Lần đầu ra mắt khó tránh khỏi có vấn đề.
SUN xét duyệt nghiêm ngặt chuyện đăng ký sử dụng, mỗi lĩnh vực đều có chuyên gia, đảm bảo chất lượng cao cho người sử dụng. Quá trình này khó khăn lại dài dằng dặc, cần phải tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài, tăng ca là chuyện bình thường. Khó có được hôm rảnh rỗi, Sử Kim kéo hai người đi uống mấy chén rượu.
Trong quán bar, Trì Tranh uống vài ngụm xong không đụng nữa.
Sử Kim định chuốc anh say, Trì Tranh cản lại.
“Cậu chỉ uống nhiêu đó?”
Trì Tranh nói. “Đủ rồi.”
Sử Kim nhìn Lục Hoài, người kia vẫn chăm chăm uống coca, không vui. “Tôi kéo hai cậu đi uống rượu mà chỉ có một mình tôi uống?”
Lục Hoài nói. “Đừng nhìn tôi, tôi cai rồi.”
Sử Kim không hứng thú, trong người khó chịu, đành uống hết nửa chai.
“Cậu cũng uống ít thôi, say rồi ai đưa cậu về?” Lục Hoài nói với Sử Kim.
Sử Kim nhíu mày lại.
“Cậu có thể đừng nói thế được không?”
Lục Hoài. “…”
Trì Tranh cười cúi đầu châm thuốc. Sử Kim uống rượu vào lại lắm chuyện hơn bình thường. “Anh em sang năm đã 26 rồi, một cô gái cũng chưa từng yêu.”
Lục Hoài giơ ly coca lên. “Hai ta cụng ly.”
Hai tên thần kinh cụng ly một cái.
Sử Kim thở dài, chỉ chỉ vào khuôn mặt nam tính của mình. “Cái này không thể trách anh em được, người ta không chịu tới với tôi.”
Lục Hoài. “Cậu có thể đừng nói nữa không?”
Sử Kim. “…”
Trì Tranh híp mắt lại, ánh mắt nhìn vào hư không, thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc, không hé răng. Sử Kim cầm chai rượu lên tiếp tục uống, huých tay Trì Tranh. “Cậu có phúc hơn anh em, hôm nào cũng cảm nhận được hương vị phụ nữ.”
Lục Hoài thở dài.
Hai tên thần kinh lại cụng ly.
Trì Tranh giương mắt nhìn hai người, dụi thuốc đứng lên đi ra ngoài. Lục Hoài ngầng đầu hỏi mấy giờ, Sử Kim đnag một lòng một dạ than thân trách phận, kéo Lục Hoài lại nói hai ta cùng uống, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nói. “Tranh thủ yêu một em đi, nếu không thì không kịp nữa.”
Lục Hoài lắc đầu. “Cậu vẫn quan tâm đến chuyện đó?”
“Cậu không quan tâm sao?”
Lục Hoài buông tay, vỗ vỗ bả vai Sử Kim. “Khổ cực anh em đói khát nhiều năm như thế.”
Sử Kim ợ một hơi. “Cậu cũng thế.”
Bên ngoài quán bar bóng đêm dần bao phủ, gió lạnh thổi qua, Trì Tranh kéo khóa áo lên đang muốn đón xe lại nhận được một cuộc gọi, anh lập tức quay về cửa hàng. Mạnh Thịnh Nam tới, đi vào trong tiệm, cô cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, Trì Tranh đưa một ly nước ấm cho cô.
“Em còn tưởng mấy người uống tới nửa đêm.”
Cô đặt tay lên ly nước sưởi ấm, ngồi ở mép giường, Trì Tranh đang lau mặt, nói.
“Anh về trước.”
Nói xong anh vứt khăn lau mặt qua một bên, đi về phía cô.
“Làm gì đấy?” Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu.
Trì Tranh để ly nước cô đang cầm qua một bên, sau đó nâng cằm cô lên, khom lưng hôn một cái. Trong phòng bật hệ thống sưởi ấm, một nam một nữ bắt đầu đốt củi. Đèn vẫn sáng, anh đẩy cô lên giường, cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng nói đầy từ tính.
“Làm em.”
Mạnh Thịnh Nam bị anh xoa trên sờ dưới bắt đầu trở nên mềm yếu, ánh mắt mê lý nhìn anh đè lên người cô ra ra vào vào. Mồ hôi anh ướt đẫm rơi xuống người cô, chảy xuống giường theo khe ngực. Dưới ánh đèn, anh bắt đầu làm chuyện thân mật nhất.
