Buổi sáng, Lục Thành đích thân đỡ Thang Nhất Viên đi xuống tầng, cẩn thận đến nỗi làm cho Lục Thang Thang nghĩ ba ba có bệnh, cái chân ngắn chạy tới chuẩn bị ôm lấy chân baba thì ba lớn lại che trước người baba, bế bé lên, nhắc nhở cẩn thận: “Không được đâm vào ba ba.”
“Baba đang có bệnh sao?” Lục Thang Thang ôm lấy cổ ba lớn, chớp đôi mắt, nước mắt như thể một giây tiếp theo có thể rơi ra.
Khuôn mặt Thang Nhất Viên đỏ lên sờ đầu Lục Thang Thang, nhẹ nhàng an ủi: “Baba không có bệnh, Thang Thang yên tâm.”
Lúc này Lục Thang Thang mới yên tâm đem nước mắt thu về.
Lục Thành bế bé ngồi xuống ghế của trẻ em, sau đó lại đi qua cẩn thận đỡ Thang Nhất Viên tới bàn ăn.
Thang Nhất Viên cầm dao nĩa lên muốn ăn cơm.
“Để đấy cho anh!” Lục Thành hô to một tiếng, đi đến lấy dao dĩa, cẩn thận cắt thức ăn trên đĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó đẩy đĩa ra trước mặt Thang Nhất Viên: “Em ăn đi.”
Cơm nước xong, Thang Nhất Viên đứng lên, Lục Thành lại hô to một tiếng: “Để đấy cho anh.”
Anh đem ghế của Thang Nhất Viên dời ra sau một chút, mở ra một lối đi rộng rãi, sau đó mới nói: “Đi thôi.”
“…” Thang Nhất Viên không nói nên lời một lát: “Anh bớt xem Võ Lâm Lý Truyện đi.”
Không cần nói mấy lời thoại kinh điển của phim, cảm ơn.
Lục Thành lúng ta lúng túng gật đầu, lúc Thang Nhất Viên duỗi tay lấy cái cốc nước trên ngăn tủ, lại hét lớn một tiếng: “Để đấy cho anh!”
Thang Nhất Viên: “…”
Lục Thang Thang ngơ ngác nhìn hai ba của mình, bé không hiểu ba lớn đang lo lắng cái gì, quản gia cũng hiểu chút ít, ngày trước lúc thiếu gia khẩn trương như vậy là lúc phu nhân có bầu tiểu thiếu gia.
Xem ra lại sắp có tin tốt, quản gia phấn khích vuốt râu, ông phải đợi chút nữa trộm gọi điện cho lão gia, như vậy lão gia cũng sẽ vui theo.
Trên đường Thang Nhất Viên và Lục Thành đến bệnh viện, Lục Thành hết sức cẩn thận, bộ dạng khiến Thang Nhất Viên nghi ngờ cậu không đến bệnh viện kiểm tra xem mình đang mang thai hay không, mà là sắp sinh.
Đã làm kiểm tra xong, hai người lẳng lặng ngồi đợi kết quả.
Lục Thành ở trong phòng đi tới đi lui, lẩm bẩm nói thầm với Thang Nhất Viên: “Đừng lo lắng, đừng lo lắng…”
Thang Nhất Viên bình tĩnh ngồi một chỗ: “Em không lo lắng.”
Cậu đã có kinh nghiệm lúc sinh Lục Thang Thang, cho nên cũng không có cảm giác căng thẳng, nhưng nhìn Lục Thành đang không ngừng hít thở sâu trông rất căng thẳng.
Trầm Thanh cầm báo cáo đẩy cửa ra, Lục Thành lập tức vọt tới, nhanh đến nỗi Thang Nhất Viên không nhìn thấy anh đã qua lúc nào.
“Thế nào rồi?” Lục Thành khẩn trương hỏi.
Trầm Thanh cười nói: “Chúc mừng, bé con đã được một tháng rưỡi, rất khỏe mạnh, chị dâu nghỉ ngơi thật nhiều là được.”
