Nông Gia Tiểu Hãn Phi: Mang Theo Đệ Muội Kiếm Sống

Chương 304: Trước khi rời đi (8)



Lăng Không rất gấp, lo lắng trùng trùng.

Lăng Hư đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, trầm ổn nói: “Ta vừa mới cẩn thận nghĩ tới, chúng ta lúc trước nghĩ chính là ngươi và ta ở lại Giang Ninh huyện, để cho tiểu muội theo cô nương đi tỉnh thành…… Nhưng ngươi nghĩ lại, chúng ta làm ổ ở Giang Ninh huyện, khi nào thì bắt đầu ?”

Lăng Không muốn phản bác, đột nhiên phát hiện thật đúng là không thể phản bác đại ca nhà mình.

“Chúng ta ở lại Giang Ninh huyện ngoại trừ giúp cô nương trông coi cô nương ở Giang Ninh huyện cửa hàng bên ngoài, còn có thể làm cái gì?”

“Ngươi nghĩ lại, cô nương bên người người tài ba càng ngày càng nhiều, thật sự cần hai huynh đệ chúng ta giúp đỡ cô nương thủ cửa hàng Giang Ninh huyện sao?”

Lăng Không dùng sức nắm chặt tay.

Hắn thật sự không thể phản bác đại ca nhà mình.

Đúng vậy, nếu vẫn ở lại huyện Giang Ninh, bọn họ khi nào mới có thể báo thù rửa hận đây?

“Vậy… nếu chúng ta theo cô nương lên tỉnh, vậy chúng ta cũng phải giúp cô nương làm việc, cũng không thể trốn đi chứ?”

Hai đầu lông mày rất là rối rắm.

Lăng Hư lại cười, nhìn hắn nói: “Nhị đệ, chúng ta đã sớm không phải là chúng ta trước kia, ngươi nhìn xem ta nhìn lại chính ngươi, ngươi còn cho rằng ta và ngươi vẫn là công tử của phủ tướng quân uy liệt lúc trước?”

Lăng Không lần nữa im lặng.

Trước mắt huynh trưởng cường tráng, đen, mới hai mươi tuổi, nhưng trên mặt đã có phong sương.

Mà chính hắn, cũng là như thế a.

“Theo chúng ta bây giờ bộ dáng này, những kẻ làm quan đã từng gặp qua chúng ta kia, thật còn có thể nhận ra chúng ta? huống chi, lúc những người đó gặp chúng ta, đối với thiếu niên lang xuất thân võ tướng chi gia bất quá là trên mặt khen tặng một hai câu mà thôi.”

Lăng Hư nói xong tự giễu cười.

Hắn cũng từng tự cho mình rất cao, cho rằng người khác đối với mình đều rất chú ý, sợ bị những người đã từng gặp qua huynh muội bọn họ nhận ra.

Hắn cũng là trải qua chuyện của cô nương, mới ngộ ra.

Thân phận ba huynh muội bọn họ không tôn quý bằng cô nương.

Cũng không giống như cô nương, có một mẫu thân lợi hại như vậy, mẫu thân của cô nương lợi hại đến trình độ nào đây?

phụ thân Đã từng cùng hắn nói qua, có một Hoa phu nhân ở trong giới kinh doanh được khen là nữ tài thần, đó là tồn tại phú khả địch quốc a!

Nhưng Tần thượng thư cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được cô nương.

Lăng Hư ánh mắt dần dần kiên định, nhìn lăng không nói: “Nhị đệ, ta thay đổi chủ ý!”

Mặc dù trong lòng vẫn không yên, nhưng vẫn lựa chọn đồng ý huynh trưởng nhà mình.

Lăng Không im lặng trong chốc lát.

“Ta không có thông minh như đại ca, đại ca nếu cảm thấy có thể theo cô nương đi tỉnh thành tốt , vậy chúng ta liền theo cô nương cùng đi tỉnh thành!”

Vừa lúc tiểu muội một mình đi theo cô nương đến tỉnh thành, hắn cũng lo lắng cho tiểu muội.

Lăng Hư gật đầu.

“Chúng ta đi theo cô nương đến tỉnh thành nhất định sẽ không có việc gì đâu!”Lăng Hư lần nữa đưa tay vỗ vỗ vai Lăng Không, ánh mắt càng thêm cứng cỏi,

“Huống chi, sau khi đi tỉnh thành, chuyện chúng ta có thể làm còn nhiều…”

Lăng Không nghe xong, ánh mắt cũng phát ra quang mang mãnh liệt……

Đại ca nói đúng! Cái này trốn tránh hơn bốn năm, như vậy trốn tránh trốn tránh thời gian, hắn cũng đã sớm không cách nào nhẫn!

Đi tỉnh thành về sau, chỉ cần cẩn thận làm việc, dù sao cũng sẽ không so với tiếp tục trốn ở sông

Được! Cứ làm như vậy!

Hai huynh đệ nhìn nhau, cùng gật đầu.

Lăng Tiêu ở một bên chờ hai vị huynh trưởng thương nghị thấy sự tình đã thương lượng ra kết quả, thập phần cao hứng.

“Đại ca nhị ca! Ta đã sớm nghĩ các ngươi cũng nên cùng ta đi theo cô nương lên tỉnh thành! Bây giờ như vậy, thật tốt……”

Lăng Hư cùng Lăng Không nhìn tiểu muội ánh mắt sáng quắc của mình hiểu ý cười.

