Từ bên trong, có tiếng đàn ông vọng ra theo sau cậu nhóc thực tập sinh:
– Gọi cả thằng nhóc Đồng Đồng tới đây!
Sau đó có tiếng tặc lưỡi, giọng chuyển sang cằn nhằn vì bận bịu:
– Tch! Còn đứng đó làm gì, không có chân bước đi à?!
Nghe sếp quát lên, thằng nhóc dạ một tiếng rồi hớt hải chạy lướt qua anh. Ngụy Hoắc Thần lịch sự né đường cho thằng nhóc đi rồi đeo khẩu trang bước vào phòng, sau đó Vương Đồng Đồng cũng vừa đi tới, lễ phép chào Minh Long và Ngụy Hoắc Thần. Cậu theo thói quen đưa hai tay nhận lấy những mẫu vật từ anh
– Tranh thủ giúp anh xét nghiệm mẫu này!
Cậu nhóc cầm lấy, bắt gặp tảng băng lạnh phía bên trái, đôi chân bất giác run run, trực giác thôi thúc cậu phải rời đi ngay lập tức. Chưa kịp rời đi, Ngụy Hoắc Thần dùng tay chưa đeo găng kéo cậu lại, anh nhàn nhạt hỏi:
– Nghe bảo cậu là người thực hiện xét nghiệm ADN cho nạn nhân à?
– D-dạ, sao anh biết?
– Tôi thấy trên máy tính của cậu. Vô tình thôi, khi nào thì có?
Cậu ta sợ hãi nhìn, anh khẽ cau mày một cái rồi vỗ vỗ đầu thằng bé:
– Tôi không ăn thịt cậu
– A, anh chờ tầm nửa tiếng nửa được chứ?
Anh thả tay ra, nhìn thằng nhóc hãi hùng, dựng cả lông tơ lên lấc cấc quay đi
Vương Đồng vừa đi, trong đầu anh ta hiện lên nhiều tín hiệu cảnh báo: không muốn giỡn với yêu quái!
—–
Trong phòng họp
Mọi thứ lặng im như tờ
– Trước khi vào phần họp chuyên án, tôi vài lời muốn nói!
Giọng nói uy mãnh của người đàn ông phá tan bầu không khí tĩnh mịch, anh hít sâu một hơi rồi thở dài ra. Khuôn mặt tràn ngập sát khí chống hai tay lên bàn quét qua hết một lượt tất các viên cảnh sát trong đây, quét qua cả cô gái nhỏ có chút run rẩy nhìn anh ở kế bên
Cô dời mắt khỏi người đàn ông đang mặc áo áo polo xanh rêu đậm và quần tây đen lịch thiệp kia, tay nắm chặt bút chuẩn bị tinh thần
Không được cắn móng tay!
Tuyệt đối không được!
Cô bình ổn lại nhịp thở, nhưng vẫn chưa dám nhìn qua anh, mà nhìn qua đám người trên bàn họp đang yên lành bị kéo vào trận cuồng phong này.
– Tôi dày công luyện các người thành thép không phải để các người thấy giỏi quá rồi lại không coi cấp trên ra gì
Lời nói của anh lạnh lùng, vô tình hơn cả nơi Bắc cực xa kia, cả khán phòng im lặng nghe anh nói tiếp
Không một chút độ ấm
– Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra một lần nữa. Loại vì ham công tư mà bỏ rơi đồng đội, những loại phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc…đều là rác rưởi! Nhưng dù sao tôi cũng dành lời khen với những người đã làm rất tốt trong hai ngày tôi đã vắng mặt vừa qua – Anh dừng một nhịp – … Quay lại cuộc họp!
Từng lời gằn của anh như khắc khảm vào trái tim cô. Người đội trưởng này, xung quanh anh ta chưa từng có kẻ yếu đuối, nhưng tôn chỉ của anh ta vẫn luôn bảo vệ những kẻ yếu đuối dưới mình. Dù có chút vui nhưng trong lòng cô vẫn ánh lên nỗi sợ hãi vô hình
Cuộc họp trôi qua với những báo cáo sơ bộ lần lượt, một lúc sau đến phần thông báo kết quả khám nghiệm tử thi. Một cậu trai với mái tóc đỏ giơ tay, nhanh nhảu cất giọng:
– S-sếp ơi, em thay thầy Long báo cáo ạ!
