Truyện này đọc kiểu nhẹ nhàng, manh manh, hệ chữa khỏi đọc mà không phải lo lắng nhảy đâu ra một tập đoàn cực phẩm, truyện có khá nhiều cặp đôi ngoài cặp đôi chính, cả câu chuyện không có quá nhiều cao trào nhưng lại hút được độc giả đọc đến trang cuối nhờ một tập đoàn yêu tinh dễ thương, nói chung theo kiểu chết vì đẹp chết vì manh vừa đọc vừa tưởng tượng gã mèo kiêu ngạo luôn tự xưng trẫm và coi kẻ đầy tớ nuôi mình như gã quan phụ trách lương thực, hay em chuột bay xù xù moe moe ngây ngô nhưng không ngu dốt, sẵn sàng đập bẹp mấy thằng não tàn, truyện mà để phân tích cái này hợp lí cái kia vô lý thì out ngay vòng gửi xe, nhưng đọc để thư giãn thì cũng khá.
Tô Ngọ là một con trong rừng rậm tiểu sóc bay, có đen nhánh tinh lượng mắt to, mê người đôi mắt cùng bôi son môi giống nhau môi nhỏ, là trong rừng rậm nhất mê người manh vật. Thẳng đến có một ngày, hắn hóa thành hình người, bị cây tùng lớn đuổi xuống núi, làm hắn làm việc tốt tích góp công đức… Nghe nói nhân loại lão công dưỡng lão bà thiên kinh địa nghĩa, vì thế, hắn quyết định trước cấp chính mình tìm một cái lão công để nuôi dưỡng phụng sự mình… Nói chung truyện cũng khá hay, mọi người hãy đón đọc.
Bình luận