Lục Thành và Thang Nhất Viên nói chuyện với Nguyên Thu và Thang Bá Đặc về nguyên nhân hậu quả của vụ việc, bỏ qua không có nhắc tới Thang Nhị Viên và Lê Xán.
Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Thang Bá Đặc và Nguyên Thu cũng miễn cưỡng tin rằng Lục Thành không có “tình yêu đặc biệt” với bikini, rồi cùng nhau về nhà.
Ban đêm, ranh giới tiếp tục nằm nguyên vẹn ở giữa giường, Thang Nhất Viên cũng không vượt qua ranh giới nửa bước.
Đêm dài thanh tĩnh, Thang Nhất Viên buồn bực trở mình, đưa lưng về phía Lục Thành, nhíu mày, trong đầu cậu lúc thì là cơ bụng rắn chắc của Lục Thành, lúc thì là hình ảnh bộ dạng khủng bố khi Lục Thành mặc bikini, cậu thật sự không muốn nhìn khuôn mặt góc cạnh kia của anh.
Lục Thành cảm nhận được sự ghét bỏ đến từ Thang Nhất Viên, âm thầm thở dài, vươn tay tự ôm lấy bản thân đáng thương.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào nhà, Thang Nhất Viên uể oải mở mắt ra, nơi bên cạnh trống không, xem ra Lục Thành đã dậy rồi.
Sau khi Thang Nhất Viên tỉnh lại, cậu thích nằm ườn ở trên giường một lúc, lười biếng nhắn tin cho Thang Nhị Viên, hừng hực tinh thần muốn xem chuyện bát quái.
[Bikini thế nào? Lê Xán mặc có hợp không?]
Thang Nhị Viên rất nhanh đã trả lời lại, ghi âm giọng nói tức giận: “…Em mặc rất hợp, tên khốn kiếp đó!”
Giọng nói của Thang Nhị Viên kèm theo một chút lười biếng, qua điện thoại, Thang Nhất Viên có thể nghe thấy tiếng trái tim bị kẹt của cậu(*).
(*) trái tim bị kẹt: viết tắt của nhồi máu cơ tim. Tâm lý tắc nghẽn, khó chịu. Có điều gì đó xung quanh khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hoặc có nghĩa là không nói nên lời về điều gì đó.
Thang Nhất Viên tưởng tượng hình ảnh Thang Nhị Viên mặc bikini, đột nhiên rùng mình.
May mà ngày hôm qua cậu không bị lừa, nếu không bây giờ cậu và Thang Nhị Viên sẽ cùng nhau thổ huyết.
Quả nhiên, cái miệng của anh chồng, quỷ lừa gạt.
Lục Thành đứng ở phòng bếp dưới lầu, nghiêng người hắt hơi một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu làm bữa sáng, không biết tại sao anh lại muốn làm thế này, khi phản ứng lại, bữa sáng nóng hổi gần như đã chuẩn bị xong. Hơn nữa anh làm rất quen thuộc, bề ngoài bữa sáng cũng ngon miệng, xem ra đây không phải lần đầu tiên anh làm.
Anh cam chịu tiếp tục động tác trên tay, đặt những quả cà chua bi cuối cùng lên đĩa, sau đó gọi Thang Nhất Viên và Lục Thang Thang xuống dưới ăn cơm.
Thang Nhất Viên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó nắm tay Lục Thang Thang đi xuống dưới nhà.
Lục Thành dọn xong bữa sáng, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm Thang Nhất Viên.
Thang Nhất Viên nhìn thấy bữa sáng cũng không ngạc nhiên, cậu ngồi xuống bàn ăn hai miếng, lông mày giãn ra, khóe miệng hơi cong lên.
Lục Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh cũng ngồi xuống ăn, sau khi cắn một miếng, anh phát hiện tài nấu bữa sáng của mình cũng không tệ lắm.
Lục Thang Thang đang chọc chọc quả trứng chần nước sôi trong bát, giọng nói có chút tức giận: “Ba lớn, ba lại chọc giận baba sao?”
Lục Thành đổ sữa vào bát Lục Thang Thang, ánh mắt chột dạ nhìn Thang Nhất Viên: “Không được nói linh tinh.”
Anh không có sợ Thang Nhất Viên tức giận, anh … chỉ lo Thang Nhất Viên thật sự sẽ cho người trong công ty nghe “bài hát về bikini” của anh.
Lục Thang Thang vung vẩy đôi chân: “Con không có nói linh tinh, trước kia mỗi lần baba tức giận, ba lớn đều sẽ làm bữa sáng.”
Lục Thành nhìn Thang Nhất Viên đang cúi đầu ăn cơm, anh không tin anh không có khí phách đàn ông như vậy, dựa vào việc nấu bữa sáng để lấy lòng đối thủ.
Thang Nhất Viên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt thuần khiết, nhưng khóe miệng lại dính đầy nước sốt salad màu trắng.
Lục Thành nhìn thẳng vào đôi môi phấn nộn của cậu, nuốt nước miếng, vô thức đưa tay ra giúp cậu lau nước sốt salad trên miệng.
