Nhân Thường

Chương 382: Kẻ đi săn



Pháp bảo thượng phẩm của Vạn Niên Thanh lất phất rơi rụng theo gió, rải rác trên khắp bầu trời. Trên nền đất trắng xóa, thân hình Vạn Niên Thanh bầy nhầy không còn rõ ràng, tứ chi đứt đoạn mỗi chỗ một ngả.

Mãi một lát sau, mới có một âm thanh hờn dỗi gần đó vang lên:

“Móa nó hên thế chứ lị, may mà trước khi tới đây ta dùng thi pháp Hoán Vị Trùng Lai, không thì vừa rồi đã chết mất xác rồi. Hú hồn!”

Người vừa nói từ từ bước ra, dáng vẻ thiếu nữ không cao, tướng nàng mập mạp trăm cân có dư, trên thân một bộ áo dài bó sát, tuổi tác chưa ngoài mười lăm, mái tóc thắt thành hai bím quấn nơ trên đầu.

Nàng ta đi chân trần bước quanh cái xác Vạn Niên Thanh, vừa nhìn vừa lau mồ hôi trên trán, miệng chép chép thủ thỉ:

“Ngươi sống mà không biết hành thiện tích đức, khi chết thân thể bị chia năm sẻ bảy cũng là chẳng oan. Để cảm ơn ngươi đã thế thân cứu mạng, sau này nếu gặp được người nhà của ngươi, ta nhất định sẽ tiễn hết một loạt xuống dưới đó, cho con cháu đoàn tụ tha hồ sum vầy. Nhất chí thế nhé!”

Quả nhiên nữ tử này thần trí không được bình thường, đủ thấy pháp môn tà công mặc dù tiến bộ thần tốc, song cái giá để trả vẫn khiến người ta phải quan ngại sâu sắc.

Thu hồi lại tâm tình, bỗng chốc nữ tử nộ vẻ ghét bỏ ra mặt, nàng ta giận giữ tốc váy mắng vốn:

“Lão già khốn khiếp, ngươi nghĩ ta là con nai ngơ ngác không biết gì mà mặc sức săn bắn sao? Để rồi xem hươu chết về tay ai cho biết!”

Nói xong, nàng ta uốn lưỡi há miệng nhổ ra một đoàn tinh huyết. Thuận tay khua thanh Hành Thần Bổng mấy cái, lập tức dưới chân nàng đã hình thành một vòng huyết trận đồ.

Tiếp đó nàng ta lấy ra bảy thanh Hắc Bổng, hình thù hao hao như nhau, đặt theo bảy phượng vị xung quanh. Mỗi thanh bổng kia lại được nàng ta dung hòa một giọt tinh huyết, bên dưới huyết trận đồ không ngừng tỏa ra hắc hỏa bừng bừng thiêu đốt.

Gần qua nửa giờ thi pháp, huyết trận đồ đã biến mất. Mà thanh hắc bổng lại biến thành bảy cái nhân hình, không ngừng chơi đùa trong gió.

Mỗi nhân hình là một đứa nhỏ bé bằng nắm tay, bọn nó một màu huyết sắc, không có thân dưới, chỉ có đôi mắt một màu lam quang.

Làm xong cả thảy, nàng ta vẫy túi linh thú, thả ra một đầu cẩu. Con thú này, hình dáng đúng là một con linh cẩu, không sai biệt.

Nữ tử vỗ vỗ đầu chó, một tay chỉ vào nơi tàn tích vụ nổ còn lại ra lệnh:

“Ngươi coi ngửi thử xem, cái thứ này là từ đâu bay đến?”

Chờ cho con thú ngửi qua ngửi lại một hồi lâu, nàng ta sốt ruột tiến đến vỗ thêm mấy cái, miệng không ngừng phàn nàn:

“Ngửi nhanh nhanh cái mũi lên xem nào, coi chừng hỏng việc thì mấy bữa nữa đến xương chó ngươi cũng không có mà gặm đâu!”

Linh cẩu ra điều ủy khuất lắm, nhưng nó chịu lâu thành quen, chẳng dám so đo.

Ngửi qua một hồi đã xác định rõ ràng vị trí, đầu cầu ngước lên nhìn thiếu nữ, bắt đầu rên rỉ ra hiệu.

Nữ tử gật gật đầu, cái hiểu cái không. Mãi sau sốt hết cả ruột, nàng vỗ cho vài cái ra lệnh:

“Ngươi nói tiếng nhân hình đi, nói khẩu hình cẩu thì làm sao ta hiểu cho được!”

Đầu linh cẩu thỏ thẻ, giọng ồm ồm:

“Chủ nhân, lần trước người kêu ta nói lắm liền cấm ta nói chuyện, người quên rồi sao?”

Nữ tử cười xòa, nàng khua khua tay đáp:

“À ờ có chuyện vậy sao? Thôi lần này ta cho phép ngươi nói đấy. Nhưng mà nhớ nói ít thôi, đừng làm ta nhức cái đầu là được!”

Được chủ nhân gia ơn, linh cẩu hứng chí lắm. Nó không ngừng ve vẩy cái đuôi, bộ dáng cao đầu ngẩng cổ mà hướng một phương dõng dạc nói:

“Chủ nhân, thứ tàn dư này bay đến từ hướng kia, theo phán đoán của ta thì chỉ cách đây ước chừng ngàn dặm!”

Sau đó ngẫm nghĩ sao, nó híp mắt giơ chân hiến kế:

“Nhưng mà chủ nhân à, kẻ địch lần này cường đại lắm đấy, e rất khó nhằn. Nếu có thể, ta xin đề xuất người nên dùng mỹ nhân kế. Giống như lần trước, chơi xong liền đến phiên ta. Hắc hắc…!”