Thang Nhất Viên không khỏi nở nụ cười, sờ bụng, cục cưng, chào đón con.
Lục Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hít thở mạnh, liên tục đặt câu hỏi: “Mang thai có làm tổn thương thân thể không? Cần chú ý cái gì? Nên ăn cái gì mới tốt cho sức khỏe?”
Trầm Thanh lắc đầu cho anh yên tâm: “Cơ thể chị dâu rất khỏe mạnh, không cần lo lắng.”
“Nhưng mà Nhất Viên rất hay nôn khan, còn bị sốt.” Lông mày Lục Thành lại nhíu lại.
Trầm Thanh vỗ vai anh: “Yên tâm, đều là phản ứng bình thường khi mang thai, không cần lo lắng.”
Lục Thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nở ra một nụ cười ngốc nghếch, bảo bối lớn của anh chẳng những sinh cho anh một bảo bối nhỏ, còn muốn …sinh cho anh một bảo bối nho nhỏ nữa, làm sao anh có thể không vui vẻ?
Thang Nhất Viên nhớ tới khi cậu mang thai Lục Thang Thang, cả ngày nhìn bộ dạng Lục Thành căng thẳng, bất đắc dĩ xoa bụng, cục cưng à, xem ra mấy tháng nay ba lớn của con không thể ngủ ngon.
Trầm Thanh đi tới giá sách, lấy một cuốn sách đề phòng khi mang thai đưa cho Lục Thành: “Nếu có thời gian đọc cái này, anh cứ làm theo hướng dẫn trong đó là được.”
Lục Thành vội vàng cầm lấy cuốn sách, giống như nhận được bí kíp võ lâm vậy.
Trầm Thanh giải thích các thứ cần chú ý cho hai người họ, đồng thời kê một ít thuốc bổ để bồi bổ cơ thể cho Thang Nhất Viên, yêu cầu cậu ăn uống đúng giờ đủ chất.
Lục Thành nghe xong, bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Trầm Thanh: “Cậu có được không đó?” (Anh Thành nghi ngờ năng lực làm việc của Trầm Thanh)
Trầm Thanh tức ngực, người đàn ông nào có thể chịu được loại nghi ngờ này! Tức giận nói: “Đương nhiên là được!”
(Trầm Thanh nghĩ anh Thành nói mỉa mình bị “bất lực” =)))
Ánh mắt Lục Thành đầy nghi ngờ: “Vậy lần trước cậu đến kiểm tra cho Nhất Viên sao lại không phát hiện Nhất Viên mang thai?”
Trầm Thanh khó thở một chút: “Chị dâu chỉ là phát sốt, tôi chỉ đo nhiệt độ cơ thể của cậu ấy thôi, cũng không phải bác sĩ trung y bắt mạch, sao có thể biết cậu ấy đang mang thai?”
“Cho nên cậu vẫn là không được.” Lục Thành bĩu môi kết luận, nắm tay Thang Nhất Viên ra ngoài.
“Cậu, cậu…” Trầm Thanh phẫn nộ chỉ vào người Lục Thành, tức giận đến không nói ra lời.
Rõ ràng chính cậu nói là hai người sẽ không sinh nữa, tôi làm sao biết hai người lại tiếp tục tạo ra thêm một đứa nữa chứ!!!
Lục Thành cùng Thang Nhất Viên không cảm nhận được sự tức giận của Trầm Thanh, đã sớm cao chạy bay xa.
Trong lúc chờ thang máy, Lục Thành lo lắng che chở Thang Nhất Viên, đề phòng có người vô tình đụng phải Thang Nhất Viên, trong lòng thầm quyết định về sau khi đi ra ngoài sẽ phái thêm hai vệ sĩ đi theo Thang Nhất Viên cho yên tâm.
Sau lưng vang lên một tiếng động lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Thành, anh quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang dây dưa lôi kéo nhau tiến lại gần, có vài y tá cùng bác sĩ vây quanh, không biết ở khuyên bảo cái gì.