Môi của Thang Nhất Viên mềm mại, ngón tay Lục Thành vô thức lưu lại một lúc, ngón tay cái lại cọ xát môi cậu mạnh hơn một chút, khiến môi cậu càng thêm đỏ.
Khóe mắt Thang Nhất Viên khẽ trừng anh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn salad, vành tai đỏ như cà chua bi chín trên đĩa, tươi ngon mọng nước còn hồng hào.
Lục Thang Thang chớp chớp mắt nhìn động tác của ba lớn và baba, bất mãn bĩu môi nói: “Ba lớn, ba lúc này nên hôn baba nha.”
Lục Thang Thang ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình, cảm thấy bản thân vì đời sống tình cảm của hai người ba của mình mà hao tổn tâm tư, aizz, đều do ba lớn khiến người khác không thể bớt lo lắng.
Lục Thành nhìn thấy trong ánh mắt con trai một tia lo lắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “…”
Anh ho khan thúc giục Lục Thang Thang: “Ăn nhanh lên, hôm nay có chút thời gian, lát nữa ba sẽ đích thân đưa con đi nhà trẻ.”
Lục Thang Thang lộ ra biểu tình “hóa ra là vậy”: “Ba lớn, ngày trước khi ba chọc giận baba, sáng sớm sau khi làm bữa sáng sẽ tự mình đưa con đi nhà trẻ.”
Lục Thành: “. . .”
Hiện tại anh rút lại mấy lời vừa rồi thì có còn kịp không.
Ăn sáng xong, vẻ mặt Lục Thành xám xịt, đưa con trai đến nhà trẻ.
Người lái xe đã đợi sẵn ở cửa, ngày thường đều là anh ta đưa Lục Thang Thang đến nhà trẻ.
Lục Thành nhìn người lái xe nói: “Hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chở Thang Thang đến nhà trẻ.”
Lái xe xuống xe với vẻ mặt “Tôi hiểu anh mà”, nhường lại ghế lái.
Lục Thành tức giận nhìn anh ta: “Cái biểu tình đó của anh là như nào?”
Tài xế chớp mắt, đè thấp giọng cười haha nói: “Ông chủ, anh lại làm phu nhân tức giận hả?”
Sao mà cả thế giới đều biết vậy!
Lục Thành rất tức giận!
Anh đóng mạnh cửa xe, đặt con trai lên ghế trẻ con, thắt dây an toàn rồi vội vàng phóng xe đi.
Khi đến nhà trẻ, Lục Thành dừng xe lại, cô giáo đang đứng ở cửa đón bọn trẻ, bọn trẻ xếp thành hàng lối, Lục Thang Thang ngoan ngoãn đứng trong hàng vẫy tay với người ba ngốc của mình: “Ba lớn, chào tạm biệt. “
Lục Thành nhìn con trai ngoan như vậy tỏ vẻ hài lòng, sáng nay rốt cuộc chỉ có chuyện này khiến anh thoải mái.
Ánh mắt của người ba già trìu mến nhìn con trai bước vào, mỉm cười chào tạm biệt cô giáo ở nhà trẻ, vừa định lên xe thì nghe tiếng ai gọi phía sau, có chút ngại ngần: “Lục. . . Thành?”
Lục Thành khựng lại, giọng nói này nghe quen quen.
Anh cau mày, còn chưa kịp nhớ ra là giọng của ai, anh quay đầu lại đã thấy Nguyễn Phi đang đứng phía sau, Lục Thành mở to mắt, bạn trai, bạn trai cũ?
Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, Nguyễn Phi thấy căng thẳng và sợ hãi.
Đã bốn năm không gặp, Nguyễn Phi vẫn giống như trong trí nhớ của Lục Thành, mắt đẹp mày dài, cơ thể gầy yếu, vẻ mặt có chút trắng bệch.
“Lục Thành, rất xin lỗi, tôi lúc trước …” Nguyễn Phi không nói nữa, sợ Lục Thành vẫn còn hận những chuyện cậu ta đã làm, cúi đầu chột dạ, hai tay lo lắng vò vò quần áo. “Tôi biết sai rồi, là tôi không đúng, làm sao anh mới có thể tha thứ cho tôi…”
Lục Thành không để ý đến bộ dáng kỳ quái của cậu ta, mà đôi mắt anh sáng ngời, hưng phấn đi về phía trước hai bước.
“Phi Phi! Cuối cùng anh đã tìm được em!” Lục Thành kích động hô to.
Thật không ngờ, người bạn trai cũ mà mình đang tìm kiếm đã ở gần trong tầm tay! Lục Thành chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
Nguyễn Phi sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Thành, phản ứng của Lục Thành rất khác với những gì cậu ta dự đoán, có vẻ như … anh đang rất vui?
