Bạn có từng thầm cảm mến một ai đó chưa? Quãng thời gian đó là bao lâu, một tuần, một tháng, một năm…hay thậm chí còn dài hơn thế nữa. Bạn có biết cảm giác đơn phương là như thế nào không? Đơn phương một người, không chỉ là một loại hiến dâng, mà còn là một loại đau đớn. Loại đau đớn này, không dữ dội như bất kì cơn đau nào khác, khiến cậu lập tức khó thở, và cảm thấy việc tồn tại là quá mức khó khăn. Trái lại, nó bền bỉ và dai dẳng, ngày ngày ngấm vào trong từng tế bào của bạn, len lỏi qua mạch máu chảy vào huyết quản, đi khắp cơ thể. Đôi khi, bạn vẫn ngày ngày tồn tại ở đó, cười nói ở đó, mà trong thâm tâm lại đang kịch liệt đấu tranh, một cảm giác lặng câm tê liệt không thể diễn tả.
Thầm mến một người trong suốt quãng thời gian 10 năm, đó là cái khái niệm như thế nào? Người đó, vĩnh viễn chỉ là hào quang trong tầm mắt có thể ngắm mà không thể với tới, cứ như vậy, cứ như vậy, vẫn như cũ không chùn bước mà đuổi theo bước chân của người đó. Nhưng đến cuối này người đó cũng không phải thuộc về chính mình. Sau một lần say rượu, cậu rơi xuống vách núi, lúc ý thức lần nữa tỉnh táo lại, lại phát hiện, linh hồn của chính mình đã đổi xác, mà cái xác này có liên hệ ràng buộc nào đó với hào quang đã từng vô cùng xa xôi đó. Ông trời là đang cho cậu cơ hội, hay là đang cố tình trêu đùa lòng người? Nhân sinh nếu như kẻ đơn phương nào cũng sẽ được trao cho một cơ hội để nắm giữ tơ hồng, ai sẽ quyết định buông bỏ, ai lại quyết định dây dưa? Và, cậu sẽ lựa chọn ra sao? Mời các bạn cùng đón đọc Nhất Ý Cô Hành.
Bình luận