Thang Nhất Viên cũng ngẩng đầu nhìn, người bị vây quanh hóa ra là Nguyễn Phi, hai mắt cậu ta đẫm lệ lôi kéo người bên cạnh, không biết đang cầu xin cái gì.
Thang Nhất Viên cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nhận ra người bên cạnh hóa ra là Trầm Tây Nhiên.
Hai má Trầm Tây Nhiên hóp lại, nước da tái nhợt, quầng thâm dưới mắt vô cùng đậm,…không còn thanh tú tao nhã như trước kia nữa, xem ra Nguyễn Phi không nói dối, anh ta thực sự rất ốm yếu.
Lục Thành cũng nhìn thấy Trầm Tây Nhiên, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm giữa Trầm Tây Nhiên và Nguyễn Phi, mặc dù Trầm Tây Nhiên và Nguyễn Phi đang tranh cãi, nhưng cảm giác thân mật giữa hai người không thể không nhận ra, vẻ mặt của anh không khỏi cứng lại.
Hóa ra năm đó anh thật sự bị đội nón xanh! Người Nguyễn Phi thích là Trầm Tây Nhiên.
Anh không có cảm thấy một chút đau buồn, chỉ cảm thấy tức giận, còn muốn… Nhân cơ hội làm nũng với Thang Nhất Viên.
Thành Thành của em bị bắt nạt kìa, cầu an ủi!
Thang Nhất Viên không để ý đến ánh mắt của anh, cứ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phi và Trầm Tây Nhiên.
Lục Thành càng tức giận! Nhìn thấy Nguyễn Phi và Trầm Tây Nhiên đã cướp tầm nhìn của Omega, anh nhìn họ càng không vừa mắt.
Nguyễn Phi và Trầm Tây Nhiên cũng không có chú ý tới bọn họ, vẫn đang tranh cãi.
Nước mắt Nguyễn Phi không ngừng chảy ra, giọng nói nghẹn ngào: “Tây Nhiên, em cầu xin anh chữa khỏi bệnh rồi mới xuất viện.”
Trầm Tây Nhiên cười lạnh, có chút tàn nhẫn nói: “Em cũng cầu xin Lục Thành như vậy sao, thế nên anh ta mới cho em tiền.”
Mặt Nguyễn Phi tái mét, nước mắt rơi nhanh hơn, giọng ngập ngừng: “Em…”
Trầm Tây Nhiên đột nhiên chua xót, Nguyễn Phi đã làm tất cả mọi thứ cho hắn, hắn có tư cách gì để trách cứ Nguyễn Phi? Có trách thì cũng trách hắn vô dụng.
Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Nguyễn Phi, giọng điệu dịu đi: “Phi Phi, anh không muốn liên lụy tới em nữa, bốn năm trước là do anh không hay biết gì dùng tiền Lục Thành, hiện tại anh đã biết sự thật, tuyệt đối sẽ không tiếp tục sử dụng tiền của anh ta nữa, em không cần vì anh mà đi làm chuyện trái lương tâm “
Trầm Tây Nhiên ho một tiếng, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Nguyễn Phi nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng hắn, vội vàng nói: “Lần này em không nói dối Lục Thành. Anh ấy cam tâm tình nguyện cho em mượn tiền, sau này chúng ta có thể trả lại gấp đôi cho anh ấy.”
Lục Thành bị điểm tên đứng bên ngoài đám người, vô tội nhìn Thang Nhất Viên, hóa ra Thành Thành bốn năm trước cũng bị lừa tiền.
Thang Nhất Viên yên lặng quay lại nhìn anh một cái, ai bảo anh vừa ngu ngốc vừa nhiều tiền chứ.
Các bác sĩ và y tá rất nhân từ, đứng xung quanh thuyết phục Trầm Tây Nhiên: “Thưa ngài, nếu xuất viện lúc này sẽ rất nguy hiểm.”
