Trong căn phòng thiết kế khá trưởng thành, có chút đơn điệu. Bạch Yên dần mở mắt sau cơn mê, đầu của cô có chút choáng váng cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn. Cổ họng có chút khó chịu khiến cô không thể nói thành tiếng.
Dĩ Khiêm và Dương Hạo vẫn luôn đứng ngoài cửa canh cô suốt mấy tiếng đồng hồ, chớp mắt mà đã chín giờ tối cô đã thiếp đi được nửa ngày rồi. Vừa nghe thấy tiếng động Dĩ Khiêm liền mở cửa xông vào giọng có chút lo lắng.
Dĩ Khiêm: Em tỉnh rồi sao, trong người thấy thế nào.
Bạch Yên chưa kịp phản ứng hai người đã xông vào, nghe được câu hỏi của Dĩ Khiêm cô nhẹ lắc đầu.
Bạch Yên: Em đỡ hơn rồi.
Dĩ Khiêm đi về phía cô giúp cô ngồi dậy giọng nhẹ nhàng nói.
Dĩ Khiêm: Em ăn chút cháo nhé, cả ngày nay em không ăn nên người mới bị suy nhược đó.
Nhắc đến ăn bụng cô có chút cồn cào, Bạch Yên dặn lòng phải phấn chấn lên dù có sao đi nữa cô phải ăn mới có sức để chống trọi. Bạch Yên mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
Dĩ Khiêm ân cần múc cháo đút cho cô, nhìn anh giống như một ông chồng hoàn mĩ lại càng khiến cô nhớ đến Lập Tân hơn, anh cũng ân cần nhẹ nhàng với cô như vậy. Bạch Yên vội mở miệng.
Bạch Yên: Anh bỏ xuống đi em có thể tự ăn.
Dĩ Khiêm đang đưa tay đút cô liền nắm chặt chiếc thìa rồi quyết định bỏ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Dĩ Khiêm: Vậy em ăn đi.
Cái xoa đầu của anh khiến cô có chút bối rối, hành động này khiến cô không được tự nhiên nên cô đã ăn một cách nhanh chóng rồi rời khỏi nơi này. Vừa ăn xong, cô cảm thấy trong người cũng đỡ hơn một chút vội với chiếc điện thoại, cô bất ngờ khi điện thoại đã hết pin cô sợ Lập Tân lo lắng liền lật đật đứng dậy.
Dĩ Khiêm từ ngoài bước vào trong thấy cô rời khỏi giường anh vội bước nhanh đến.
Dĩ Khiêm: Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.
Căn phòng này không có cửa sổ nên cô không biết bây giờ là giờ nào, điện thoại cũng hết pin không thể liên lạc được với Lập Tân. Cô vội hỏi.
Bạch Yên: Mấy giờ rồi anh?
Dĩ Khiêm liếc chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi nhẹ nhàng trả lời.
Dĩ Khiêm: Đã chín rưỡi rồi.
Cô hốt hoảng khi đã đến giờ này rồi cô vội cầm chiếc túi xách tính rời đi thì bị Dĩ Khiêm cản lại.
Dĩ Khiêm: Em muốn đi đâu?
Bạch Yên trả lời một cách thẳng thắn.
Bạch Yên: Em muốn về nhà.
Dĩ Khiêm liền cau mặt túm lấy bắp tay cô đang đi ra khỏi phòng.
Dĩ Khiêm: Là về nhà của tên đó sao? Đang yên đang lành em ngất bên đường ra nông nỗi này hắn ta đang ở đâu chứ. Giờ em còn muốn về đó sao?
Cô bất giác nhăn mặt nhưng không nói gì mà quay người bỏ đi, tiếng Dĩ Khiêm vọng lại.
Dĩ Khiêm: Vậy để anh đưa em về, giờ này khó bắt xe lắm.
Từ cái lần gặp cô ở bữa tiệc hay là bây giờ anh đều nhìn ra cái ánh mắt khách khí của cô đối với anh nhưng nhắc đến Lập Tân ánh mắt lại ôn nhu đến lạ thường. Từ đó Dĩ Khiêm đã biết trái tim cô đã thuộc về nơi đó rồi không còn chỗ trống nào để anh có thể xen vào, anh có thể cất giấu tình yêu đơn phương này cho riêng mình nhưng quan tâm chăm sóc cô như một cô em gái anh muốn làm thật tốt.
Đúng là giờ này rất khó để bắt xe, nên cô đành gật đầu để cho Dĩ Khiêm chở cô về.
Bạch Yên: Vậy em cảm ơn anh.
Dĩ Khiêm cười gượng nhưng cũng rất mãn nguyện.
Dĩ Khiêm: Em không cần khách sáo như vậy, em là cô em gái anh chọn mà.
————–
Về tới biệt thự của Lập Tân cũng đã gần 11 giờ, cô vội xuống xe tiếng Dĩ Khiêm vọng ra.
Dĩ Khiêm: Nếu hắn ta ăn hiếp em, cứ nói với anh anh sẽ đòi công lý cho em.
Bạch Yên khẽ mỉm cười.
Bạch Yên: Em biết rồi.
Vừa nói xong cô liền chạy nhanh vào trong nhà, do đi khá nhanh nên cơ thể lại có chút mệt mỏi, cô đứng chống tay vào cánh cửa rồi thở dốc một hơi. Bước vào trong nhà, giờ này đáng lẽ trong nhà vẫn còn sáng chứ sao lại tắt đèn tối om thế này. Thường giờ này các người hầu vẫn đang còn lau dọn lại một chút nên nhà sẽ sáng, do tối quá nên cô phải lần mò chỗ cầu giao. Một hơi thở quen thuộc ôm ngược cô lại, ném mạnh cô xuống ghế sofa, cả người đang mệt mỏi Bạch Yên lại bị ném mạnh như vậy khiến cô không khỏi buột miệng mà kêu lên ” a..aaa “. Sau tiếng la của cô đèn cũng sáng lên, đối diện với cô là một khuôn mặt đáng sợ của Lập Tân, các gân xanh trên tay trên mặt đều hiện rõ khiến cô không dám tin người đàn ông luôn dịu dàng với cô lại như thế này.
Cô vội nhìn xung quanh căn phòng khi có đèn sáng, lại là một mớ hỗn độn anh đã đập muốn nát căn phòng khách ra rồi trên sàn còn cả đống vỏ chai bia được uống cạn. Cô đang còn sợ căn phòng thành ra thế này một giọng nói đầy sự tức giận và lạnh đến khó thở.
Lập Tân: Em đã đi đâu?
Cô chưa kịp trả lời anh liếc xuống bộ đồ đã được thay so với camera cơn ghen lại nổi lên, Lập Tân trợn mắt như muốn cấu xé cô ra vậy. Anh đưa bàn tay to lớn lên trước ngực xé toạc miếng vải một cách bạo lực, giọng nói lạnh cất lên.
Lập Tân: Nói, sao em lại thay đồ ai chạm vào người em.