Mặc kệ đầu linh cẩu nhắm mắt giơ chân thao thao bất tuyệt, nữ tử đi đến trước bảy tên tiểu huyết thi, chỉ tay ra lệnh:

“Nghe rõ rồi chứ? Đi về hướng kia ngàn dặm, gặp người hay ma thì đều giết không tha cho bổn thần. Làm tốt, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái!”

Bảy đầu tiểu huyết thi khục khặc tuân mệnh, vui vẻ rủ nhau bay đi. Bằng mắt thường có thể thấy, tốc độ kia nhanh tới kinh người.

Lại nói về Quang Niên Chánh Sứ, ngay khi sử ra Tiêu Ký đánh dấu mục tiêu, ông ta đã không ngừng tiêu hao tiên linh lực, xuất ra một sát chiêu Diệt Ma Tiễn, hòng kết liễu đối thủ.

Giờ khắc đó ông ta nhận ra Tiêu Ký đã biến mất, đinh linh tới tám chính phần là đối phương đã bị tiêu diệt rồi.

Nào ngờ ngay khi muốn thu lại Thời Không Ba La, đột nhiên Chú Chú Yểm trên người ông ta phát nổ.

Con quỷ nhỏ kia đường hoàng giơ tay lên chào ông, sau đó cứ thể nổ.

Uỳnh một tiếng trời rung đất nở, Quang Niên Chánh Sứ không kịp trở tay, ông ta bị gãy bảy tám cái xương ngực, máu rơi đầy đất.

Quả nhiên ông ta đoán đúng, pháp môn thuật sĩ thật tà dị. Mặc dù ông ta đã cẩn thận mang lên thân một tấm tiên khí ngự giáp, nhưng cái chú yểm này trực tiếp bỏ qua phòng ngự tiên khí.

Thế là Quang Niên Chánh Sứ quyết định ở lại nơi đây dưỡng thương vài ngày, sau đó mới ra ngoài.

Để nói, ông ta chịu trả giá tổn hao bao công sức mới tạo ra được hệ sát trận Thời Không Ba La này, nó tất có diệu dụng.

Đối với kẻ địch, thời gian chạy chậm như rùa, đối với ông ta, nó lại nhanh như bay. Như vậy đến nói, bản thân ông ta chiến đấu trong này cả ngày, bên ngoài chỉ trôi qua chưa đầy nửa khắc mà thôi.

Ngồi dưỡng thương được nửa ngày, tiên khí trị thương, xương cốt đã được nối liền.

Có điều, tốc độ tiên linh lực hồi phục quá chậm, chưa đạt năm phần như dự tính.

Tiếp đến, trên thân ông vẫn còn dính hai cái chú yểm chưa thể phá bỏ, đó đúng là một rắc rối lớn.

Đang còn nghĩ ngợi, Quang Niên Chánh Sứ chợt nghe tiếng gió bên tai, ông ta ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Đập vào tròng mắt ông ta, chính là bảy cái đầu tiểu huyết thi đua nhau bay tới, qua vài chớp mắt đã tới trước người ngàn thước.

Không nói hai lời, một tiểu huyết thi vừa nhìn thấy mục tiêu, nó đã cười toét miệng thét lớn:

“Chết nè!” . Ngôn Tình Hài

Cơ thể nó nổ tung ra muôn vàn giọt nước lớn nhỏ, rồi nhanh chóng tụ thành một điểm.

Điểm này nhanh chóng tan vỡ, hóa thành một cột trụ sáng cực đại, xung quanh tỏa ra lam khí nhàn nhạt.

Ngay chớp mắt sau, cột khí đột nhiên biến mất, không để lại tàn tích.

Quang Niên Chánh Sứ đầu tiên là ngẩn ra, ông ta kiến thức quảng đại song chưa từng thấy kẻ địch vừa đến đã tự bạo bao giờ.

Nhưng rất nhanh ông ta hiểu ra ngay vấn đề, đây không phải tự bạo, đây là tà pháp chú yểm.

Vừa nhìn trên thân thể mình, ông phát hiện ra bản thân ngoài trừ một đóa hoa lớn trước ngực, trên da thịt có vô số hình huyết thù bao bọc. Thì giờ đây đan xen vào đó, lại có thêm chằng chịt điểm điểm nổi mần, liên tục tỏa ra khói nhạt xanh lam.

“Đây là…!”

Mặc dù không biết lại dính phải yểm bùa loại nào, song Quang Niên Chánh Sứ cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc tỉnh lúc đau.

“Ha ha ha… thì ra là ve sầu thoát xác. Tốt lắm, cũng tiện để bổn thần cho các ngươi biết, vì sao ta có thể đứng đầu thập nhị chánh sứ!”

Quang Niên Chánh Sứ tức giận thét lớn vung tay, ông ta giở ra một chiêu Cương Thần Khiên. Toàn thân ông ta được một tầng hoàng kim giáp bao lấy, ẩn hiện từng tia đôi điện quấn quanh.

Tiếp đó, trên tay ông ta xuất ra một cây Giáng Thần Toản. Hình dạng giống như cái ô, dài chừng nửa thước, mặt thân sáu ngạnh, được điểm thêm tám cái chuông đồng.

“Oái oái… cứu ta, cứu ta”

Một tiểu huyết thi vừa mon men phóng tới, lập tức đã bị Quang Niên Chánh Sứ chớp mắt từ đâu chộp tới.

Ông ta không hề nương tay, bóp nát tại trận.

Rắc rắc….

Tiểu huyết thi vỡ nát, tức thì nguyên thần hiện thân. Thì ra là một thanh Bổng huyễn hóa, cứ thế từng mảng mang theo hắc khí vụn vỡ rơi xuống….

Bên ngoài..

“Ngươi là tài nữ một phương, Thanh Tử Dương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.