Anh đứng lách qua một bên, đưa micro cho Vương Đồng Đồng đứng lên đầu bàn phát biểu:
– Dựa vào những gì có ở hiện trường, có tới hai nạn nhân tử vong, một nam, một nữ. Nạn nhân nam và nữ đã tử vong từ khoảng giờ 120-144 giờ trước, do hiện tại là đầu mùa hè nên tốc độ phân hủy khá nhanh nên sẽ có sai số về thời gian đôi chút. Người nữ chênh lệch với người nam tử vong chênh lệch nhau mười lăm phút. Hung thủ thực hiện hành vi phi tang sau khi cả hai nạn nhân tử vong, nguyên nhân tử vong: chưa xác định.
Lúc này Ngô Liêu Song đột ngột giơ tay lên phát biểu:“Hai nạn nhân, vậy có xác định được danh tính hay chưa?”
Vương Đồng Đồng nháy mắt, sau đó cười tươi đáp nhanh:
– Chị không cần gấp, phần này tới ngay thôi. Nạn nhân nam tên là Tạ Đình Sâm, nạn nhân nữ tên là Hồ Ngọc Hoa. Cả hai người này trước khi mất đã từng đăng kí mẫu vào trong trung tâm giám định ADN quốc gia nên việc tìm kiếm…cũng không quá lâu!
Cậu ta ngại ngùng ngừng lại, sau đó nhìn qua một lượt mới hỏi:
– Còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ?
Ngụy Hoắc Thần thở dài, ra hiệu cho cậu ngồi xuống:
– Được rồi, cậu ngồi xuống đi! Có phát hiện mới bên phòng Pháp y cứ báo cho tôi. Tiếp tục điều tra thêm – Anh liếc nhìn qua nhóm Ngô Liêu Song đanh giọng lại – Tạ Quất, Liêu Song, Hạ Vy, ba người lập thành một nhóm mới tiếp tục tiến độ điều tra. Còn Vương Tuấn, Chu Minh và những ai có những hành động KHÔNG ĐÚNG MỰC với đội phó Ngô vừa rồi sẽ tạm thời không tham gia bất kì vụ án nào trong vòng ba tháng tới! Phục hay không
Đôi mắt Ngụy Hoắc Thần tràn ngập sự nghiêm khắc sắt đá, dáng vẻ của anh cũng giống như con người anh. Vững vàng, kiên định
Mệnh lệnh của anh, lời nói của anh như vạn tiễn xuyên tâm, vừa thấu tình đạt lý nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, như bản chất của người sói
Ánh mắt của cô khẽ chạm vào đôi mắt anh, lòng cô lại chùn xuống. Giờ đây nó không chỉ có sự tức giận, mà sự thất vọng lớn hơn rất nhiều. Cô mím môi không biết nói gì cả, bây giờ cô không thể cứu họ được. Lúc này bàn tay phụ nữ ấm áp đặt nhẹ lên vai cô chà chà:
– Em đừng nói giúp, họ vốn coi thường em, để sếp dạy đi!
—–
Ngô Liêu Song vừa bỏ ra hai tiếng tìm kiếm thông tin của hai nạn nhân xong, từ trong phòng cô xách một sấp tài liệu về phòng. Cô vừa quay lại thì thấy nhóm Trương Tuấn cầm những thùng carton tương ứng với những góc làm việc trong đội rời đi, từng người đi qua cô, cho đến khi người cuối cùng là Chu Minh. Một cảm giác khó tả vụt qua, không phải chỉ bị đình chỉ thôi sao
Cô quay về phòng làm việc của anh, gõ cửa. Anh nhàn nhạt đáp:
– Vào đi!
Cô đẩy cửa đi vào, xung quanh là tài liệu chất chồng, đi vài bước đến trước chỗ người đàn ông đang đọc lại tài liệu vụ án cũ, trên bìa có ghi “Hồ điệp dưới mưa”*
– Dạ thưa, thông tin sếp cần đây ạ
– Để lên bàn đi!