Lăng Tiêu đi ra ngoài mời Mộc Cẩm vào.

Lăng Hư đem quyết định đã bàn bạc xong của ba huynh muội nói với Mộc Cẩm.

Mộc Cẩm nghe xong cũng rất hài lòng.

Ba huynh muội Lăng Hư năng lực thập phần xuất chúng, đã sớm là phụ tá trái tay phải của nàng.

Rất nhiều chuyện bên ngoài đều là Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ thay nàng làm.

Nếu lúc này Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ có thể theo hắn đi tỉnh thành, nàng cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tâm lực.

Đương nhiên, Mộc Cẩm còn có một tầng ý nghĩ khác.

Liền cùng Lăng Hư ba huynh muội nói.

“Ta biết Lăng đại ca các ngươi có chuyện của mình phải làm, đi tỉnh thành, các ngươi muốn hỏi thăm chuyện gì…… Nói vậy cũng tiện hơn một chút.”

Ba huynh muội Lăng Hư nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ vẫn chưa đem thân thế của bọn họ cùng cô nương nói……

Nhưng cô nương vẫn luôn suy nghĩ cho bọn họ……

Ba người đều cảm thấy hết sức xấu hổ.

Lăng Không cùng Lăng Tiêu hai người đối với Lăng Hư nhẹ nhàng gật đầu.

Lăng Hư liền đem thân phận ba huynh muội bọn họ chính thức thẳng thắn với Mộc Cẩm.

Mộc Cẩm nghe xong, cũng ngây người hồi lâu.

May mắn gì đây?

Nàng ngày đó thấy hai thiếu niên lang kia đáng thương…… Liền mua xuống, không nghĩ tới vừa mua liền mua một vị công tử tiểu thư nhà tướng quân bản triều trở về.

Lại đến, nàng cũng hiểu đời trước Lăng Tiêu vì sao vào Triệu vương phủ làm thiếp thất của Triệu Chất…

Vừa nghĩ như vậy, tâm linh Mộc Cẩm liền bừng tỉnh.

Nói như vậy, người hãm hại Uy Liệt tướng quân Lăng Viễn Sơn năm đó chính là Triệu vương!

Lại kết hợp với lời Lăng Hư nói, năm đó sau khi phụ thân hắn bị phái đến tỉnh này làm võ tướng thủ thành, bị đại tướng biên cương của tỉnh hãm hại, tạo thành thảm án diệt môn của Lăng gia.

Ba huynh muội Lăng Hư sở dĩ có thể chạy thoát một mạng, đó là bởi vì ba huynh muội.

Đến nhà tam di của bọn họ làm khách.

Từ nhà Tam di mẫu trên đường hồi phủ, ba huynh muội khát nước liền ở trên quan đạo trà quán uống trà, tránh thoát một kiếp.

Chờ ba huynh muội bọn họ hồi phủ, bị trung bộc ra cửa làm việc chặn lại, mang theo bọn họ chạy trốn.

“Cô nương, phụ thân ta bất quá là bởi vì không muốn đem Lăng gia tổ truyền thương pháp giao cho ác tặc Triệu vương kia, hắn liền dùng thủ đoạn âm ngoan như thế, ấn một cái tội danh vô căn vô cứ cho phụ thân ta, tạo thành thảm họa diệt môn cả nhà ta…”

“Dù cho thân phận của hắn cao quý nhất, ba huynh muội Lăng gia ta chỉ cần còn có một hơi thở , tất phải vì 103 người c.h.ế.t thảm Lăng gia ta báo thù rửa hận!”

“Cô nương, chẳng những là Triệu vương, nanh vuốt hắn cũng không có khả năng buông tha chúng ta ba huynh muội !”Lăng Không đỏ mắt, nắm nắm đấm, ánh mắt điên cuồng.

Mộc Cẩm lại thật lâu không thể lên tiếng.

Thương pháp Lăng gia……

Tên Triệu Chất kia cuộc đời yêu nhất chính là thương pháp!

Hắn có một cây Bá Vương Thương nặng một trăm lẻ tám cân, nghe nói là Thâm Hải Hàn Thiết chế tạo, là vũ khí hắn yêu thích nhất.

Vì phối hợp với cây Bá Vương thương bảo bối kia của hắn, hắn khắp nơi vơ vét các loại thương pháp lợi hại.

Thương pháp Lăng gia nàng đã từng nghe thấy……

Nói như vậy, kẻ thù chân chính của ba huynh muội Lăng gia sợ không phải Triệu vương, mà là Triệu Chất.

Bất quá…… Ha ha, cũng không kém chính là.

Phụ tử Triệu Chất và Triệu vương đều là kẻ thù diệt môn của huynh muội Lăng gia!

Triệu Cật dù sao cũng chỉ là thế tử Triệu vương, lực lượng trong tay hắn khẳng định không bằng Triệu vương.

Lão tử này.

Có thể đem một vị đại tướng quân lấy vô căn cứ có tội danh diệt môn, cũng chỉ có Triệu vương là Vương gia có thể có thủ đoạn này, một vị thế tử còn không có năng lực kia.

Triệu Chất, ha ha……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.