Anh chỉ thuộc về mình cô.
“Trì Tranh.”
“Hả?”
Người đàn ông vẫn ra sức cày cấy, Mạnh Thịnh Nam nhịn không được rên rỉ.
“Em có chuyện vẫn luôn muốn hỏi anh.”
“Để mai rồi nói.”
Anh đang trầm mê trong nơi mềm mại của cô, giọng nói Mạnh Thịnh Nam đứt quãng.
“Bây giờ luôn.”
Nửa người dưới của Trì Tranh còn đang chôn trong cơ thể cô, hai tay anh chống hai bên cô, cúi đầu nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam ôm cổ anh, sau đó khẽ vẽ vài vòng, cổ họng Trì Tranh giật giật, chật vật “ừ” một tiếng.
“Nếu em không phải Thư Viễn, chỉ là Mạnh Thịnh Nam thì sao?”
Nghe vậy Trì Tranh cau mày, anh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của cô, hô hấp nặng nề. Mạnh Thịnh Nam vẫn chờ đáp án của anh, chân mày Trì Tranh nhíu chặt không buông, Mạnh Thịnh Nam cảm thấy hơi hoảng hốt, Trì Tranh hít sâu một hơi “Mạnh Thịnh Nam.”
“Ừm.”
“Bây giờ anh không chịu được nữa.”
Cô chưa kịp hỏi anh, dưới thân lại bị đâm sâu, anh nhanh chóng tiến vào cơ thể cô. Mạnh Thịnh Nam bị anh trêu chọc không nói thành lời, ngay cả sức để thở cũng không còn, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được anh ghé vào tai mình, nói nhỏ.
“Anh biết đều là em.”
Ánh trăng rải xuống khắp nơi, chiếu vào bóng lưng hai người nằm trên giường. —-
Đưa ông Táo lên chầu trời là phong tục có từ mấy trăm năm ở Giang Thành. Người xưa nói 23 ông Táo sẽ lên tời bẩm chuyện, Thịnh Điển tin chuyện này, đang ở phòng bếp làm cơm. Thích Kiều đã qua đây từ sớm, ngồi ngoài phóng khách chơi xe lửa với Tiểu Hàng. Mạnh Thịnh Nam ở cửa hàng của Trì Tranh đến bây giờ mới về.
Cô về phòng, Thích Kiều cười híp mắt đi theo.
“Sao về sớm thế?”
Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn, Thích Kiều vui vẻ sát gần lại chỗ cô, Mạnh Thịnh Nam nghiêng người tránh cô nàng.
“Làm gì thế?”
“Tìm dấu hôn.”
Mạnh Thịnh Nam. “…”
Thích Kiều cười. “Hai người đã bên nhau nửa năm rồi, nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?”
Câu hỏi này khiến Mạnh Thịnh Nam sửng sốt một chút, lắc đầu.
“Không có.”
Thích Kiều nói. “Cậu về muộn hay không về nhà dì cũng không nói gì, cậu không hiểu sao?”
“Không.”
Từ nhỏ đến lớn Thịnh Điển chưa bao giờ can thiệp vào chuyện cô đi đâu làm gì.
Thích Kiều thở dài. “Quả nhiên cô nàng xinh đẹp nào cũng không được thông minh.”
Mạnh Thịnh Nam. “Cảm ơn cậu khen tớ xinh.”
Thích Kiều. “…”
Thích Kiều nói xong đột nhiên nhảy dựng lên, chạy xuống lầu lấy quyển tạp chí trong túi sách rồi ném vào ngực cô. Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn trang bìa, không hiểu mô tê gì.
“Cậu mua?” Là nhân gian trăm vị.
Thích Kiều gật đầu. “Sáng nay qua bưu điện thấy, là số mới của tuần này nên mua cho cậu.”
Mạnh Thịnh Nam lật vài trang.
“Chị đây giỏi đoán ý người không?”
Mạnh Thịnh Nam thờ ơ trả lời, ngón tay lật vài trang sau đó dừng lại. Tác giả giống như hiểu rõ chuyện đời, viết “vốn là khách qua đường cần gì phải canh cánh trong lòng”. Cô đọc lướt qua vài dòng rồi nhìn góc trái, tác giả là Giang Lang Tài Tẫn.
Đã lâu không đọc truyện anh viết.
