Tôi chọn cho mình một cái bàn sát cửa sổ, lấy cuốn tiểu thuyết vừa mới mua ra đọc. Dạo này cái thể loại ngôn tình của Trung Quốc rất có sức hút. Những mỹ nam khí chất trong cái loại tiểu thuyết ấy khiến kẻ 22 tuổi không lí trí như tôi mê muội. Lâu lâu còn làm tôi không tự chủ được bản thân mà kêu gào trên facebook thể hiện tình yêu với các nhân vật đó.
Thật chẳng ra làm sao! Tôi vừa đọc vừa nhấm nháp cái bánh ngọt, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ cả ánh mắt đang nhìn tôi từ cái bàn đối diện. Cho đến lúc đọc đến mờ mắt, tôi mới buông cuốn sách xuống và quan sát xung quanh. Bất chợt chạm phải ánh nhìn của hắn, tôi hơi giật mình. Liệu có khi nào hắn ta biết tôi chụp lén hắn không nhỉ. Hay có khi nào hắn là một nhân vật tiếng tăm, kín tiếng, không muốn mình bị chụp lén nên sẽ sai vệ sĩ lấy máy ảnh của tôi, may thì chỉ xoá ảnh, xui thì cả máy ảnh cũng bị đập vỡ.
Hắn, hắn rõ ràng chọc điên tôi đây mà. Tôi hớp hớp không khí để giữ bình tĩnh, tự chửi rủa bản thân sao có thể bỏ qua một mỹ nam như thế. Chỉ trách tại sao tôi lại đi đọc mấy cuốn tâm lý kiểu như con gái phải làm giá, con gái phải kiêu kì, phải dè chừng,…Sao không cuốn nào nói nếu một mỹ nam xuất hiện trước mặt rồi xin số điện thoại của bạn thì phải phản ứng thế nào hết vậy.
Bình luận