“Ngài đây là đang đem sự sống của mình ra đùa giỡn.”
“Hiện tại xuất viện là hành động rất không lý trí.”
Trầm Tây Nhiên lắc đầu, sắc mặt suy sụp, khàn giọng nói:” Cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng mọi người không cần phải nói thêm gì nữa, tôi đã quyết định rồi. “
Nguyễn Phi sững người nhìn hắn, nước mắt lại càng chảy nhanh hơn, cậu ta đột nhiên quỳ xuống, túm lấy góc áo Trầm Tây Nhiên, khóc lóc cầu xin: “Tây Nhiên, em van cầu anh chữa bệnh cho thật tốt đi, anh tức giận với em như nào cũng được, em nguyện ý làm trâu làm ngựa để trả nợ cho Lục Thành, chỉ xin anh trước tiên dùng tiền này chữa bệnh…em không có người thân, không có bạn bè, chỉ còn một mình anh, anh không thể rời bỏ em.”
Trong lòng Trầm Tây Nhiên đau kinh khủng, hai mắt đỏ ngầu, hắn đưa tay ra muốn kéo Nguyễn Phi dậy, Nguyễn Phi quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, hai vai run rẩy.
Nhìn thấy Nguyễn Phi cứng đầu như vậy , Trầm Tây Nhiên đau lòng nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được chảy xuống, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt.
Năm đó Nguyễn Phi đã lợi dụng tình cảm của Lục Thành để lừa một số tiền, nhưng chỉ nói với hắn rằng số tiền đó là do trúng thưởng, hắn tin đó là sự thật, lấy tiền đó đi học nghệ thuật, nhưng chỉ lúc có bệnh mới biết được sự thật.
Hắn tức giận vì sự lừa dối của Nguyễn Phi, càng căm ghét sự kém cỏi của hắn đã khiến cho Nguyễn Phi phải chịu đựng rất nhiều.
Bây giờ Nguyễn Phi muốn dùng tiền của Lục Thành để cứu hắn, hắn sao có thể chịu nổi? Hắn thà chết chứ không để cho Nguyễn Phi lại làm chuyện như vậy, càng không muốn dùng một phân tiền của Lục Thành.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Nguyễn Phi, hắn lại do dự, Nguyễn Phi nói đúng, bọn họ chỉ còn có nhau từ hồi còn ở cô nhi viện, hắn làm sao có thể nhẫn tâm để lại Nguyễn Phi một mình? Nếu hắn chết, Phi Phi của hắn sẽ sống tiếp như thế nào?
Nội tâm hắn đấu tranh kịch liệt, thân thể vì vậy mà hơi lảo đảo, may mắn y tá ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn.
Thang Nhất Viên ở bên ngoài không nhịn được nhíu mày, cậu có thể hiểu vì sao Trầm Tây Nhiên không muốn dùng tiền của Lục Thành, nhưng đứng trước mạng sống cùng danh dự, cậu cho rằng Trầm Tây Nhiên sẽ lựa chọn mạng sống, đặc biệt là Nguyễn Phi còn quan trọng mạng sống của hắn ta hơn của mình, người còn sống là còn hi vọng.
Nhìn đến Thang Nhất Viên đang cau chặt mày lại bên cạnh, Lục Thành lập tức không vui mím môi, Omega đang mang thai, sao có thể tức giận?
Anh tiến lên một bước, gạt đám đông sang một bên, lạnh lùng nói với Trầm Tây Nhiên: “Anh không muốn dùng tiền của tôi, vậy anh về sau làm việc mà trả tiền cho tôi.”
Trầm Tây Nhiên nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện, khẽ run hỏi: “Ý cậu là gì?”
“Có một phòng trưng bày nghệ thuật ở dưới danh nhà họ Lục, việc làm ăn thất bát, khi khỏi bệnh, anh hãy đến làm việc ở đó và giúp tôi đưa phòng tranh hoạt động trở lại, tiền chữa bệnh của anh cũng là tiền lương tôi ứng trước cho anh, về sau sẽ trừ vào lương của anh.
