Sau tối hôm đó cô đã giục mẹ viết đơn ly hôn, tuy bà không đành lòng vì còn chút tình cảm với ông ta nhưng nghĩ đến con gái phải sống trong gia đình như thế này bà cũng cam lòng mà viết. Nói trắng ra căn nhà này là của mẹ cô, ông ta chỉ ở rể tài sản và công ty cũng là của mẹ cô. Bà ấy đã để lại cho ông ta căn nhà này coi như tình cảm hai mấy năm nay, như vậy cũng đã quá rộng lượng với người phản bội rồi.
Hôm nay, cũng như bao ngày trời rất là đẹp nắng cũng nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng trong lòng cô không thể nào che dấu đi được nỗi buồn phiền nó hiện rõ lên trên khuôn mặt cô.
Cô dìu mẹ bước xuống lầu, ngước mắt lên là đã thấy 3 người họ đang nói cười vui vẻ dưới lầu. Bước xuống đến nơi, cô cầm đơn ly hôn đặt trên bàn, lạnh giọng nói:
Bạch Yên: Ông ký đi người phụ nữ đối diện đó là của ông rồi.
Thiển Quang cầm tờ ly hôn đọc mà phát run, liền vội cầm lấy tay Ngọc Mẫn giọng nói hấp tấp vang lên.
Thiển Quang: Vợ à! Em đừng đối xử với anh như thế được không? Anh có lỗi với em, anh chỉ yêu mình em thôi!
Ai mà chẳng biết ông ta như thế vì tài sản của mẹ cô chứ, chỉ có kẻ ngốc mới tin những lời dối trá này. Cô nghe lời nói này của ông mà bật cười:
Bạch Yên: Nghe thật nực cười, ông còn có cả bộ mặt này sao?
Ngay đến cả Ngọc Mẫn cũng không chịu được lời lẽ này, bà lớn giọng nhìn về phía Thiển Quang:
Ngọc Mẫn: Vợ chồng ngần ấy năm, dẫn người khác về nhà r mà còn dám nói với tôi ông yêu tôi.
Thiển Quang bất ngờ vì người vợ luôn e dè, ngoan hiền luôn nghe lời ông mà bây giờ lại lớn giọng với ông, ông cảm thấy không thể níu kéo được nữa liền quỳ gối xuống nói:
Thiển Quang: Ngọc Mẫn, xin em anh sai rồi là mẹ con bám lấy anh, là mẹ con họ dụ dỗ anh, cũng là cái ngày hôm đó anh không biết sao mẹ con họ lại chọn đúng vào ngày sinh nhật của Bạch Thiển bắt anh phải cho Mộng Cầm một gia đình. Anh thật sự không cố ý.
Càng nói thì tình hình chẳng thể cứu vãn nổi, Ngọc Mẫn nói:
Ngọc Mẫn: Anh đứng lên đi, tôi đã viết rõ ở đơn ly hôn rồi. Căn nhà này là của 3 người, công ty giao hết lại cho bác cả đi. Tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này.
( bác cả là anh trai của mẹ do lúc đó cưới ba, khoảng thời gian đó thật ra ông ấy cũng là người chính trực nên đã giao công ty cho ông ấy)
Cô nghe xong thì cảm thấy vui mừng khi mẹ đã thông suốt được. Trước đó cô còn lo sợ mẹ sẽ lại mất lý trí vì người đàn ông này nhưng cô đã yên tâm khi nghe những lời đó từ miệng của mẹ.
Còn 2 mẹ con Tâm Liên thấy Thiển Quang thất thế liền quay sang 2 mẹ con cô khóc lóc. Họ cũng thừa biết nếu không có tài sản nhà họ Bạch thì 2 người họ cũng chẳng có chốn dung thân, nước mắt ở đâu mà lại rớt ra đầm đìa như những diễn viên chuyên nghiệp vậy.
Mộng Cầm vội nắm chặt tay Bạch Yên dãy dụa nói:
Mộng Cầm: Chị à! chị kêu mẹ chị đừng đối xử với ba như vậy được không?
Tâm Liên nhào tới Ngọc Mẫn nói: Tôi sẽ rời khỏi đây! Xin phu nhân đừng lý hôn với ông ấy, ông ấy chỉ yêu mình bà mà thôi!
Bạch Yên: Ô! diễn hay thế à, không làm diễn viên thì đáng tiếc cho các người quá!
Nói xong, cô đưa mẹ lên lầu thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, bước xuống cái cạnh tượng người khóc lóc kẻ đau thương, chỉ tiếc sao cô không sớm nhận ra là 3 người họ lại hợp nhau đến vậy.
Thiển Quang ngước mắt lên vội vàng đứng dậy túm lấy vali Ngọc Mẫn nhỏ giọng nói:
Thiển Quang: Em ở đây đi, anh đi
Ngọc Mẫn:…….
Không biết ông ta lại dở trò gì đây, làm càn chưa đủ xong giờ lại tỏ vẻ đáng thương cho ai xem vậy chứ. Chưa dứt lời Ngọc Mẫn mạnh mẽ nói:
Ngọc Mẫn: Được. Các người đi đi, đi hết đi.
Lát sau 3 người họ dần dần bước ra khỏi căn nhà. Ngọc Mẫn ngồi bệch ở trên chân cầu thang bà lại khóc nữa rồi.
Bạch Yên: Mẹ bây giờ xong chuyện rồi không sao nữa rồi, mẹ yên tâm đi.
Nhìn con gái mạnh mẽ như vậy bà cũng phần nào nhẹ nhõm hơn, bà chỉ có một mình cô nên bà sẽ nghĩ cho con mình nhiều hơn là bản thân
Ngọc Mẫn: Ừm..m. Mẹ không sao chỉ tức giận phát khóc thôi.