Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của sản phụ và thai nhi xong, Kha Duẫn đưa Tống Diên về phòng, chăm chút cho cô từng cái một.
Hắn lấy nước nóng lau tay và mặt cho cô rồi lại ngâm chân cho cô.
– Em đói không? Muốn ăn gì anh đi mua.
Tống Diên né tránh ánh mắt của hắn.
Cô rất sợ, cô sợ ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành cho cô trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này. Khi đứa bé chào đời, ánh mắt đó sẽ không còn nữa.
Cô sợ giọng nói ân cần quan tâm của hắn sẽ biến mất khi con của hai người ra đời.
Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại tất cả đều tan biến.
Vì vậy…..
Cô không muốn chìm đắm vào nó, cô sợ mình sẽ ngày càng lún sâu hơn đến mức không thể thoát ra.
Cô lạnh lùng trả lời.
– Không cần đâu\, tôi đợi dì Dung đến là được.
Ánh mắt Kha Duẫn chứa đựng một chút mất mát, hắn cười gượng và gật đầu. Tiếp tục giúp cô lau chân.
– Ngày mai em xuất viện rồi\, anh đã dặn dì Dung dọn dẹp phòng….
– Tôi muốn đến nhà Lý quản gia vài ngày.
Hắn còn chưa được nói hết, Tống Diên đã thờ ơ cắt ngang.
Kha Duẫn im lặng một lúc rồi mới nói, giọng điệu chậm rãi và đau buồn.
– Tiểu Diên\, chúng ta đã nói…
Tống Diên lại lạnh nhạt buông một câu.
– Anh yên tâm\, tôi chỉ ở đó vài ngày.
Câu này của cô lại khiến trái tim hắn đau nhói lên. Trong ký ức của cô, việc ở bên cạnh hắn đã sớm trở thành giam lỏng rồi ư?
– Tiểu Diên\, ý của anh không phải như vậy. Chỉ là\, anh lo cho em và con…..
Từ đầu đến cuối Tống Diên đều không nhìn hắn, cô quay mặt ra hướng cửa sổ và chỉ hờ hững đáp lời.
Hắn vừa nói hắn lo lắng cho cô ư?
Nếu hắn thật sự lo lắng cho cô, thì ngay từ đầu không nên dựng lên một màn kịch để gạt cô
Nếu hắn thật sự lo lắng cho cô, thì đã không tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Nếu hắn thật sự lo lắng cho cô, thì đã không xem cô là đồ chơi, là thứ rẻ rách.
Hắn có thật sự lo lắng cho cô hay chỉ là vì đứa bé trong bụng cô.
– Anh yên tâm đi\, tôi sẽ đi cùng Đình Đình.
Kha Duẫn cũng chỉ còn biết gật đầu. Hắn để chân cô lên giường và kéo chăn đắp lại.
– Tiểu Diên\, anh…..
– Tôi mệt rồi! Tôi muốn ngủ\, anh ra ngoài đi.
Tống Diên chán ghét nằm xuống và kéo chăn đắp tới cổ.
Kha Duẫn định nói gì đó nhưng thấy cô tỏ vẻ như vậy nên hắn đành miễn cưỡng bỏ qua. Hắn đứng lên, chỉnh lại chăn cho cô và cúi xuống muốn hôn lên trán của cô liền bị cô nghiêng đầu né tránh. Hắn lại cười gượng và ôn nhu nói nhưng vẫn không che giấu được nỗi mất mát trong lòng.
– Vậy anh ra ngoài đây! Em nghỉ ngơi đi.
” Tiểu Diên, em ghét anh, hận anh lắm đúng không? Em đừng lo, sau khi con chào đời em không cần phải nhìn thấy anh nữa. “
Hắn nặng nề xoay người đi ra, vừa đúng lúc dì Dung đi vào.
– Thiếu gia\, Tống tiểu thư! Tôi nấu cháo đem đến rồi đây.
Dì Dung tưởng Kha Duẫn sẽ cầm lấy mà tự mình đút cho Tống Diên ăn. Nhưng hắn chỉ thấp giọng nói một câu rồi rời khỏi phòng bệnh.
