Tay Tạ Thanh Vân nóng hổi như bếp lò. Hơi nóng truyền qua cánh tay, làm cả người Tuyết Úc cảm thấy kỳ lạ. Cậu trầm mặc chốc lát rồi chậm chạp xoay đầu.
Lông mi nhếch lên, cậu không khách khí mà mở lời: “Có gì để nói?”
Trong ánh trăng sáng, gương mặt xinh đẹp với bờ môi ửng đỏ hiện lên. Tạ Thanh Vân nhíu mày, lời định nói ra đều chững lại, biến thành: “…Còn chưa hết sưng.”
Câu trần thuật lộ liễu vô cùng, Tuyết Úc không hiểu mới lạ. Cậu xoay đầu, không muốn anh lại nhìn mình. Môi vừa bị gặm nữa, hết sưng mới lạ. Bàn tay to lớn của Tạ Thanh Vân nắm quanh cổ tay cậu. Trong lòng anh là sự kích động vô ngữ không thể biểu lộ, Tạ Thanh Vân liền nói thẳng: “So với hồi chiều hình như còn sưng hơn. Bên môi cũng đỏ nữa.”
Tuyết Úc: “…..”
Vừa thẹn vừa tức, cậu muốn hất tay anh ra.
“Không hiểu anh đang nói gì, buông tay, tôi muốn đi ngủ.”
Tiếc là thanh niên dáng cao chân dài vẫn giữ cậu tại chỗ. Sức lực yếu ớt của Tuyết Úc không đủ để thoát thân. Tạ Thanh Vân vẫn một vẻ bình thản đứng đắn, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng xấu hổ.
“Miệng em không chịu nổi, mấy ngày này không nên cùng gã hôn môi.”
Tuyết Úc bị dáng vẻ nghiêm túc đề xuất của anh nghẹn đến tức điên. Cậu cố gỡ bàn tay đang giữ lấy mình ra.
“Chẳng liên quan gì tới anh!”
“Em thích hôn gã đến vậy?” – Tạ Thanh Vân lại lãnh đạm hỏi tiếp.
Gương mặt nhỏ nhiễm một màu đỏ ửng đẹp tươi, cậu hoài nghi liệu chăng não người này bị cái gì kích thích, nên mới nói ra những lời vô sỉ đến vậy. Tuyết Úc da mặt mỏng, càng bị hỏi những vấn đề xấu hổ như vậy càng muốn chui đầu xuống đất. Lại thấy Tạ Thanh Vân muốn tiếp tục đề tài đó, dưới tình thế cấp bách, cậu gấp gáp nói.
“Không phải hôn! Là anh ta nổi điên gặm người!”
Hơi thở gấp gáp, Tuyết Úc nghĩ thầm, bản thân không thể bị động như vầy được. Cậu giương mắt đối diện với Tạ Thanh Vân.
“Tôi với anh ta như vậy, anh tức giận hả?”
Tạ Thanh Vân ngẩn người. Ngón tay thon dài nắm chặt. Tuyết Úc lại thừa thế xông lên.
“Anh không tức giận. Vậy còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi chuyển mục tiêu sang người khác, không phải anh nên cảm thấy cao hứng sao?”
Yết hầu Tạ Thanh Vân nhúc nhích. Tay anh lại hướng về phía Tuyết Úc, miệng gian nan chỉ phun được một chữ: “Tôi…”
Nhưng lời chưa nói ra đã bị Tuyết Úc cắt ngang: “Chúng ta kết thúc đi.”
Ánh đèn dưới đường tình cờ lướt ngang ban công, chiếu lên gương mặt thoáng chốc lạnh lẽo của Tạ Thanh Vân. Bàn tay càng nắm chặt hơn, giọng nói người thanh niên có chút tức giận chực trào.
“Em nói cái gì?”
Tuyết Úc bị nắm đến đau. Cậu nhăn mày cố chịu đựng.
“Anh nghe không hiểu sao? Hợp đồng bao dưỡng của chúng ta kế thúc. Từ giờ anh không cần phải nghe lời tôi nữa.”
Cậu nghĩ rằng khi nghe những lời này, Tạ Thanh Vân sẽ vui mừng vì được giải thoát. Rốt cuộc, trước kia anh ta ghê tởm nguyên chủ đến mức nào, mọi người đều thấy được. Thế nhưng nét mặt thanh niên âm trầm như hàn băng, giọng nói lại càng lạnh lẽo.
“…Không được.”
Hợp đồng kết thúc, đồng nghĩa với việc hai người họ hoàn toàn không còn mối quan hệ gì nữa. Mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia, bọn họ có thể mười ngày nửa tháng mới nhìn thấy mặt nhau. Tuyết Úc nhúc nhích cánh tay bị Tạ Thanh Vân giữ chặt, trên mặt cậu là biểu tình khó hiểu.
