Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Chương 5: Lou (1)



Gi-Gyu chửi thề, “Chó thật!”

“Ha-Neul!” Một người chơi hét lên

Một cây giáo cắm thẳng vào hông của Ha-Neul; một con goblin vừa mới đâm cô. Hai trên tổng 4 người của đội đã bị thương, và không thể nào tham gia chiến đấu được nữa. Cơn bão bụi thì ngày càng tiến gần hơn, và tình huống nan giải này khiến Gi-Gyu đông cứng. Và nó đang càng ngày càng tệ.

“Biết rồi! Bom khói!”

Anh bỗng nhớ ra mình có bom khói để trong túi. Một quả lựu có thể éo dài thời gian cho họ chữa thương và chạy khỏi đây. Gi-Gyu nhanh chóng rút ra quả bom vvà hét lên, “Giờ tôi sẽ sử dụng một trái bom khói! Khi khói bắt đầu lan ra, tất cả phải lui về! Đó là cách duy nhất để sống sót ra khỏi đây!”

“Dạ anh!

” Hiểu rồi! “Thật may là những người chơi vãn còn đủ itnrh tảo để hiểu được hướng dẫn của Gi-Gyu. Anh mở nắp và ném nó vào trong cơn bão.

Phụt

Quả bom lăn trên đất và bắt đầu tỏa ra làn khói đen. Gi-Gyu hét lên,” Ngay bây giờ! Chạy ngay!

Tất cả nghe theo anh và chạy thục mạng về ngay lập tức. Sun-pil giúp Jae-Won đi về, trong khi Sung-Woo hỗ trợ Ha-Neul. Gi-Gyu cầm ngay lấy bình thuốc và ra lệnh, “Đưa tôi xem vết thương ngay!”

Sự gấp gáp của Gi-Gyu khiến Jae-Won và Ha-Neul đưa vết thương lại gần ngay lập tức. Sau đó, Gi-Gyu đổ thứ chất lỏng đắt đỏ lên nó và cả cơ thể; đây không phải là lúc tiếc tiền. Mạng sống quan trọng hơn cả.

“Ư,” Jae-Won và Ha-Neul rên rỉ khi họ cảm nhận được thuốc trên cơ thể họ. Cùng lúc đó, Gi-Gyu có một mối quan tâm lớn hơn, cơn bão bụi đó vẫn đi theo bọn họ.

Jae-Won la lên, “Anh hướng dẫn ơi, em nghĩ là chúng ta nên chạy ngay!”

“Ha-Neul! Cô vẫn ổn chứ?”

“Để em cõng cậu ấy cho!” Sun-Pil đề nghị.

“Chúng ta cần phải đi ngay. Phủ đỡ vải lên vết thương đi!” Gi-Gyu ra lệnh. Ha-Neul đã bất tỉnh, nên Sun-Pil cõng cô ấy lên và bắt đầu chạy

“We need to move now. Prop up the wounded!” Gi-Gyu ordered. Ha-Neul was unconscious, so Sun-Pil lifted her and began running.

“Chweek!”

“Squeeeakk!”

Một vài con quái cố tìm đường thoát ra khỏi làn khói để bám theo họ khi cả đám bỏ chạy.

* * *

“Haa..”

“Huuuuu..”

“Ah..”

“Phew..”

Ngay bây giờ, cả nhóm đang thở như chó khi nấp trong một cái hang. Gi-Gyu đã phát hiện ra cái hang này lúc trước và quyết định đặt nơi này làm chỗ trốn khẩn cấp.

Sau khi đã lấy lại bình tình, những người chơi bắt đầu hỏi dồn dập, “Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”

Tất cả nghe khá rõ tiếng rống của lũ orc và goblin. Cơn bão bụi không tha cho bất cứ thứ gì cả – Nó là một con orc khổng lồ đi chung với một đội quân goblin. Gi-Gyu trả lời, “Đó có thể là vệ thần tầng 4.”

Anh không bao giờ mong muốn vệ thần Orc khổng lồ sẽ xuất hiện giờ này cả. Mấy nhóm thợ săn đi đâu hết rồi. Gi-Gyu không thể hiệu được sao vệ thần lại có thể xuất hiện trước mặt họ được.

“Chúng ta sẽ bắn pháo hiệu sau khi rời khỏi hang một cách an toàn,” Gi-Gyu vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cái pháo sáng. Tiếng nổ và ánh sáng từ nó có thể ra hiệu những thợ săn hoặc những người chơi khác đến cứu họ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó sẽ đánh động những con quái vật khác, khiến việc trốn thoát sẽ thêm khó khăn.