– Dì chăm sóc cô ấy giúp tôi.
Dì Dung kinh ngạc nhìn theo, chỉ thấy tấm lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Nhưng chẳng ai biết được, bước chân hắn rất cứng nhắc và nặng nề, trái tim đã vỡ ra thành từng mảnh.
Dì Dung thở dài và đổ cháo ra bát cho Tống Diên, vừa làm vừa lẩm bẩm.
– Gần đây tôi thấy thiếu gia thật kỳ lạ\, chẳng còn dáng vẻ hay nổi giận như trước đây nữa.
Bà không thấy được Tống Diên nằm trên giường đang quay mặt ra cửa sổ mà khóc, tay cô bịt chặt miệng để không bật thành tiếng.
Tại sao bây giờ hắn lại đối với cô tốt như vậy?
Tại sao không tiếp tục tàn nhẫn với cô?
Như vậy có lẽ cô có thể dứt khoát một lần!
Tay cô đặt lên bụng mà xoa nhẹ.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, chỉ vài tháng nữa con của cô sẽ chào đời….và cũng chỉ vài tháng nữa thôi, cô và hắn sẽ không phải dằn vặt nhau thế này nữa.
—————————
” Tin tức mới nhất từ sàn chứng khoán, cổ phiếu của Khải Hoàn rớt giá nghiêm trọng. Hiện giờ chủ tịch Khải Hoàn vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng và còn có dấu hiệu sẽ chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng sắp tới. “
Bây giờ trên khắp các trang báo và kênh truyền hình đều đưa tin về việc cổ phiếu Khải Hoàn bất ngờ mất giá nghiêm trọng và đang có dấu hiệu tuột dốc nặng nề. Nguyên nhân được các nhà nghiên cứu doanh nghiệp đưa ra đầu tiên là do vay vòng vốn kịp thời cùng lúc hàng loạt các ngân hàng đều tuyên bố đóng cửa.
Choang!
Chiếc ly thủy tinh bị ném mạnh vào gốc tường vỡ tan tành thành từng mảnh. Tống Khiết đưa tay nới lỏng carvat và một nút áo trên cổ, gọi trợ lý vào.
Tên trợ lý gấp gáp chạy đến và cúi đầu chào.
– Ông chủ cho gọi tôi!
Tống Khiết tức đến gân xanh nổi đầy trên trán.
– Cậu đã kiểm tra lại thông tin này chưa? Thật sự là rớt giá?
Tên trợ lý vẻ mặt ảm đạm gật đầu.
– Vâng thưa ông chủ! Tôi đã nghe ngóng được từ nội bộ của Khải Hoàn\, nhân viên trong đó truyền tai nhau nói là Kha Duẫn đã biến mất hai tuần\, mặc dù nói là đi công tác nhưng tôi đã cho kiểm tra các tuyến đường bay ra nước ngoài trong hai tuần qua\, không hề có ghi tên của anh ta. Cả máy bay riêng cũng không sử dụng đến nên chắc chắn anh ta không hề ra đi công tác.
Tống Khiết trừng mắt nhìn cậu ta mới khiến cậu ta nói rõ hơn.
– Rất nhiều hợp đồng và dự án hợp tác của Khải Hoàn bị hủy trong thời gian Kha Duẫn biến mất nên vốn đầu tư của bọn họ không thể thua hồi trong một thời gian ngắn\, các ngân hàng cũng từ chối cho vay. Vì vậy\, cổ phiếu của Khải Hoàn đã rớt giá nghiêm trọng chưa từng thấy trong mười năm qua.
Tống Khiết nghiến chặt răng nói.
– Tên khốn\, mày lòng muốn gặp tao như vậy sao?
Một tập đoàn lớn mạnh như Khải Hoàn sẽ không buông tay chịu trói trước cái gọi là khủng hoảng. Đây chắc chắn là cái bẫy do Kha Duẫn dựng nên để kéo anh ra ngoài ánh sáng. Hắn biết rõ cho dù có tuyên bố phá sản và số cổ phiếu anh mua trở thành giấy vụn thì cũng chẳng thấm vào đâu đối với túi tiền của anh. Mục đích của hắn chỉ có một mà thôi- ông chủ thần bí của Lệ Thanh là ai?