Trầm Tây Nhiên mím môi, vẻ mặt do dự.
Thang Nhất Viên đi qua đỡ Nguyễn Phi dậy.
“Cám ơn …” Nguyễn Phi cảm kích nhìn Thang Nhất Viên cùng Lục Thành, ngàn lời muốn nói chỉ còn lại sự cảm kích vô hạn.
Cậu ta lau nước mắt, quay đầu nhìn Trầm Tây Nhiên, mang theo tiếng khóc cầu xin: “Tây Nhiên, anh mau đồng ý đi….”
Trầm Tây Nhiên nhíu mày thật chặt, xem ra còn đang đấu tranh.
Lục Thành khẽ cười cố ý kích động hắn: “Anh không chịu đồng ý, anh cho rằng không thể tạo ra giá trị hai mươi vạn cho nhà họ Lục sao? Nếu đã như vậy thì quên đi.”
Trầm Tây Nhiên vẫn luôn kiêu ngạo. Hắn rất có tài về phương diện nghệ thuật, lại thực sự có năng lực, lập tức nâng cằm không chút do dự, khuôn mặt ốm yếu lộ ra vẻ kiêu ngạo đã mất từ lâu: “Đương nhiên là có thể.”
Lục Thành cong môi, sau đó sốt ruột đưa tay vẫy vẫy: “Vậy thì đừng lãng phí thời gian, mau chữa khỏi bệnh, khi nào bệnh khỏi thì đến Lục thị làm công cho tôi.”
Anh nói xong liền không để ý Trầm Tây Nhiên với Nguyễn Phi nữa, cùng Thang Nhất Viên đi vào thang máy.
Đứng trong thang máy, Thang Nhất Viên nhướng mày cố ý giả vờ tức giận: “Nhìn thấy bạn trai cũ khóc, anh cảm thấy đau lòng sao?”
Lưng của Lục Thành phát lạnh, trực giác cho biết đây là một câu hỏi chết người, anh liếm đôi môi khô khốc, thận trọng đáp : “Anh chỉ cảm thấy đau lòng khi em khóc.”
Anh nghĩ rồi lại vội vàng bổ sung một câu: “Cho nên anh sẽ không bao giờ làm em khóc.”
Anh chồng biểu hiện không tồi, miễn cưỡng qua cửa,
Thang Nhất Viên vừa lòng cười khẽ, cùng anh trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, trước tiên Lục Thành đỡ Thang Nhất Viên ngồi trên sô pha, rót một cốc nước ấm đặt vào tay cậu, chạy vào phòng bếp rửa hoa quả đặt ở nơi cậu có thể với tới, cuối cùng đặt một cái gối dựa sau eo của cậu, để cậu có thể ngồi thoải mái chút.
Lục Thành vội vàng thu xếp cho Thang Nhất Viên thật tốt, anh nóng lòng mở sách bắt đầu học, phải học thật nhanh cách chiếu cố bạn đời đang mang thai mới được, dù sao vừa tỉnh lại, anh còn chưa cho tiểu Thành Thành phát huy tác dụng đã lên làm ba lần thứ hai.
Cái cuộc sống nhanh chóng này, Lục chủ tịch cảm thấy có chút là lạ.
Anh mở cuốn sách một cách tự tin, dừng lại khi vừa lật đến trang đầu tiên.
Những lưu ý khi mang thai:
1. Trong ba tháng đầu và hai tháng cuối của thai kỳ, các cặp vợ chồng không được làm chuyện chăn gối.
…
Lục Thành cúi đầu nhìn về phía tiểu Thành Thành.
Tiểu Thành Thành ngươi đừng khóc, ngươi phải tin tưởng ngày nào đó có thể làm thịt củ cải trắng, cho dù ngày đó còn rất xa, thì cũng phải mạnh mẽ lên!
————————————————————
Tui nhận ra tui nên nghe lời beta để xưng hô của Nguyễn Phi là “y”