Lúc Juliano trở về đã là chín giờ tối.
.
Anh mở cửa phòng ra, TV đáng lẽ ra luôn ồn ào hôm nay thật yên tĩnh, phòng cũng không bật đèn, chỉ có một ngọn đèn ngủ mở ở đầu giường của Fiez, và chủ nhân của chiếc giường, mặc dù tai đang đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động ở bên ngoài.
Juliano lẳng lặng đứng trước giường Fiez, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu như sóng cuộn mềm mại đang dừng lại ở trên trán.
Fiez biết anh ta đang nhìn mình, vì thế cậu tháo tai nghe xuống, nhìn anh ta, chậm rãi giở áo ngủ của mình ra, trong phòng bỗng nhiên tràn ngập tiếng Fiez rống giận, “Tên chết tiệt này! Mau giải thích cho tôi biết rốt cuộc những thứ này là gì!”
Juliano nhìn chằm chằm chằm vào xương quai xanh đang phơi bày lỏa lồ trước mặt, đi đến trước mặt Fiez, ngón tay nhàng vuốt ve lên những dấu vết màu hồng, chậm rãi nói, “Dấu hôn, của tôi!”
Khớp hàm Fiez run lên, tên chết dẫm này lúc nào cũng bày ra biểu tình đó là chuyện nên làm cả, “Sao anh có thể thừa dịp tôi ngủ đến gần như bất tỉnh nhân sự mà làm như vậy chứ!”
“Như vậy lúc cậu tỉnh thì có thể làm phải không?” Juliano bắt đầu cởi bỏ mấy cúc áo còn lại của Fiez.
Fiez giơ máy nghe nhạc lên, đập vào đầu Juliano một cái, “Vừa phải thôi! Chết tiệt!”
Juliano ôm thái dương bị đánh phát đau lên, nhìn vẻ mặt giận dữ của Fiez, anh vẫn duy trì ngữ điệu chậm rãi như trước, “Tôi yêu cậu, muốn có được cậu, cho nên muốn hôn lên mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu thì có gì đâu mà lạ!”
“Trời ơi!” Fiez cau mày hung hăng túm lấy tóc mình, nhìn lại tên Juliano đang đứng trước mặt một cái, chui tuốt vào chăn trùm kín người lại làm đà điểu.
Còn có người giống như vậy sao! Nơi nơi đều hôn, ngay cả nơi…nơi…riêng tư nhất cũng hôn thành như vậy! Có trời mới biết được anh ta đã lật qua lật lại cậu làm cái gì! Mà quan trọng nhất là xém chút nữa cậu đã đến bệnh viện xem bệnh ngoài da!
Fiez rút trong chăn không ngừng mắng Juliano.
Nhưng dần dần, cậu cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng lên, cậu vuốt ve những dấu hôn của Juliano bên gáy, bắt đầu hồi tưởng đến những nụ hôn của mình cùng Juliano, đôi môi ấm áp của Juliano, chiếc lưỡi mềm mại cùng bá đạo, đôi tay cường tráng ôm lấy chính mình, Fiez bỗng nhiên cảm thấy tim đập ngày càng nhanh hơn…Á, chẳng lẽ nước bọt của Juliano có độc sao!
Nếu là người khác làm chuyện như vậy với mình chắc chắc mình đã cảm thấy ghê tởm thấp hèn…nhưng tại sao khi đổi thành Juliano mình chỉ cảm thấy hơi giận một chút…thậm chí còn có chút…có chút đáng tiếc…tại sao lúc Juliano hôn mình không phải là lúc mình tỉnh?
Rốt cuộc đây xuất phát từ dục vọng của con người hay là bởi vì mình đã yêu anh ta?
Fiez nhô đầu ra khỏi chăn, thấy Juliano đang đứng đối diên cởi đồ thể thao, lộ ra đường cong duyên dáng rắn chắc, Fiez bỗng cảm thấy cổ họng mình nóng lên, hạ thân thế nhưng lại có xúc động.
Quả nhiên…là bởi vì dục vọng…
Fiez khẽ thở dài một hơi.
Sáng sớm hôm sau, Fiez vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp, trong lúc mơ màng cậu cảm thấy dường như có ai đó mút vào môi mình, đầu lưỡi quấn quanh vừa ép buột nhưng lại không mất đi nét ôn nhu, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bên tai, “Tôi đi đây!”
Hai tiếng sau, Fiez mơ mơ hồ hồ giật mình thức dậy, nhìn lên đồng hồ trên đầu giường, chấn động mạnh, ai nha! Mười giờ rưỡi, trận đấu của Juliano và Jack sắp tiến hành được một nửa thời gian rồi nha!
Fiez vội vàng chạy vào toilet, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, sau đó ngậm miếng bánh mì tối qua còn sót lại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Gấp rút chen vào thang máy, trong lòng không ngừng cầu nguyện lúc mình tới nơi thì còn có thể nhìn thấy được nửa trận sau.