Cô nhớ trước đây Chu Ninh Trì hỏi bọn họ có ước mơ gì, Trương Nhất Diên chống tay lên má suy nghĩ một lúc rồi nói muốn công thành danh toại. Cuối cùng chỉ có mình Giang Tấn không nói, mọi người ép cung, anh nở nụ cười nói. “Viết một câu truyện khiến mọi người cảm động.”
Bả vai cô bị Thích Kiều vỗ một cái.
“Cậu đang suy nghĩ gì đấy?”
Lồng ngực Mạnh Thịnh Nam khó chịu, chậm rãi khép sách lại, lắc đầu.
Đồng hồ chỉ 11 giờ, Mạnh Tân đang ngồi xem TV trong phòng khách, Thịnh Điển gọi hai cô xuống lầu ăn cơm. Không hiểu sao Mạnh Thịnh Nam lại muốn gọi một cuộc điện thoại cho Giang Tấn. Cô gọi hai lần đều báo bận, lại gọi cho Trì Tranh, người đàn ông im lặng vài giây rồi nói để anh thử.
Sau khi ăn cơm xong, điện thoại cô vang lên.
Giang Tấn ở đầu bên kia khẽ cười. “Chưa tới 30 đã muốn chúc Tết anh sao?”
Mạnh Thịnh Nam dựa người vào bàn đọc sách, nhìn ra bên ngoài.
“Anh đổi số sao?”
“Hai ngày nay anh ở bên ngoài.”
Mạnh Thịnh Nam nói. “Em thấy câu chuyện của anh được đăng trên Nhân gian trăm vị.”
“Bị tài múa bút của anh dọa sợ rồi à?”
Mạnh Thịnh Nam bật cười, nói chuyện vài câu, Giang Tấn đột nhiên nhắc tới Trì Tranh.
“Xem trang web của thằng nhóc kia chưa?”
“Chưa, sao thế?” Cô không hỏi nhiều tới công việc của anh.
Giang Tấn nói. “Có một bài post đăng lên đó 3 ngày rồi, rảnh rỗi thì lên xem chút đi.”
Mạnh Thịnh Nam nói chuyện xong, cúp điện thoại.
Mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trời vẫn cứ lạnh thấu xương. Giang Tấn chắp tay sau lưng đi vào trong nghĩa địa, bóng anh kéo thật dài thật dài. Trên con đường nhỏ thỉnh thoảng có người đi qua, khuôn mặt chăm chú. Người đàn ông bước đi thong thả, đột nhiên có người vỗ vai anh một cái.
Có luồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện.
Ánh mặt trời tứ tán, lá rụng chia lìa.
Hôm đó đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng lạ giống như gột sạch trời đất. Mạnh Thịnh Nam ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào chữ SUN trên màn hình máy tính, cô đăng ký. Mới đi vào đã thấy bài post kia, chủ topic đặt câu hỏi. “Ai biết vì sao trang web này lại lấy tên là SUN?”
Cô lướt xuống.
Có một câu trả lời nhận được rất nhiều like. “Mặt trời và Thư Viễn (Shu Yuan)”
Là một tài khoản VIP, người sáng lập SUN – Trì Tranh.
(*) Tớ nghĩ SUN có nghĩa như Thư Viễn (Shu Yuan) – Mạnh Thịnh Nam tựa ánh mặt trời của Trì Tranh, Mạnh Thịnh Nam cũng là người cho Trì Tranh sức mạnh để anh làm lại từ đầu, quan trọng với anh tựa mặt trời quan trọng với trái đất.
Mạnh Thịnh Nam nhìn một chút, cúi đầu nở nụ cười. Dưới lầu, Thịnh Điển và Thích Kiều đang nói chuyện trên trời dưới đất. Cô khép máy tính lại đi xuống lầu, mặc một cái áo len màu đỏ thật dày ra sân hóng gió. Đứng đó đã lâu, trên trời có một cái máy bay lướt qua, để lại một vệt trắng thật dài.
Trong ngõ có người cất cao giọng hát.
“Ban đầu anh tưởng yêu dễ lắm, nên chưa được cho phép anh đã để em bước vào trái tim mình. Mãi sau này anh mới nhận ra thì ra tình yêu không phải chỉ có mình chân tình là đủ.”
Thích Kiều đứng bên cạnh cô, tiếng máy bay trên bầu trời lại truyền tới.
“Bài này tên gì?” Cô hỏi.
Thích Kiều nói. “Cảm động trời cảm động đất.”
“Hình như lâu rồi.”
Thích Kiều nói. “Đúng vậy, khi chúng ta còn học cấp 3 bài này rất hot.”
Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh như biển, gió thổi nhè nhẹ, sợi tóc bên tai cô nhẹ lay, mắt cô bỗng nhiên chua xót. Từ năm 2004, thoáng một cái đã tới bây giờ, thì ra cô không phụ lại thời gian. Chớp mắt mấy cái, cô lại cười.
Tiếng hát đã xa, tiếng máy bay cũng không còn.
Mấy hôm sau, trong nhà bắt đầu chuẩn bị sắm đồ Tết. Trì Tranh lái xe tới đón cô đi tới khu phố nổi tiếng nhất Giang Thành. Hai người xuống xe, Trì Tranh nắm tay cô đi vào trong. Hai bên đường là đèn lồng đỏ, người đi chật ních. Mạnh Thịnh Nam chỉ vào cửa hàng câu đối ở đằng trước, sau đó kéo anh tới xem.
Chủ quán viết một câu đối, mọi người vỗ tay khen đẹp.
“Đến Tết chúng ta cũng tự viết một câu đi.”
Trì Tranh nhìn cô. “Em viết?”
Giọng nói của anh tràn ngập khinh bỉ, Mạnh Thịnh Nam trừng mắt nhìn anh.
“Em viết.”
Trì Tranh nở nụ cười.
Mạnh Thịnh Nam không để ý tới anh, chạy lại cửa hàng góp vui. Hai người mua rất nhiều đồ, chất đầy hai tay Trì Tranh, Mạnh Thịnh Nam nhớ tới chuyện gì đó đột nhiên “Ối” một tiếng.
“Chưa mua gà.”
Trì Tranh. “Không phải mua thịt rồi sao?”
“Sao có thể giống nhau.” Mạnh Thịnh Nam nghiêng dầu nhìn anh. “Anh không biết sao?”
“Cái gì?”
“Hai sáu hầm thịt, hai bảy giết gà.”
Hai bên đường nói nhao nhao, bọn họ bị đưa đẩy hòa vào dòng người. Mạnh Thịnh Nam mặc áo lông màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra cái trán sáng bóng, con mắt trong trẻo. Trì Tranh nhìn cô, nghe cô nói.
“Còn gì nữa không?”
Mạnh Thịnh Nam bẻ khớp tay.
“Hai tám làm bánh bao, hai chín dán câu đối, ba mươi quây quần bên gia đình.”
Trì Tranh cười. “Học văn hiểu nhiều.”
Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn anh.
“Trong sách Ngữ Văn tiểu học có dạy bài này, anh không biết sao?”
Trì Tranh. “…”
Mạnh Thịnh Nam nhìn anh rồi cười, đi về phía trước. Ánh mắt Trì Tranh rơi trên bóng lưng cô, nhìn một lúc cũng nở nụ cười rồi đuổi theo cô. Hai người đi dạo một vòng còn chưa mua xong, lúc ra xe Mạnh Thịnh Nam đã mệt không thở nổi.
“Năm ngoái đi với mẹ em cũng chưa mệt như thế.”
Trì Tranh nhét đồ vào cốp xe, lên tiếng.
“Năm nay không giống năm ngoái.”
Mạnh Thịnh Nam nhìn anh. “Vì sao?”
“Anh không phải mẹ em.”
Mạnh Thịnh Nam. “…”
Sau đó hai người về nhà anh ăn cơm tối, sức khỏe Trần Tư đã tốt hơn nhiều, sau khi ăn xong còn kéo hai người ra phòng khách chơi bài, ván nào cũng thắng. Thắng mãi cũng chán, bà kéo Mạnh Thịnh Nam ngồi nói chuyện. Trì Tranh ngồi trên salon xem TV, đổi kênh liên tục.
Mãi tới khi tối muộn Trần Tư mới về phòng.
Mạnh Thịnh Nam nhìn khắp phòng khách không thấy Trì Tranh đâu, cô ngó ra ngoài sân sau đó chạy lên phòng anh. Đèn sáng rực, không có ai, đang muốn xoay người đi, bỗng nhiên ánh mắt nhìn lên góc bàn, thần xui quỷ khiến đi tới đó.
Cô mở sách ra.
Câu “Nguyện cậu cười khi đang độ tài hoa” cùng cái tên “Thư Viễn” chói mắt vô cùng, đã gần mười năm rồi. Bước chân phía sau rất nhẹ, Trì Tranh chậm rãi tới gần cô, Mạnh Thịnh Nam quay đầu nhìn anh, nở nụ cười lắc lắc quyển sách trong tay.
