20
Nhiệt độ dư luận càng ngày càng cao, khi Giang Ích đang bị toàn mạng chỉ trích thì tôi đã thả ra chứng cứ xác thực.
Năm đó thật ra Giang Ích cũng không phải là kẻ bắt nạt học đường, mà là ra tay xử lý kẻ bắt nạt các bạn học.
Khi đó thời niên thiếu vẫn còn ngông cuồng, khi xuống tay đã đánh đối phương đến thương nặng, đối phương yêu cầu anh phải bồi thường mười vạn mới bằng lòng bỏ qua.
Giang Ích không chịu, đối phương liền báo cảnh sát, dựa theo trình tự chính quy mà xử lý, anh phải bồi thường cho đối phương tiền thuốc men, bị giam giữ hành chính mười ngày.
Sau đó đối phương lại làm loạn ở trong trường học, yêu cầu đuổi học anh.
Toàn bộ sự kiện, khi tôi ký hợp đồng với anh, đã đi tìm hiểu tất cả trước rồi.
Tất cả những gì có thể, tôi đều lôi ra ngoài ánh sáng một lần.
Cuộc ghi âm của học sinh được cứu năm đó, còn có bản ghi chép của cục cảnh sát đối với chuyện năm đó rất kỹ càng tỉ mỉ và rõ ràng.
Chứng cứ vừa ra, lời đồn lúc trước tự sụp đổ.
Cũng coi như là kiếm đủ độ chú ý rồi.
“Không cần phải cảm động.” Tôi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Giang Ích: “Tôi nói rồi hai ta là châu chấu trên cùng một cây, cậu nổi tiếng thì tôi kiếm tiền, cậu sụp đổ thì tôi bị mắng.”
“Trước mắt độ chú ý đã đủ rồi, nhưng mà nổi tiếng một thời gian hay là cả đời, vẫn là phải xem bản thân cậu.”
“Muốn trở thành một ngôi sao lớn như Lương Hựu An, không phải chỉ có sức chịu đựng với các loại đào bới trong giới giải trí, mà còn phải không ngừng có tác phẩm được phát ra.”
Trước mắt, thật ra tôi còn có một tấm bài chưa lật.
Bốn năm trước, khi cuộc sống của Chu Chú chìm vào vực thẳm, hắn không có bất kỳ công việc nào.
Khi đó vì muốn kiếm nhiều tiền, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết ở trên mạng. Năm đó tiểu thuyết đó cũng kiếm được một khoản nhỏ, nhưng cũng không nổi tiếng bao nhiêu. Lại không nghĩ đến, vào năm nay, lại có người liên hệ tôi muốn mua bản quyền để chuyển thể thành phim.
Tôi đã nói với đối phương điều kiện để ký hợp đồng là Chu Chú sẽ là người diễn nam chính, nhà làm phim đồng ý, hẹn sắp tới ký hợp đồng.
Tôi trực tiếp liên hệ nhà làm phim, đổi nam chính, nữ chính là Thẩm Nam m, ca khúc chủ đề sẽ do Giang Ích hát.
Tin tức qua đi không bao lâu, Chu Chú liền tìm tới cửa.
Hắn gầy hơn mấy ngày trước đó, xem ra cơm mềm cũng không dễ ăn như vậy.
“Miểu Miểu, em yêu cầu đổi nam chính của “Tình cờ gặp gỡ” sao?”
Tôi không thèm nhìn lại, vuốt móng tay mới làm:
“Đúng vậy, bởi vì anh không xứng.”
“Anh không xứng làm nam chính của tôi, càng không xứng làm nam chính trong chuyện xưa của tôi.”
“Tôi cũng không cầu cái gì, tôi chỉ muốn vui vẻ mà thôi.”
“Sản xuất muốn ký thì ký, cùng lắm cũng chỉ mấy trăm vạn phí bản quyền mà thôi, tôi không thiếu số tiền ấy.”
“Nói xong rồi, còn có việc không? Nói thật, hiện tại tôi rất không muốn nhìn thấy anh.”
Cả người Chu Chú hoảng loạn, hắn bỗng nhiên gắt gao nắm lấy bả vai tôi, hai mắt màu đỏ tươi:
“Miểu Miểu, em đã nói muốn đi cùng anh cả đời.”
Tôi chán ghét hất hắn ra:
“Chu Chú, là anh không cần tôi trước, anh đã cho tôi mười triệu nhân dân tệ, đổi lấy mười năm thanh xuân của tôi.”
“Vốn dĩ tôi còn muốn giữ lại chút thể diện cho anh, đừng làm cho tôi lại ghê tởm anh.”
“Chu Chú, tôi chúc anh tiền đồ như gấm, càng ngày càng nổi tiếng.”
Tôi quay đầu rời đi, không muốn nhìn thêm một cái nào.