“A, đã lâu không găp, Khidr tiên sinh.”
Lúc này Fiez mới phát hiện trong thang máy còn có người khác, quay đầu lại, thì ra là Flavor Montgomery, Fiez cũng rất muốn chào hỏi cậu ta nhưng miệng đang ngậm bánh mì nên đành phải “Ờ, Ờ” hai tiếng.
“Tôi cứ nghĩ là anh đang xem trận đấu của Juliano Lars.” Flavor nghiêng nghiêng đầu, ở góc độ này khiến cho ánh đèn trong thang máy chiết xạ vào khuôn mặt ánh lên vẽ mỹ cảm.
Vất vả lắm mới nuốt xuống hết mớ bánh mì, Fiez vội vàng trả lời, “Tôi dậy trễ, hiện giờ đang đi đến đó.”
Vừa dứt lời, thang máy dừng lại ở lầu hai.
“Ớ, sao cửa còn chưa mở?” Fiez nhìn nhìn dãy số, thấy nút ở tầng hai rõ ràng không có ai ấn vào và nút ở tầng một cũng tối sầm.
Flavor cũng bước gần lại, bấm nút tầng một nửa ngày nhưng thang máy vẫn không có phản ứng, “Liên hệ với phòng điều khiển đi!” Vừa nói, Flavor vừa lấy điện thoại ra gọi.
Fiez ngơ ngác nhìn, mọi khi thang máy không có vấn đề gì, sao giờ lại bị thế chứ?
Flavor ở một bên kể lại tình huống hiện tại, người ở bộ phận điều khiển nói sẽ lập tức cho người đến, bảo bọn họ không cần hoảng, trong vòng một giờ nhất định sẽ mang hai người bình an ra ngoài.
“Một giờ?” Mặt Fiez lập tức ủ rủ xuống, “Vậy ngay cả ván cuối cùng của Juliano tôi cũng không thể đến xem được rồi…”
Flavor buông điện thoại xuống, thấy Fiez mặt mày ủ rủ dựa vào tường, buồn cười nói, “Sao vậy, nếu anh không đến xem Juliano thi đấu, anh ta sẽ trừng phạt anh như thế nào đây?”
Fiez khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Flavor, “Trừng phạt? Sao anh ta lại trừng phạt tôi?”
“Ha ha…” Flavor cười đến bả vai run lên, “Fiez, anh thật đáng yêu!”
“Hả?” Fiez gãi gãi đầu, sao mình lại bị hình dung bằng từ “đáng yêu” này chứ.
Flavor đi đến gần Fiez, ngón tay đẩy nhẹ cổ áo Fiez ra, mắt liếc liếc vào bên trong, “Hôn mạnh như vậy, buổi tối chắc phải kịch liệt lắm phải không?”
“Kịch…liệt…” Fiez theo phản ứng lui ngược về sau, mặt đỏ bừng cả lên, “Không có đâu! Giữa chúng tôi không có phát sinh chuyện gì hết……..”
“Không có sao? Thật không giống tác phong của Juliano nha.” Flavor dựa vào bên cạnh Fiez, ngẩng đầu nhìn lên bóng mình in ngược trên nóc thang máy, “Tôi từng nghe huấn luyện viên Mochein nói anh ta có một sở thích, chính là thu thập hết những đoạn thu hình trận đấu của Fiez Khidr, bất kể là thắng hay thua. Cho nên lúc Juliano nói bản thân hi vọng nhất là được thi đấu với anh, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, hiện tại tôi phát hiện mọi chuyện cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, bởi vì ánh mắt mà anh ta nhìn anh không phải là ánh mắt khi nhìn đối thủ.”
Fiez quay đầu qua, vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Flavor, tuy giống như nụ cười hiền hòa của thiên sứ nhưng lại ẩn chứa biết bao quỷ dị, Fiez chợt nhớ tới Juliano đã từng nói với mình một câu, “Trước lúc Lucifer bị đày xuống đã từng là thiên sứ.” Trong nháy mắt, trái tim Fiez bỗng run mạnh lên, không tự chủ được mà nhích sang phía bên kia.
“Đánh bại Juliano trên sân đấu cũng không phải là phương pháp tốt nhất khiến anh ta phải khổ sở, nhưng nếu có thể mang sự chú ý của anh rời khỏi người anh ta, anh ta sẽ bất an thậm chí là sợ hãi…” Flavor bước từng bước đến gần Fiez, mà Fiez lại bị dồn đến mép tường không còn đường để lui nữa.
Khuôn mặt của Flavor tiến tới gần Fiez, cho đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh tầm mắt của cậu, mới đưa tay nắm lấy cằm Fiez, ngón trỏ khẽ nâng lên, “Còn một giờ…không biết tôi có nên từ từ thưởng thức một chút khối thân thể đã làm cho Juliano Lars phải điên cuồng hay không đây?”