Đúng là anh đã đánh giá hắn quá thấp. Anh đã mượn danh nghĩa của Nạp Tiều Quân để thua mua cổ phần của Khải Hoàn, cuối cùng là tặng cho hắn một món quà như hắn đã cho Tống thị hai năm trước, anh muốn hắn toàn tâm toàn ý mà cắn Nạp Phong. Nhưng thật không ngờ lại bị hắn nhìn ra hết, còn tung một đón rất lớn này.
Tống Khiết điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh lùng nói.
– Cậu nhanh chóng bán số cổ phiếu đó cho tôi. Thương lượng giá càng thấp càng tốt.
Tên trợ lý nghe xong liền trả lời ngay.
– Đã có người muốn mua lại rồi ạ. Họ đòi 70% giá trên thị trường.
Tống Khiết suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu.
– Được! Cậu xử lý việc này đi!
Tên trợ lý thắc mắc hỏi.
– Ông chủ\, sao anh không nhân cơ hội này mà mua lại Khải Hoàn ạ? Như vậy anh có thể lấy lại Tống thị như mong muốn rồi.
Tống Khiết cười nham nhở lắc đầu.
– So với đánh lén thì tôi thích đánh trực diện hơn đấy!
Nếu Kha Duẫn đã tung một đòn này thì anh cũng nên tiếp thôi.
Chuyện hắn biến mất có lẽ là đúng và vì sao hắn biến mất như vậy có lẽ là vì…..cô em gái ngốc nghếch của anh- Tống Diên.
Hắn gây bao nhiêu vụ tai nạn trong vòng một tuần là vì cô.
Năm đó hắn không thể ra tay cũng vì cô.
Có lẽ Tống Diên sẽ là thứ vũ khí tốt nhất của anh để đối phó với Kha Duẫn.
—————————
Hôm nay Tống Diên xuất viện nên cả Sa Tử Đình, Kha Luân và Nạp Tiều Quân đều đến giúp cô thu dọn đồ đạc.
Suốt cả buổi, Tống Diên cứ ngồi thẩn thờ trên giường và nhìn về cánh cửa, ánh mắt đượm buồn và đau đớn. Trên tay cô cầm một chiếc khăn len màu xám, vuốt ve nó không ngừng.
Một giọt nước mắt vừa lăn xuống má đã bị cô quệt đi.
Hắn thật sự không đến ư?
Nhưng cô không biết có một ánh mắt đã nhìn lên căn phòng này của cô từ chiếc xe đậu trước bệnh viện.
Cánh cửa phòng được mở ra.
Tống Diên định đứng lên rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Suýt chút nữa thì cô đã cười và chạy đến ôm lấy người đó.
Cô đã rất thất vọng khi đó không phải là người cô đang đợi.
– Anh đã làm xong thu tục xuất viện rồi. Diên Diên\, chúng ta đi thôi!
Nạp Tiều Quân mỉm cười nhìn cô, anh định lấy chiếc khăn trên tay cô ra.
– Để anh choàng cho em.
Nhưng thật bất ngờ là cô phản ứng rất gắt. Cô giật lại chiếc khăn và không vui nói.
– Anh đừng đụng vào nó!
Hành động của cô khiến Sa Tử Đình và Kha Luân cũng đều bất ngờ.
– Diên Diên\, sao cậu lại nổi cáu lên như vậy?
Nạp Tiều Quân cười gượng gạo và đứng lên.
– Cũng muộn rồi\, chúng ta mau đi thôi.
Sa Tử Đình dù rất khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu cho qua.
Nạp Tiều Quân đi qua cùng Kha Luân xách đồ.
– Xin lỗi nhé\, tôi vào nhà vệ sinh một lát! Mọi người cứ đi trước đi.
Kha Luân vừa nói vừa ném hết túi đồ cho Nạp Tiều Quân xách.