“Tại sao lại không được?”
Tạ Thanh Vân thấp giọng lặp lại.
“Không được kết thúc hợp đồng.”
Tuyết Úc cau mày nhìn anh vài giây. Tay cuối cùng cũng rút ra được, cậu lùi xa Tạ Thanh Vân, quả quyết.
“Chuyện đó không đến phiên anh quyết định. Tôi nói kết thúc chính là kết thúc. Ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng xé đi, anh muốn ở lại chung cư này tiếp thì cứ ở. Tôi không quan tâm.”
Mắt cậu liếc đến vali trên kệ, thầm nghĩ, lát nữa lại quay lại lấy. Cậu đi vòng qua Tạ Thanh Vân, hướng về phòng ngủ.
Tạ Thanh Vân là người lãnh đạm trời sinh, khi anh tức giận, người khác cũng không dễ nhìn thấy. Anh lại bắt lấy cánh tay Tuyết Úc, lại hỏi một lần nữa.
“Những lời em nói trước kia, đều là gạt tôi sao?”
Lời nguyên chủ và cậu từng nói căn bản là quá nhiều, không biết Tạ Thanh Vân đang nhắc đến lời nào nữa, có thể là những lời cợt nhả trêu đùa. Tuyết Úc không nhìn anh, lạnh lùng ừ một tiếng rồi gạt Tạ Thanh Vân rời đi.
Cậu còn bận dọn hành lý đây.
Người đàn ông vẫn đứng đó, nửa khuôn mặt anh bị bóng tối bao trùm. Anh nhìn chằm chằm vào không trung, trong mắt xẹt qua một tia ám sắc vặn vẹo. Trong phút chốc, anh muốn mang Tuyết Úc trói lại. Anh muốn cạy cái miệng đỏ bừng đó ra và cắn lên đó. Tiểu thiếu gia mềm mại yếu ớt khẳng định sẽ chỉ biết đáng thương suyễn khí, giống như chiều nay. Người đó am hiểu nhất cách khiến cho người khác mềm lòng…
Nhưng anh sẽ không thương tiếc. Nếu đôi môi kia đã bị người hôn qua, vậy anh sẽ chọn nơi khác…
Dù cho Bùi Tuyết Úc có khóc lóc, hay muốn bò về trước chạy trốn, anh vẫn sẽ lôi người trở về.
Vì ban đầu, là Bùi Tuyết Úc trêu chọc anh đầu tiên.
*
Tuyết Úc trở lại phòng, cả người đều xụi lơ. Lấy có cái vali, mà cứ như đóng phim điệp viên không bằng.
Biểu tình như muốn nhai tươi nuốt sống của Tạ Thanh Vân vẫn còn khiến cậu kinh hãi. Nếu không phải cậu chuồn lẹ, có khi… anh ta đã tóm cậu lại tẩn cho một trận.
Sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Tuyết Úc không dám mò ra ban công nữa. Cậu suy tính, cài đồng hồ báo thức thật sớm, bây giờ thì chuẩn bị đồ đạc để mang đi trước. Sáng mai, nhân lúc hai người kia đang ngủ say thì sẽ đánh nhanh thắng nhanh, bỏ hết đồ vào vali rồi bỏ trốn. Vé xe 9 giờ sáng đến làng du lịch đã được hệ thống chuẩn bị xong. Nếu mọi sự thuận lợi, tầm giữa trưa là cậu sẽ đến nơi.
Nửa tháng kỳ nghỉ của tui ơiiiii~
Tuyết Úc không phải là người khiết phích, nhưng cậu cũng thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải thay mới một bộ quần áo. Sau khi xếp sẵn một đống quần áo, kế đến là những đồ vật có giá trị. Cậu lo là đến lúc đó, tiền tiêu xài sẽ không đủ.
Lúc hệ thống chạy ra, liền nhìn thấy Tuyết Úc đang nằm bò trên thảm lông lần mò ở đáy giường. Hệ thống vốn tràn đầy sức sống lúc này có hơi trầm mặc, nhắc nhở cậu:
[Ngày mai cậu nhớ đổi điện thoại.]
Tuyết Úc lúc này đã buồn ngủ đến mơ hồ. Sau nửa nhịp cậu mới phản ứng lại hệ thống: “Sao phải đổi dạ?”
[Bọn họ có thể tìm cậu thông qua định vị trên điện thoại. Thiết bị điện tử khác cũng không cần mang theo, tiền tiêu thì dùng tiền mặt.]
Tuyết Úc thuận miệng hỏi tiếp: “Nếu bị tìm được thì sao?”
