Sơ Tử chân nhân vừa điểm tới một chỉ tay, trong thoáng chốc thiên địa trước mắt lu mờ, hai mắt mọi người không khỏi hoa lên.
Đến khi nhìn lại, bốn người sắc mặt tím tái nhìn nhau, quá kinh khủng rồi.
Chẳng qua chưa chết?
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Tử Dương biến sắc, mồ hôi lấm tấm. Nàng không sợ chết, nhưng cơ thể phản ứng trước tử vong là điều khó tránh.
Sơ Tử chân nhân lim dim cười nhạt:
“Thì ra ngươi vẫn biết sợ, thật chẳng đúng với những gì bản nhân nghe nói, không có gì đặc biệt!”
Sơ Tử chân nhân thu hồi tay trái, ông ta phát ra âm thanh khinh thị.
Đối Thanh Tử Dương nàng hiểu, bèn đáp:
“Tiền bối không vội giết ta, là tiểu nữ không đáng bẩn tay… hay là ngài còn có ý khác?”
Sơ Tử chân nhân gật đầu, ông ta khoan thai đáp gọn:
“Đương nhiên là ta muốn thử ý Thiên Cung rồi, chúng ta tới đây chính là muốn biết bọn chúng có vì ngươi mà trả ra đại giá hay chăng? Có điều một điểm chỉ ban nãy đã đủ chứng minh ngươi tác dụng không lớn, tuy nhiên điều đó vẫn không có nghĩa là ngươi sẽ không chết tại đây!”
Sơ Tử chân nhân trả lời, kế đó ông ta vươn cánh tay trái mũm mĩm khẽ nắm lại.
Bàn tay nhỏ nhắn mới thành hình kia vừa nắm, thế mà giống như thật nắm được thứ gì đó, không gian xung quanh vô cùng vặn vẹo.
Chỉ nghe rắc một tiếng, lại ầm một tiếng lớn nghe gần mà như xa.
Một màn khó tin trước mắt, không biết Quang Niên Chánh Sứ từ đâu hiện ra, ông ta lảo đảo rơi xuống trước người.
Giờ này toàn thân ông ta chằng chịt vết thương, sắc mặt tím tái mấy phần.
Thì ra sát chiêu đại trận Thời Không Ba La của ông ta mạnh mẽ bao nhiêu, lại chẳng thể chịu nổi một cái nắm tay của Sơ Tử chân nhân.
Quang Niên Chánh Sứ đau lòng, nhưng sợ hãi lấn át tâm trí ông ta.
Sơ Tử chân nhân, một trong tứ thần đỉnh phong, chiến lực chỉ dưới Á Thánh mà thôi.
Ông chỉ mới rời khỏi có nửa canh giờ, tại sao cấp bậc chiến đấu đã cao tới thế này?
Không chỉ thế, một màn tiếp theo khiến ông ta khó tin nhìn lại.
Từ trong thời không theo ra cùng, thế mà nữ tiên tên gọi Hồng Liên kia đường hoàng xuất hiện. Nàng ta không mảy may thụ thương, dáng vẻ cực kì tự nhiên.
Vừa ra, Hồng Liên nhún người thi lễ:
“Ra mắt chân nhân, thuộc hạ có tội!”
Sơ Tử chân nhân im lặng hồi lâu mới đáp:
“Thất bại của ngươi đó là chuyện tất nhiên, bởi ngươi vốn dĩ chỉ là quân tốt dò la. Còn ở đây mà làm gì, biến đi cho khuất mắt ta!”
Hồng Liên mếu máo dạ vâng, trước khi đi vẫn cố liếc qua Quang Niên Chánh Sứ một cái, vô tình hữu ý nháy mắt.
Quang Niên Chánh Sứ nào quan tâm, ông ta vô cùng khó hiểu. Bản thân khi đó một tay bóp chết ả ta rồi, sao vẫn còn chưa chết chứ?
Xem chừng kẻ gọi Hồng Liên nữ nhân này tu vi thấp mà thủ đoạn rất nhiều, suy tính càng không như biểu hiện lộ ra bên ngoài. Bằng không với hành động kiêu ngạo tự phụ như thế, sao có thể leo lên được hàng ngũ tiên giả.
Lần này có thể sống mà thoát khỏi đây, ông nhất định sẽ bế quan ngàn năm không ra.
“Được rồi, giờ là lúc các ngươi phải chết!”
Sơ Tử chân nhân lười biếng chỉ tay về hướng năm người.
Chỉ thấy xiu nhẹ một tiếng, đầu ngón tay nhỏ của ông ta xuất hiện ngàn vạn điểm ảnh quy tụ. Theo đó một cỗ áp bức tử vong tuôn ra, thời khắc này tựa như dừng lại.
Quang Niên Chánh Sứ biết mình phải chết, ông ta thét dài một tiếng không cam lòng.
Thế nhưng theo tiếng thét của ông ta vang vọng, một cỗ tiên nhạc du dương lờ mờ ẩn hiện.
Trước mắt năm người được một tầng quang tráo bao phủ, dần dần hiện ra kim quang chói mắt.
Sơ Tử chân nhân liếm liếm môi, không khỏi nhàn nhã khinh thị:
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao?”
Chỉ thấy thứ bao trùm năm người thoát khỏi sát chiêu là một lồng chim lớn, bên ngoài sơn son liếp vàng, tỏa ánh kim quang.
Kim Quan Điểu, một trong tám đại tiên khí thủ hộ Thiên Cung, vừa xuất thế đã thể hiện được uy nghi vốn có.
Theo đó, một âm thanh nữ nhân như xa như gần vọng đến bên tai:
“Tiểu tiên đến trễ, suýt thì làm mất hứng của chân nhân, đáng phạt đáng phạt!”
