Tuổi 17 – cái tuổi mà chúng ta vẫn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn mơ mộng viển vông và vẫn tồn tại những giây phút khờ dại. Tuổi 17 – cái tuổi thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ nhất, cũng là cái tuổi mà tâm lý của con người dại khờ nhất, vô tư, hồn nhiên không phải lo lắng về tương lai. Thế nhưng, chỉ cần một chút, một chút ít nông nổi thôi, tương lai sẽ phải hối hận vì đã bỏ qua rất nhiều điều.
Con người cần có thời gian để trưởng thành. Bất kì ai cũng vậy. Dù cho ta có cảm thấy mệt mỏi như thế nào, thời gian vẫn cứ mỗi ngày, mỗi ngày chầm chậm trôi qua. Và khi ta quay đầu nhìn lại, quá khứ đã ở khoảng cách rất xa. Sẽ có những điều nuối tiếc, sẽ ôm theo một chút ân hận, cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của một đời. Đâu phải ai cũng có được may mắn? Con người không nên chỉ phụ thuộc vào sự may mắn, bởi nó chỉ chiếm một phần trăm rất nhỏ mà thôi. Cũng chính vì sự dại khờ đó mà cô bé Min Min đã trở thành người mẹ vào cái tuổi 17. Thế nhưng, sau những biến cố, những vấp ngã, cuối cùng cô cũng hiểu được, như thế nào là trưởng thành, như thế nào trước cuộc sống đang đợi chờ ta ở phía trước.
Bình luận