[Sẽ làm cậu cả ngày lẫn đêm. Ngày hôm sau lại tiếp sức làm cậu.]
[Giống như tư thế này của cậu ó.]
Tuyết Úc: “………???”
Sao lại có cái loại hệ thống như vầy??
Tuyết Úc đỏ mặt, tay chân nhanh nhẹn thu dọn đồ. Sợ hãi lời đe doạ của hệ thống, cậu để điện thoại lại.
*
Sáng sớm, chân trời hửng sáng. Tuyết mịn rơi ngoài trời. Ngoài cửa sổ mờ mịt hơi nước. Phó Dương ngủ một giấc đến tự tỉnh. Hắn mở mắt nhìn giờ trên di động. Nam nhân ngồi dậy, đưa tay gãi một đầu tóc hỗn độn. Đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh, hắn nhìn tiết trời suy nghĩ, Tuyết Úc đã đi học chưa.
Đúng lúc đó, Phó Dương nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ ngoài cửa. Âm thanh vốn dĩ không thể xuất hiện lúc này, vì Tuyết Úc và Tạ Thanh Vân sáng nay đều có khoá.
Lông mày khẽ nhếch, Phó Dương đi đến mở cửa nhìn ra ngoài. Còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì ở phòng khách, một cú đấm thẳng vào gò má hắn. Đầu lệch sang một bên, nửa gương mặt xuất hiện vết đỏ khiến gương mặt tuấn tú đẹp trai trở nên nhếch nhác.
Hắn ngơ ngác đưa mu bàn tay lau đi chút máu mũi, cả người đã hoàn toàn tỉnh táo. Phó Dương nhìn chằm chằm Tạ Thanh Vân, tiếng nói rít ra từ kẽ răng.
“Mẹ nó, mày muốn chết hả?”
“Bùi Tuyết Úc đâu?”
Tạ Thanh Vân đứng đó, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua. Đêm qua anh chỉ ngủ được 3 4 tiếng, sắc mặt vô cùng kém. Dưới mắt ẩn ẩn quầng thâm, ánh mắt lại vô cùng sắc bén lạnh lẽo.
Ba chữ kia khiến động tác của Phó Dương sững lại.
“Ý mày là sao? Sao lại hỏi tao…”
Trái tim đập mạnh, trong đầu loé lên điều gì, Phó Dương lướt qua Tạ Thanh Vân, đẩy cửa phòng Bùi Tuyết Úc. Căn phòng xa xỉ được trang hoàng tỉ mỉ, khăn trải giường và thảm đều dùng loại mềm mại cao cấp. Trên giường, chăn gối được xếp gọn gàng ngay ngắn, như thể cả đêm không có người ngủ. Màn cửa mở rộng, ánh nắng bên ngoài ùa vào khiến sự khác thường của căn phòng càng lộ rõ.
Tất cả đồ dùng cá nhân đều không có. Mùi hương ngọt ngào kỳ lạ kia cũng tựa như phai nhạt đi nhiều. Thùng rác bị ngã ở góc phòng, trên mặt đất là lả tả những mảnh giấy trắng tinh. Mấy chữ “hợp đồng bao dưỡng” bị xé vụn.
Mu bàn tay Phó Dương nổi gân xanh. Một ý tưởng mơ hồ nổi lên, hắn nặng nề đá văng thùng rác, sau quay bước tới ban công. Như hắn nghĩ, trên kệ đồ, chiếc vali được phủ trong bọc chống bụi đã biến mất.
Lưỡi liếm chiếc răng nanh nhòn nhọn, Phó Dương nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua. Tuyết Úc ở chỗ này, ngẩng gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn tuỳ hắn đòi hỏi. Dù hắn có hôn đến hung bạo, cắn đến sưng cả môi, Tuyết Úc vẫn nén tiếng rên hừ hừ mềm nhũn.
Trách không được, trách không được như vậy nghe lời…
Hắn đúng là đồ ngu mới tin lời Tuyết Úc thoái thác. Cái gì mà buổi tối đến ban công lấy quần áo…
Lệ khí trong mắt người đàn ông như hoá thành thực thể. Phó Dương lấy di động ra, gọi cho Bùi Tuyết Úc. Chỉ vài giây sâu, tiếng chuông thanh thuý vang lên, chỉ cách bọ họ vài mét.
Phó Dương cúp máy. Bàn tay run rẩy lướt tìm một dãy số khác.
“Tìm cho tôi một người.”
Sau vài phút, Phó Dương cúp điện thoại. Bàn tay buông thõng, môi mỏng hạ xuống. Trong mắt hắn là sự giận dữ bạo ngược trào dâng. Là hắn quá ôn nhu với Bùi Tuyết Úc, nên em ấy mới có sức lực để chạy trốn.