Theo âm thanh một nữ tiên hiện ra, nàng ta tóc dài hai thước, váy áo thướt tha, thần thái bông đùa lại có nét uy nghi.
Bên trong Kim Quan Điểu, Tử Đào Nhân cùng Vận Lam tưởng đã chết đứng từ lâu.
Hai người thật lật mười tám đời không dám mơ tưởng, có một ngày bản thân lại gặp tình cảnh này.
Cấp bậc Hoàng cảnh vốn đã như tiên, đi mây về gió chẳng mấy khi thấy. Ấy vậy hôm nay lập tức gặp tới một đám, còn toàn là siêu cấp Thần cảnh trong mơ.
Hai người được cứu mà ảm đạm thất sắc, tựa như hồn lìa khỏi xác.
Vốn có Mệnh Tại Y định lực rất cao, song nàng cũng phải cúi đầu choáng ngợp cảnh trước mắt.
Vương cảnh tuy cao, chẳng qua so cùng Thần cảnh… thôi khỏi nhắc đến thì hơn.
Nhưng nàng vẫn có suy tính của riêng mình, chiến đấu đạt tới cấp bậc này xem như cửu tử nhất sinh rồi.
Có điều nàng nhìn qua Thanh Tử Dương, thấy ả nét mặt bình thần cố hữu, có vẻ như đoán trước từ lâu. Lòng nàng chợt ngẫm, tuy không biết ả kiếp trước chết thế nào. Song dây dưa tới ngưỡng cảnh bậc này, thật chẳng hề đơn giản chút nào.
Thanh Tử Dương nghĩ khác, nàng hơi chút ngoài ý muốn.
Nàng chỉ nhìn chút đã đoán ra, mỗi bên đều có một tầng thâm ý trong đây.
Sơ Tử chân nhân cố ý thử giết mình, đúng như ông ta nói, vốn là để thử giá trị của mình quan trọng thế nào với Thiên Cung.
Mà đối với người cố ý đến muộn này, chẳng qua không khác bao nhiêu với lão. Xem ra Thiên Cung cũng có người muốn biết, Diêm La Điện có thật sự muốn giết mình hay không.
Sơ Tử chân nhân đi nước cờ hay, người vừa đến này còn hay hơn một bậc.
Chỉ có Quang Niên Chánh Sứ cúi mình chắp tay kính:
“Tiểu thần tùy danh Chánh Sứ Quang Niên, bái kiến Thủ Tọa Quan Môn đại nhân. Để người đích thân ra tay tương cứu, ơn này khắc sâu!”
Người đến đúng là Thủ Tọa Quan Môn Liễu Liễu Di, một trong tám đại thần cảnh đỉnh phong, thủ hộ quan môn Thiên Cung.
Liễu Liễu Di vừa đến, bà ta chẳng tốn võ miệng với đối phương làm gì, lập tức phất tay động thủ.
Chỉ thấy bà ta vung tay, đột nhiên ngàn sợi tóc sau người tung bay. Liên tiếp ngàn vạn sợi lơ lửng trước mắt, điểm điểm hóa thành một thành đàn nhạc cụ.
Đàn này hình dáng bán nguyệt, trên thân chỉ có chín sợi. Liễu Liễu Di vung cánh tay ngọc đến, bàn tay khẽ lướt trên cung đàn một lần.
Ấy vậy âm thanh vừa ra, giống như tiên ca xuất thế, khiến cho lòng người miên man…
Sơ Tử chân nhân nằm trong nôi lần đầu mở mắt, đôi mắt hơi híp của trẻ sơ sinh như ông ta vừa hé, trên thân lập tức huyễn hóa một tầng bạch quang.
Tầng bạch quang vừa xuất hiện, bỗng cả thân thể nhỏ bé của ông ta lắc lư dữ dội, loạng choạng lui ngược về sau.
“Khá lắm, hãy đỡ cho bổn nhân xem một kiếm!”
Sơ Tử chân nhân hướng một chỉ điểm tới. Xung quanh người ông ta, vầng hoa sắc thu liễm mấy lần hội tự trên đầu ngón tay, sau đó nhắm hướng bà ta bắn tới.
Một chỉ này bay đến, không gian xung quanh vang lên răng rắc, để cho trong lòng bà ta không rét mà run.
Ngay lậo tức Liễu Liễu Di vung tay, một âm thanh thánh thót vang lên, bà ta trực tiếp sử dụng Quang Phổ.
Chiêu thức này vừa ra, trước người bà ta mười trượng nổi lên một màng nước cực lớn, từng nhạc phổ ẩn hiện huyền ảo.
Ấy vậy mà, một điểm kiếm mang kia đánh tới, hai bên tưởng như một vụ nổ cực lớn xuất hiện, nhưng chỉ là vừa va chạm cả hai tiêu biến mất tăm.
Liễu Liễu Y thế đánh không dừng, bà ta tiếp tục sử ra một chiêu Huyền Tấu Bất Diệt…
“Hay lắm, đến đi cho bản nhân thử tài một trong bát vị nào!”
*****
Sinh ra cùng với sự nghèo khó, Lâm Thần luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để thoát khỏi tình cảnh éo le.
Thế nhưng, do nhan sắc cộng thêm tính cách tốt bụng, cậu đã bị vô số nữ nhân theo đuổi.
Đáng sợ hơn, những cô gái đó lại có địa vị khủng khiếp, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để độc chiếm cậu.
Đôi khi, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cậu sẽ lọt vào bẫy của các cô gái, bị giam giữ trong phòng tối mãi mãi.