– Phiền anh nhé Nạp nhị thiếu.
Nạp Tiều Quân cũng vặn ra nụ cười lịch thiệp.
– Không có gì.
Ba người lần lượt ra hỏi phòng. Kha Luân quệt mũi cười lưu manh.
– Tôi cho anh vác đến gãy lưng ra! Dám cướp chị dâu của tôi hả? Tôi cho anh chết! Hahaha!
………………………
Đi đến cửa thang máy, Tống Diên đột nhiên không muốn bước vào.
– Tớ để quên đồ rồi\, tớ phải quay lại một lát.
Sa Tử Đình ngơ ngác nhìn cô rời đi. Sau đó đột nhiên hỏi Nạp Tiều Quân.
– Nạp tiên sinh\, sao vừa nãy Diên Diên lại nổi giận với anh vậy?
Nạp Tiều Quân lắc đầu, cũng không muốn nhắc lại làm gì.
– Không có gì đâu!
……………………….
Tống Diên đi vào phòng bệnh ngồi đợi một lúc mới thấy Kha Luân đi ra. Nhìn thấy cô, cậu hơi ngạc nhiên.
– Chị dâu\, sao chị còn ở đây?
Trên tay Tống Diên vẫn cầm chiếc khăn len lúc nãy. Cô đứng lên và đưa nó cho cậu.
– Nhị thiếu\, cậu có thể giúp tôi đưa chiếc khăn này cho anh cậu không?
Kha Luân thật sự bất ngờ khi nghe cô nói muốn tặng chiếc khăn choàng cổ này cho Kha Duẫn. Chẳng lẽ vì vậy mà lúc nãy cô mới không cho Nạp Tiều Quân đụng vào nó?
Cậu nhận lấy chiếc khăn và hỏi.
– Sao chị không trực tiếp đưa cho anh hai?
Tống Diên vén vén tóc, buồn bã lắc đầu.
– Có lẽ bây giờ không cần thiết nữa. Cậu đừng nói với anh ta là do tôi đưa được không?
Đây là chiếc khăn mà cô đã đan từ tháng trước, định sẽ làm quà giáng sinh cho Kha Duẫn.
Đó là lúc cô chưa biết những sự thật kinh khủng kia.
Đó là lúc cô chưa có đứa bé này.
Còn bây giờ, cô và hắn ở cùng nhau cũng không còn bao lâu nữa. Có lẽ không cần phải làm điều ngốc nghếch đó nữa.
Kha Luân thở dài nặng nề rồi gật đầu.
Hai người cùng ra khỏi phòng bệnh và đi đến chỗ Sa Tử Đình.
………………………..
Ra đến trước cửa bệnh viện, Kha Luân và Sa Tử Đình đi lấy xe, còn Nạp Tiều Quân thì đứng đợi cùng Tống Diên.
Hai người một nam một nữ đứng đó mà không biết trên chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, một ánh mắt vẫn đang nhìn tới.
………………………
Kha Luân đem túi giấy nhét vào ngăn đựng đồ trước đầu xe. Sa Tử Đình tò mò muốn lấy xem thử.
– Đó là gì vậy?
Kha Luân vội cầm tay cô lại.
– Không có gì đâu.
Nhưng Sa Tử Đình vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục vươn tay tới.
Lần này Kha Luân liền nở nụ cười gian manh.
– Là quần lót của anh! Em có muốn xem không?
Nghe câu trả lời của hắn, Sa Tử Đình ngượng chín cả mặt, cô lúng túng mắng.
– Biến thái!.
Kha Luân cười cười và vuốt tóc cô một cái rồi lái xe ra khỏi gara.
…………………………
Tống Diên và Nạp Tiều Quân đứng tán gẫu rất vui vẻ. Cô nghe những câu chuyện tiếu lam anh kể mà cười không ngừng.
Nụ cười của cô vào trong mắt Kha Duẫn đang ngồi trên xe liền biến thành một thứ vũ khí sắt nhọn đâm nát trái tim hắn.