Sao có thể như vậy? Lúc trước sau khi cậu ta lừa Lục Thành thì nghe bạn bè nói đến cả cái tên của cậu anh cũng không muốn nghe được, ai nói thì sẽ tức giận. Hơn nữa, Lục Thành còn gửi một tin nhắn nói cậu không được phép quay lại, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu, lấy tài lực của Lục Thị, cậu cũng tin rằng Lục Thành có thể khiến cậu ta mãi mãi không thể sống ở thủ đô. Cho nên, cậu ta vốn định cả đời không quay lại, nếu lần này không phải do bất đắc dĩ, cậu ta cũng sẽ không quay lại thủ đô một bước.
Nhưng cậu không ngờ rằng chưa đầy nửa tháng sau khi quay lại, cậu đã gặp lại Lục Thành, trốn cũng không thoát, cậu chỉ có thể hết sức cầu xin Lục Thành tha thứ, bỏ qua cho cậu.
Chỉ là phản ứng của Lục Thành, sao không thấy giống như có thù hận với cậu ta?
Chẳng lẽ Lục Thành bao dung như vậy, không quan tâm tới việc đội mũ xanh?
Cậu ta vui mừng nhìn Lục Thành, kinh ngạc: “Anh không trách tôi?”
Ánh mắt Lục Thành giống như trước đây, có chút thương cảm, không chút do dự nói: “Sao anh phải trách em? Năm đó em rời khỏi anh nhất định là có khổ não, em đừng sợ, anh sẽ không trách em, còn bồi thường cho em! Em có cái gì cần thì cứ việc nói.”
Là anh phụ lòng Nguyễn Phi, kết hôn với đối thủ, tuy rằng anh không thể cho Nguyễn Phi tình yêu, nhưng anh nguyện ý bồi thường cho Nguyễn Phi ở phương diện khác.
Lục Thành yên lặng liếc nhìn chính mình trong gương ở xe, Lục Thành, sao mày lại ưu tú như vậy?
Bộ dạng này quá chói mắt, nhất định đã phụ lòng rất nhiều người.
Tất cả là vì anh quá đẹp trai! Nhưng anh lại phải mang gánh nặng đẹp trai này cả đời.
Nguyễn Phi trừng mắt nhìn, đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cậu ta thông minh không hỏi nhiều, kẻo Lục Thành lại nghĩ đến những ký ức tồi tệ kia, lại nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn mà cậu để lại, vậy thì toi.
Lục Thành vẫn còn đang rất khó hiểu về việc chia tay của mình với Nguyễn Phi, không nhịn được hỏi: “Phi Phi, khi đó chúng ta chia tay có phải do hiểu lầm gì không?”
Nguyễn Phi giật mình, vội vàng vén một bên tóc lòa xòa ở mang tai:”Tất cả đã kết thúc, điều đó không còn quan trọng nữa…”
Lục Thành gật đầu, đúng vậy, chuyện năm đó dù sao đã qua rồi, bạn trai cũng đã trở thành bạn trai cũ, hiện tại nhắc lại chỉ càng khiến Nguyễn Phi đau buồn hơn mà thôi.
Lục Thành lắc đầu, khe khẽ thở dài: “Trách anh …”
Tất cả là do anh phụ lòng Nguyễn Phi!
Nguyễn Phi cúi đầu cười gượng gạo: “Anh không tức giận là tốt rồi, vậy… anh có thể cho tôi mượn tiền được không?”
Lục Thành sững sờ, bạn trai cũ vừa gặp mặt đã mượn tiền…
Ừm…Đương nhiên là được rồi!
Bạn trai cũ thiếu tiền, mà thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền! Một giây đồng hồ Lục Thành cũng không có do dự, một lần nữa anh nhận thức được rằng mình là một người giàu có, đây đúng là cơ hội để anh bồi thường cho bạn trai cũ, đương nhiên anh không thể bỏ qua.
Anh thuận tay lấy ví ra, phóng khoáng hỏi “Bao nhiêu?”
Nguyễn Phi giơ ngón tay, có chút chột dạ mở miệng: “Năm, năm vạn tệ…bốn vạn cũng được…”
(*)5 vạn tệ = khoảng 175 triệu vnđ
4 vạn tệ= khoảng 140 triệu vnđ
Lục Thành cười, không chút do dự đưa Nguyễn Phi 5 vạn.
Nguyễn Phi nhìn thấy thông báo chuyển khoản ở trí não, như thấy được linh dược thần kỳ để chữa bệnh, hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu thật lòng nói với Lục Thành: “Cảm ơn Lục Thành, anh là người tốt.”
Nguyễn Phi không ngờ rằng sau khi đội mũ xanh cho Lục Thành, Lục Thành vẫn có thể hào phóng như vậy, điều này thực sự khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ và hối hận vì những gì đã xảy ra khi đó.
Lục Thành được phát thẻ người tốt mỉm cười, tuy rằng anh mất tiền, nhưng thứ bạn trai cũ mất là tình yêu!
Vì vậy, anh lại nở nụ cười vui vẻ: “Sau này em cần gì cứ nói cho anh biết.”
Nguyễn Phi rưng rưng gật đầu, một lần nữa cấp thẻ người tốt cho Lục Thành: “Anh thật sự quá tốt.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục- tên ngốc nhiều tiền-Thành: Bước chân trên con đường tìm chết.