“Biết tại sao em tặng Trầm Tư Lục không?”
Trì Tranh lắc đầu.
Mạnh Thịnh Nam cười. “Cô Trần từng nhắc tới Trương Học Hữu, cũng nói tín vật đính ước của cô và chồng là quyển Trầm Tư Lục này. Khi đó em không biết anh là con trai cô Trần, bây giờ nhớ lại cảm thấy thực sự có duyên.”
Trì Tranh cười.
“Có một chuyện chưa nói cho anh biết.”
“Chuyện gì?”
Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, nói. “Em thôi việc rồi.”
“Muốn làm báo?”
“Ừ.” Mạnh Thịnh Nam gật đầu. “Năm sau định xin việc ở đài truyền hình Giang Thành.”
Trì Tranh trầm ngâm một lúc. “Không sao cả.”
Mạnh Thịnh Nam cúi đầu cười, nụ cười này chưa kéo được 3 giây dạ dày của cô đã đột nhiên khó chịu, buồn nôn. Trì Tranh tưởng bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát, nhanh chân xuống lầu tìm thuốc dạ dày Trần Tư hay uống lên cho cô, một lát sau Mạnh Thịnh Nam mới đỡ hơi.
Nói ra cũng kỳ lạ, triệu chứng buồn nôn vẫn kéo dài tới hôm 29.
Mạnh Thịnh Nam bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, buổi chiều vội vàng tới hiệu thuốc. Cả đoạn đường đi cô lo lắng không thôi, về nhà lập tức vọt vào phòng vệ sinh. Hôm đó cô chân trước mới vào cửa, Trì Tranh chân sau cũng đã tới, Thịnh Điển nói cô đang trên tầng nhưng anh tìm không thấy.
Tiếng nước ở phòng vệ sinh bên cạnh vang lên.
Trì Tranh nhíu mày, đang muốn gõ cửa lại đổi chủ ý, trực tiếp đẩy chốt cửa vào. Anh đột nhiên xuất hiện khiến Mạnh Thịnh Nam càng hoảng sợ hơn, vật cầm trên tay rơi xuống mặt đất. Cô cúi đầu nhặt, Trì Tranh lại nhanh tay hơn cô.
Que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót.
Mạnh Thịnh Nam không biết làm sao, vành mắt đỏ ửng. Trì Tranh cầm que thử thai ngắm nghía một hồi, ngón cái nhẹ vuốt ve, thấp giọng nở nụ cười.
“Anh còn cười?”
Trì Tranh lại càng cười lớn hơn. “Bây giờ anh làm “bố mày” thật rồi.”
Bên ngoài tuyết đột nhiên rơi.
Mạnh Thịnh Nam không trông chờ vào màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt, bây giờ có được một tên nhóc cứng đầu vào ngày 30 tết cũng đã đủ rồi. Hai người lớn trong nhà cười, nói năm sau đi bệnh viện kiểm tra lại, nói thế nào thì đây cũng là chuyện vui nhất năm mới 2013 rồi.
Đêm đó, cả nước vui mừng đón tết âm lịch.
Người hai nhà đều tới Mạnh gia ăn tất niên, Trần Tư và Thịnh Điển nói không hết chuyện. Hoa tuyết bên ngoài dính vào cửa sổ, trong phòng lại ấm áp vô cùng. Mạnh Hàng hỏi Mạnh Tân bài hát trong TV là gì, Mạnh Tân nói Đêm nay khó quên.
Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng hương hoa nhài.
Cô ghé vào ngực anh, Trì Tranh cẩn thận để tay lên bụng cô, nghi ngờ hỏi. “Sao không thấy động tĩnh gì?”
Mạnh Thịnh Nam cười. “Vừa có thì lấy đâu ra động tĩnh.”
Trì Tranh nhíu mày.
“Lỡ như que thử thai không chính xác thì phải làm sao?”
Trì Tranh “Ừm” một tiếng, cúi đầu cười.
“Không sao đâu, khi đó chúng ta cũng kết hôn rồi.”
Mạnh Thịnh Nam cười.
Một lát sau, tuyết rơi nhiều hơi, Mạnh Thịnh Nam ngửa đầu nhìn anh, người đàn ông khẽ mím môi, dịu dàng toát lên trong mắt anh.
“Em muốn viết sách, tên cũng nghĩ được rồi.”
Trì Tranh cúi đầu hỏi sách gì.
“Ảnh gia đình.” Cô chậm rãi cười, nói.
– HOÀN –