Nụ cười đó đã từng giành cho hắn. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi, đối với hắn cô chỉ còn nước mắt.
Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn sẽ không đánh mất nụ cười của cô.
Nhưng hắn lại không biết, cô cười nhưng ánh mắt luôn ưu thương.
Nạp Tiều Quân vô tình nhìn thẳng phía trước và thấy người đàn ông trên xe. Anh nhếch mép cười, sau đó kéo Tống Diên vào trong ngực mình để cô quay lưng về phía chiếc xe kia.
– Nạp tiên sinh! Anh làm gì vậy?
Tống Diên vừa bất ngờ vừa giận dữ muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
– Diên Diên\, mắt của anh vừa có gì đó bay vào\, em có thể giúp anh xem không?
Tống Diên mặc dù thấy hơi bất tiện nhưng vẫn đồng ý. Cô nhón chân lên, hai tay giữ hai bên mặt anh rồi dí sát mặt mình vào để xem có gì trong mắt anh không.
– Nạp tiên sinh\, tôi không thấy gì cả.
Nạp Tiều Quân tiếp tục viễn lí do.
– Anh vẫn thấy rất rát\, em giúp anh thổi được không?
Tống Diên lại nhón gót lên cao hơn, vì mặt đất bị tuyết phủ nên hơi trơn, suýt nữa thì cô đã bị ngã nếu không được anh đưa tay đỡ sau lưng.
Cô lúng túng nói cảm ơn rồi bắt đầu thổi cho anh.
Nạp Tiều Quân hài lòng nhếch môi, ánh mắt thâm hiểm nhìn về người đàn ông trên xe.
Tư thế mờ ám của hai người có thể gây hiểu lầm ở tầm nhìn xa hay ” lí tưởng ” .
Hình ảnh một đôi nam nữ ăn mặc dày cộp nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp riêng, dưới bầu trời tuyết rơi từng bông, bọn họ đang trao nhau một nụ hôn rất sâu.
Ngực của Kha Duẫn như bị xé toạc đến đau đớn, hai tay hắn nắm chặt vô lăng đến lạnh run.
Đó chính là hạnh phúc mà cô mong muốn sao?
Người đàn ông luôn dịu dàng ôn nhu với cô.
Người đàn ông luôn sẵn sàng vì cô mà làm tất cả.
Người đàn ông có thể chấp nhận quá khứ đau buồn và đáng sợ nhất của cô.
Người đàn ông bao dung đón nhận cô sau khi đã yêu đến thương tích đầy mình.
Đây là người cô chọn ư?
Nếu vậy thì hắn thua rồi. Hắn không làm được những điều đó cho cô.
Hắn chỉ biết trói buộc cô, giam lỏng cô, thậm chí đã từng muốn giết cô để cô mãi mãi ở bên cạnh. Hắn chỉ nổi cơn điên lên rồi hành hạ đánh đập cô.
Hắn chỉ đem lại tổn thương tinh thần lẫn thể xác cho cô. Khiến cô thương tích đầy mình cũng là hắn.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ chịu thua. Nhưng đến hôm nay, hắn đã thua rồi, thua thảm hại, thua triệt để.
Hắn không thua người đàn ông kia mà là thua dưới tay cô.
Cũng đáng thôi.
Trái tim cô đã từng thuộc về hắn. Nó đã từng vì hắn đã loạn nhịp.
Đã từng vì hắn mà nhung nhớ, hồi hộp, lo lắng.
Cũng vì hắn mà tổn thương, chết dần chết mòn.
Chính hắn đã tự mình bóp chết trái tim cô.
Chính hắn đã đánh mất tình yêu chân thành và thuần khiết đó.
Và cũng chính hắn đã tự giết chết trái tim mình.
Hắn đã sớm mất cô từ lâu rồi. Khi hắn nhận ra tình yêu hắn giành cho cô, hắn biết hắn thật sự đã mất cô rồi.
Có lẽ mọi thứ đã quá muộn.
Quá muộn để có thể chữa lành tất cả vết thương.
Quá muộn để có thể trở lại ngày đầu tiên gặp gỡ.
