Ông xã tốt trăm phần trăm, anh chỉ muốn trong lòng anh chỉ có em. Trong trăm nghìn cô gái, muốn anh cười chỉ vì em. La Mỹ Vi, khuôn mặt quần chúng, công việc hạng xoàng, năng lực công tác so với toàn dân càng không thể so sánh. Phàm là chuyện xấu, không kể lớn, bé, cô không xếp nhất cũng chắc chắn thứ hai. Nhưng tính cách ngốc nghếch vui vẻ của cô, cứ ngỡ chả ma nào thèm, ai ngờ Tổng tài của cô, Thạch Quân Nghị, lúc nào cũng như dẫm phải phân chó, cả ngày mặt như than cháy.
Thế mà lại nở nụ cười………..Thì ra là tổng tài cười lại điên đảo chúng sinh như vậy. Đúng, không sai, La Mỹ Vi cô chính là đại biểu của “ phàm nhân”, rõ ràng là yêu mến tổng tài. Còn len lén thầm mến người ta năm năm, lại chỉ dám vụng trộm trốn một góc làm “ hoa si”. Nhưng mà, vị tổng tài đại nhân, cao không với nổi kia, luôn suy xét cẩn thận, chưa từng phạm một sai lầm nào. Thế nhưng ngay tại hôn lễ của chính mình, vứt bỏ cô dâu xinh đẹp…
Điều đó không quan trọng…. Mà trọng điểm là… Anh còn dùng giọng nói trầm thấp mê người, hỏi cô “Em bằng lòng gả cho tôi không?” Cho dù giọng điệu lạnh lùng, thái độ cũng không nhiệt tình, ngay cả ánh mắt cũng đang bừng bừng lửa giận. Nhưng mà cô lại ngốc nghếch hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý, mặc dù biết rõ, người con trai này không yêu mình. Vậy thì thế nào, cô còn cảm thấy mình có lời, vì cô dự định
Xuất ra bản lĩnh thuần phục chồng yêu, từ trên xuống dưới, từ thân đến tâm, từng chút từng chút chiếm cứ. Là chính bản thân anh muốn tới trêu chọc cô, vậy kia có thể nói là nợ của chồng, đời này, là anh nợ cô. . .
Bình luận