất hạt giống tốt.
“Không thử làm sao biết được. Dù sao cũng là ông nuôi dưỡng cậu Cảnh Bắc bao nhiêu năm nay. Cậu ấy đổi xử với cậu Minh Dương cũng rất tốt, không ngại đi sau dọn lại đống hỗn loạn của em trai để lại. Như vậy còn không đáng đánh cược một lần hay sao? Cược cậu ấy vẫn còn tình nghĩa với người cha nuôi hơn 20 năm, cược tình cảm 2 anh em bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên.” Quản gia nhìn Lục Đông Phong nghiêm túc đưa ra ý kiến.
“Đứa con này càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Mấy năm nay nó đã không phải đứa bé bảo gì nghe đấy nữa rồi. Tôi chỉ mong 2 anh em có thể sống tử tế với nhau. Cũng là lý do tôi ném thằng nhóc Minh Dương cho Cảnh Bắc toàn quyền quản lý. Chỉ có như vậy mới giữ lại được quan hệ giữa 2 anh em nó. Sau này tôi có chết thì giọt máu cuối cùng của mình vẫn còn nơi mà nương tựa được.” Giọng nói chậm chậm cất lên mang đầy vẻ bất lực cùng khổ sở. Quá khứ vì một phút toan tính thành ra bây giờ có hối hận cũng muộn. Mọi việc đã trở nên vượt quá tầm kiểm soát lúc đầu rồi.
Lục Đông Phong khi còn trẻ vào Nam ra Bắc bôn ba khắp nơi để gây dựng sự nghiệp.Lục Minh Dương không có mẹ, là ông trong một lần say rượu đã có đứa con này. Mẹ của Lục Minh Dương là gái tiếp rượu, sau khi sinh con xong ném cho Lục Đông Phong rồi chuồn mất. Mấy năm sau ông mới biết được là đã qua đời vì dính vào đám xã hội đen. Lục Đông Phong cũng không kết hôn mà khổ cực kiếm tiền nuôi con. Đến lúc có nhiều tiền rồi thì con đã hỏng thành cái dạng không thể dạy được nữa. Sự nghiệp cả đời vất vả gây dựng lại đi vào lối không biết để lại cho ai.
“Ông đã cực khổ nhiều rồi. Hy vọng 2 cậu ấy có thể sống với nhau yên ổn.” Quản gia cũng đành thở dài. Cái mớ bòng bong của nhà họ Lục bây giờ cũng do một tay Lục Đông Phong thúc đẩy mà thành. Coi như đấy là nhân quả mà thôi.