Nếu có thể, hắn sẽ không bắt đầu cuộc chơi này, để cả hai không phải đổ máu nhiều như hôm nay.
Nhìn đôi nam nữ vẫn đang dính chặt nhau trước mặt, hắn cố gắng hít thở thật khó khăn và chậm rãi lái xe rời đi.
Ngay khoảnh khắc chiếc xe màu đen kia đi khỏi, Tống Diên cũng thoát khỏi phạm vi của Nạp Tiều Quân.
– Nạp tiên sinh\, anh thấy đỡ hơn chưa?
Nạp Tiều Quân mỉm cười gật đầu.
– Không sao rồi! Cảm ơn em.
Kha Luân cũng đã lái xe đến. Hai người đàn ông người cùng xếp đồ lên xe và bắt đầu ra khỏi bệnh viện.
——————————–
Lý quản gia nhận được tin Tống Diên sẽ về đây vài ngày nên rất vui, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon đợi sẵn ở nhà. Chú Vương cũng đến để mừng Tống Diên trở về.
Chiếc xe vừa đến trước cửa nhà, Lý quản gia và chú Vương đã chạy ra đón.
Mỗi người một tay xách đồ vào trong nhà.
Lý quản gia cùng Tống Diên cứ nói chuyện không ngớt.
Bữa tối sáu người trong một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Trong suốt bữa ăn, Nạp Tiều Quân không ngừng gắp thức ăn cho Tống Diên và còn có những cử chỉ thân mật quan tâm đến cô nữa. Mà cô cũng chỉ lúng túng gật đầu cảm ơn cho lịch sự thôi.
Nhìn hai người như vậy, Lý quản gia thấy trong lòng rất nặng nề và bồn chồn không yên. Chú Vương cũng lờ đi như không biết gì.
Còn Kha Luân lại không vừa mắt chút nào, thỉnh thoảng lại tìm cách phá rối.
– Nạp nhị thiếu\, miếng này tôi đụng đũa trước\, phiền anh bỏ đũa ra cho!
Nạp Tiều Quân không vui nói.
– Thịt trong dĩa còn rất nhiều\, Kha thiếu có nhất thiết phải giành miếng này không?
Kha Duẫn đánh chết cũng không chịu thua, cười quỷ dị.
– Mặc dù có rất nhiều đấy\, nhưng tôi chỉ nhìn trúng miếng này. Mà thứ tôi đã muốn có thì đừng ai dám giành với tôi.
Cậu hất mạnh đũa của Nạp Tiều Quân rồi gắp miếng thịt đó lên, sau đó cười hề và để vào chén của Tống Diên.
– Cái này cho chị dâu.
Nhưng Tống Diên đã ngẩn người ra vì câu nói vừa nãy của cậu.
Rất giống với những lời mà Kha Duẫn từng nói với cô. Cô khẽ nói cảm ơn rồi cúi gầm mặt ăn cơm.
Chuyện của Nạp Tiều Quân và Tống Diên từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Sa Tử Đình ủng hộ. Thấy Kha Luân nhảy vào phá là cô lại kéo cậu ra.
—————————–
Sân bay quốc tế Thượng Hải.
Dòng người từ bên trong đi ra đang dần tản ra từng cửa theo người quen của mình.
– Điềm Điềm\, con gái yêu của ta!
– Cha!
Triệu Vu Điềm tháo cặp kính râm xuống và chạy tới ôm lấy Triệu Bồi Cẩn.
Những tên thuộc hạ của Triệu Bồi Cẩn nhanh chóng đem vali của Triệu Vu Điềm lên xe.
– Cha rất nhớ con đó.
Triệu Bồi Cẩn vừa đi vừa vỗ vỗ tay con gái, cười rất mãn nguyện.
– Con ở đó rất vất vả đấy ạ! Cha phải đền cho con đó.
Triệu Vu Điềm nũng nịu gục đầu vào vai của ông ta mà nói.
Hai cha con bọn họ lên xe và về Triệu gia.
