Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu

Chương 77



Khả Khả thấy bàn bên cạnh có bé trai đang ăn kẹo bông gòn, bé kéo tay áo cô nhỏ giọng nói:”mẹ ơi, con muốn ăn kẹo bông gòn”

Đúng lúc Phó Nam Đình vừa đi gọi món về liền nghe thấy nhìn theo hướng bé đang nhìn thì thấy bên kia có bé trai đang ăn kẹo bông gòn. Anh nhìn xung quanh thấy ở cửa quán có nhân viên bán kẹo, anh nhìn Khả Khả nói:” ở đằng kia có để chú đi mua cho con, con thấy màu gì”

Khả Khả nhìn anh nói:” màu hồng ạ”

Phó Nam Đình đi ra cửa nhìn nhân viên hỏi:” kẹo này bao nhiêu một cây”

Nhân viên :” kẹo này không bán, tặng miễn phí cho các bé đến ăn ạ, bàn mình ngồi ở đây ạ”

Phó Nam Đình chỉ tay về phía bàn của mình rồi nhìn nhân viên nói:” tôi muốn lấy hai cây màu hồng “

Nhân viên nhìn thấy bàn anh chỉ có bé gái đang nhìn về phía này, liền chỉ lấy một cây đưa cho anh nói:” xin lỗi tiên sinh, ở đây chúng tôi chỉ tặng cho các bé nhỏ không tặng cho người lớn ạ”

Phó Nam Đình lấy bóp trong túi áo ra đưa cho nhân viên tờ 100 tệ, nói:” vậy cây còn lại tôi sẽ mua cho cô ấy, cô ấy cũng thích ăn cái này”

Nhân viên ngưỡng mộ nhìn cô gật đầu lấy cho anh hai cây, nói:” kẹo của anh”

Phó Nam Đình để tiền lên bàn rồi cầm lấy hai cây kẹo đi về bàn

Khả Khả thấy anh đưa kẹo liền cười híp mắt nói:” con cảm ơn ạ”

Phó Nam Đình đưa cây còn lại cho cô:” của em”

Cô chớp mắt nhìn anh hỏi:” tôi đâu có nói mình muốn ăn kẹo đâu”

Phó Nam Đình ngồi xuống cầm tay cô để cây kẹo vào tay, nói:” con bé có thì đương nhiên em cũng phải có, để lát nữa rồi ăn”

Cô:”…” anh xem tôi là con nít sao.

Khả Khả để kẹo xuống bàn nhìn cô nói:” mẹ kẹo này rất ngọt ạ, rất ngon”

Cô cầm lấy hai cây kẹo đưa cho anh để chỗ trống cạnh anh:” lát nữa sẽ ăn sau”

Nhân viên mang nước lẩu với đồ nhúng để tất cả lên bàn rồi rời đi.

Cô đưa bát đũa cho Khả Khả:” con còn nhỏ không ăn cay được nên mẹ có gọi lẩu không cay riêng cho con rồi”

Khả Khả gật gù nói:” dạ”

Suốt bữa ăn Phó Nam Đình ăn rất ít hầu hết thời gian đều nhúng đồ ăn và gắp đồ ăn cho hai mẹ con.

Cô để đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn anh hỏi:” anh không thích ăn lẩu sao”

Phó Nam Đình lau miệng cho Khả Khả, lắc đầu nói :” thích chứ, sao em hỏi vậy”

” tôi thấy anh ăn rất ít, toàn nhúng đồ ăn cho hai mẹ con tôi ăn à”

” tôi có ăn tại em không thích thôi”

Phó Nam Đình đưa kẹo cho hai người rồi giơ tay gọi nhân viên đến thanh toán.

Phó Nam Đình đưa cô về tiệm cafe, trước khi xuống xe anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi:” khi nào em về thì gọi cho tôi”

Cô lắc đầu nói :” không cần đâu, khi về chúng tôi đi taxi được rồi”

Phó Nam Đình :” vậy chiều 5h tôi ghé đợi hai người, dù gì hôm nay tôi cũng không có gì bận lắm”

Cô thở dài nói :” được rồi, cứ làm theo anh nói đi”

Phó Nam Đình vẫy tay chào Khả Khả nhìn hai người đi vào tiệm rồi mới lái xe rời đi.

Cô cho Khả Khả ngồi bàn rất quầy nhất rồi đi vào lấy nước với bánh ra cho bé, cúi người nói:” con ở đây xem hoạt hình hay vẽ tranh gì cũng được, đừng đi lung tung có biết không “

Khả Khả gật đầu lấy tập vẽ trong balo ra để lên bàn,:” con biết rồi ạ, mẹ đi làm việc đi”

Cô đứng dậy đi vào quầy nhìn Kỷ Ngọc với Dịch Phong nói:” hai người thỉnh thoảng nhớ để mắt đến con bé giúp tôi”

Kỷ Ngọc gật đầu :” tụi em biết rồi ạ, chị yên tâm “

Cô cầm tạp dề đeo vào rồi đi vào phòng bếp , trước khi vào cô còn nhìn Khả Khả một cái rồi mới đóng cửa lại.

Khả Khả rất nghe lời lấy bút màu vẽ trên giấy thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía phòng bếp hoặc quầy bar không thấy cô lại cúi đầu vẽ tiếp.

“Reng reng reng”Trong lúc cô đang chuẩn bị lấy mẻ bánh trong lò nướng ra thì nghe tiếng chuông điện thoại cô tháo găng tay chịu nhiệt ra đi lấy điện thoại.

” alo, ai vậy”

” sư tỷ, là em Tố Tố ạ”

” có chuyện gì không” ” Ting” vừa nghe điện thoại thì bánh đã chín , cô đi lại mở lò nướng ra thò tay vào bưng khay ra chỉ mới chạm vào ” Aaa” cô theo phản xạ rụt tay lại đã thấy cả bàn tay đã đỏ ửng lên rồi.

” sư tỷ chị sao vậy chị có nghe em nói gì không “

” híc, bên tôi có việc có gì tôi sẽ gọi lại sau”

Cô cúp máy đi lại vòi nước xả vào vết bỏng, ở ngoài nghe tiếng cô la thì liền chạy vào đã nhìn thấy lỏ nướng mở còn cô thì đang đứng bên bồn rữa tay.

Kỷ Ngọc chạy lại nhìn thấy lòng bàn tay cô đã đỏ ửng lên liền nói:” chị không sao chứ, có cần đi bệnh viện không”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.