Cô đặt hay tay ra sau lưng nắm lấy nhau, nhìn anh
– Theo như những thông tin tôi vừa tìm được thì hai vợ chồng cách nhau khoảng bảy tuổi, hiện tại thì người chồng đang kinh doanh trầm hương, còn vợ đang là viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc ạ. Họ có với nhau hai người con, một người con trai sinh năm 2006 và con gái kém cậu trai một tuổi ạ, cả hai hiện đang là học sinh của trường chuyên B… theo như những gì tôi vừa điều tra được lần cuối cả gia đình họ xuất hiện là lúc rời khỏi khách sạn Phù Nam tối sáu ngày trước.
Anh gập tài liệu lại, không nhanh không chậm cất lại vào bìa hồ sơ cũ kỹ, không phục lại tư thế nghiêm túc rồi nhìn cô:
– Cô nói là cô đã kiểm tra kĩ, vậy cô có điều tra tới hai anh em chưa?
– Dạ
Anh lặp lại câu hỏi:” Điều tra tới hai đứa trẻ này chưa?”
Cô ấp úng, mấp máy môi:“dạ…ưm…ơm…”
Anh đứng dậy cầm tài liệu ném mạnh, trượt về phía Ngô Liêu Song, khiến cô giật bắn mình. Anh bày hẳn ra vẻ mặt khó chịu và không hài lòng, nói thẳng:
– Cô nên thôi hỏi gì đáp nấy đi! Tôi bảo cô điều tra hai người này chỉ điều tra đủ hai người này? Kiểm tra cái này là đúng cái này thôi á? – Anh đập bàn, nhìn thằng vào khuôn mặt, nơi mà ánh mắt của cô hướng xuống dưới hai chân – Thân là đội phó, cô chủ động một chút chết à?!
Cả cơ thể như bị xịt keo lại, không thể nhấc chân lùi lại trước những bước tiến như vũ bão của anh. Đáy mắt hiện lên vài tia sợ hãi, Ngô Liêu Song khẽ nuốt nước bọt, lúc này Ngụy Hoắc Thần cũng đã đối diện ngay cô, gần tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau, cằm cô đột ngột bị bàn tay thô ráp nâng lên, bắt cô đối diện với ánh mắt đen láy sâu thẳm kia
– Không cần nhất thiết thể hiện, nhưng mà… – Anh hạ giọng xuống rồi gằn từng chữ – Thể hiện cho ra dáng đội phó khó lắm à, Ngô-Liêu-Song?. Bạn có biết t𝐫ang t𝐫𝒖yện ﹟ T𝐫Umt𝐫 𝒖yện﹒V𝑁 ﹟
Cô gục đầu xuống, bắt đầu dùng móng tay cắn dở xé lớp da trên ngón tay, răng cắn cắn lớp da trong miệng, lí nhí đủ để anh nghe:
– Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ…không như vậy nữa đâu
– …
– Tôi xin lỗi…tôi xin lỗi….
– …
Anh thở dài phà lên đầu cô từng hơi thở nóng rực, lời nói tới miệng lại ứ nghẹn lại. Những lời xin lỗi chui ra khỏi miệng của đối phương đang bắt đầu nghẹn lại. Anh quá đáng rồi, dù sao theo lí mà nói cô gái nhỏ của anh vốn là người mới, lại đột ngột nhận chức vụ cao như vậy vẫn chưa ứng phó được với sự tự ti đi kèm, cũng lỗi anh, anh lại đi công tác đột xuất liên tục, chưa hướng dẫn quá nhiều cho cô. Ngụy Hoắc Thần sau cùng cúi đầu, rũ mắt xuống, xoa đầu nhìn cô:
– Cô đừng xin lỗi tôi, đó không phải là lỗi của cô. Là do tôi chưa tốt, xin lỗi vì đã quá đáng với cô
Cô ngước đôi mắt ngập nước buồn bã xinh đẹp nhìn anh, lúc này cũng đã định thần được đôi chút, cô hít một hơi rồi nói:
– Dạ, không sao đâu ạ, cấp trên dạy bảo cấp dưới là điều hiển nhiên. Không sao đâu ạSau đó Ngô Liêu Song cúi đầu chào anh, cầm lấy xấp tài liệu bước ra khỏi phòng.