———————————
Cả một ngày ở công ty, Kha Duẫn chỉ vùi đầu vào đóng văn kiện trên bàn để không phải nghĩ đến chuyện khác.
Reng reng reng.
Điện thoại đặt trên bàn của hắn đổ chuông. Hắn cầm lên xem và nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia trả lời trước.
– Giao dịch thành công\, anh kiểm tra lại tài khoản đi. Tôi thật không hiểu anh tung tin tức ngu ngốc kia ra làm gì chứ?
Kha Duẫn day day thái dương và thấp giọng trả lời.
– Anh nói chuyện với ân nhân của mình như vậy sao? Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh. Có dịp sẽ gặp lại.
Người kia cũng tạm biệt ngắn gọn.
Nếu không có cuộc gọi này có lẽ hắn cũng đã quên cuộc chiến hiện giờ hắn đang cầm quân.
Đang cố gắng lấy lại tinh thần thì Huấn Dịch đi vào. Cậu ta cười tán dương.
– Kha tiên sinh\, ngài đúng là tính toán như thần đấy. Đã có người mua lại số cổ phiếu đó rồi ạ. Nhưng tôi không nghĩ tới ngài lại hợp tác với chủ tịch Đại Từ đấy!
Không sai! Người đàn ông lúc nãy chính là Từ Lâm- chủ tịch Đại Từ và cũng là thủ lĩnh của tổ chức BAMs. Kha Duẫn biết anh ta từ một lần đàm phán trên tàu. Lúc đó thuộc hạ của hắn phát hiện một người bị thương đang cố gắng bám trụ dưới tàu của hắn. Vừa đưa lên hắn đã nhận ra đó là Từ Lâm.
Hôm nay cũng coi như anh ta đã trả ơn cứu mạng. Nhưng thật ra mối quan hệ của hai nguoi họ khá tốt, nếu không phải là bạn bè thì cũng có thể coi là đối tác.
– Chuẩn bị mở tiệc đón cổ đông mới được rồi đấy.
Kha Duẫn vừa ký duyệt văn kiện vừa nói.
Huấn Dịch có chút ngờ vực hỏi.
– Kha tiên sinh\, không phải anh cho tung tin tức này ra chỉ để lấy lại số cổ phần đó thôi chứ ạ?
Kha Duẫn dừng bút, vẻ mặt đầy toan tính.
– Cậu nghĩ thế nào?
Huấn Dịch mạo muội nói ra suy đoán của mình.
– Lệ Thanh đã đối đầu với chúng ta trong hai dự án lớn mà không hề trực tiếp ra mặt. Lần này đột nhiên Nạp Tiều Quân lại thua mua cổ phần của Khải Hoàn đã là một điều rất lạ rồi. Một người ngay cả quyền thừa kế tập đoàn của cha mình cũng từ chối tại sao lại muốn có được Khải Hoàn chứ? Cho nên\, anh đã biết có kẻ mượn danh nghĩa của anh ta để mua cổ phần.
Kha Duẫn gật đầu hài lòng.
– Đúng vậy! Thế cậu nghĩ sao về người đã mua cổ phiếu của chúng ta với số lượng lớn như vậy?
Huấn Dịch cũng vừa suy đoán xong đã nói.
– Anh nghĩ đều là cùng một người? Cả ông chủ của Lệ Thanh cũng là người đó?
Kha Duẫn cười nhếch mép.
– Cậu nghĩ đó là ai?
Lần này thì Huấn Dịch thật sự đoán không ra nên Kha Duẫn mới thản nhiên trả lời.
– Là một người chết!
Câu trả lời này của hắn lại khiến Huấn Dịch không thể tin nổi, còn tưởng hắn đang nói mớ.
– Kha tiên sinh\, ý của anh như vậy là sao chứ?
Ánh mắt Kha Duẫn trở nên hiểm độc vô cùng, hắn cười lạnh lẽo.
– Kẻ lẽ ra đã chết từ hai năm trước rồi\, nhưng mạng lại rất lớn. Tống thiếu gia – Tống Khiết đã trở về rồi! Chúng ta nên nghênh đón thôi.