Hên là họ có đủ thức ăn và trang bị cần thiết để ẩn nấp trong thời gian dài. Gi-Gyu hỏi tiếp, “Mọi người sao rồi?”

“Em ổn ạ,” Jae-Won trả lời.

“Em nghĩ Ha-Neul không ổn rồi! Cậu ấy không tỉnh lại!” Gi-Gyu bật dậy sau khi nghe Sung-Woo nói với giọng lo lắng.

“Chắc là bị nhiễm độc của goblin rồi.’

Khúc da gần chỗ bị đâm ngay hông cô ây bắt đầu đen lại. Gi-Gyu với lấy cái túi và bắt đầu tìm thuốc giải độc.

” Mẹ, “Gi-Gyu chửi thề.

” Sao vậy ạ? “

” Tôi cần thuốc giải để chữa cho Ha-Neul, nhưng cái bình bị bể trong lúc chạy rồi, “Gi-Gyu lầm bầm

” Ồ.. “

Việc Ha-Neul bất tỉnh khiến ai cũng lo lắng.

” Mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa. “

Tình huống lạc quan nhất là đây chỉ là một tác dụng phụ dạng nhẹ, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến mất mạng. Ha-Neul sẽ ổn thôi nếu đây là nhiễm độc từ máu goblin hoặc từ cây giáo rỉ sét. Nhnưg hiện tại thì cô ấy đang có triệu chứng của nhiều loại độc khác nhau.

Gi-Gyu nói,” Tôi sẽ ra ngoài để thám thính khu vực xung quanh. “

” Anh có chắc là sẽ ổn không ạ? “Một người chơi hỏi

” Tôi khá rõ khu vực này. Và chúng ta cũng phải cần một chỗ an toàn để cắm trại nữa. “Gi-Gyu trả lời. Anh đã đi qua đi lại khu vực này không biết bao nhiêu lần trong suốt 5 năm qua, nên anh có thể biết chính xác chỗ nào quái vật hay xuất hiện, và con được nào an toàn để đi. Đây không phải là phương án an toàn nhất, nhưng anh tự tin vào khả năng của mình.

” Các bạn phải giữ nguyên vị trí khi tôi qua trở lại, “Gi-Gyu cảnh báo.

Sun-pil và Sung-Woo trả lời với một gương mặt lo lắng,” Xin hãy cẩn thận ạ. “

” Cứ lo cho bản thân trước đi đã. “

Gi-Gyu từ từ bước ra ngoài và nói lại,” Đừng lo cho tôi. “

* * *

Sau khi rời khỏi hang, Gi-Gyu lò dò từng bước đi. Vị trị hiện tại của họ là một vùng đông bằng phía xa, có nghĩa là nhiều người chơi khác có thể sẽ không thấy được pháo hiệu. Thêm vào đó, việc tạo ra quá nhiều tiếng ồn ở cửa hang có thể thu hút quái vật.

Anh thám thính khu vực xung quanh, nhưng không thấy dấu hiệu của con quái nào cả. Và nhận định rằng mình có thể đi tiếp, Gi-Gyu bắt đầu hạ cảnh giác xuống hơn. Anh biết rằng có một ngọn đồi ở cách đây 20 phút. Những người chơi khác chắc hẳn cũng đã nhận ra sự bất thường của cơn bão bụi, nên Gi-Gyu tin rằng họ sẽ để ý đến pháo hiệu phát ra trên ngọn đồi.

” Ái cha, “Gi-Gyu rên lên và dừng lại. Có vẻ như anh đã bị bong gân trước đó, và giờ nó mới bắt đầu đau. Không may là anh không mang theo bình thuốc nào cả. Gi-Gyu phải để chúng lại hang để chữa trị cho những người bị thương nặng hơn. Nên anh quyết định mặc kệ nó và tiếp tục đi.

” Chweek! “

Gi-Gyu hạ thấp cơ thể mình hơn và trốn đằng sau một tảng đá khi nghe tiếng một con orc.

” Đó là một con khá to. “

Một con orc đang đi lang thang một mình.

” Sao lại có orc ở đây nhỉ? “

Gi-Gyu chưa từng thấy orc ở cung đường này. Có lẽ nó đã bị dạt đến khu vực này do sự xuất hiện của con vệ thần.

” Mình không tính tới chuyện này.’

Có vẻ như 5 năm kinh nghiệm đã tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Gi-Gyu quay lại để tìm đường khác.

“Chweek!”

Không may thay, anh lại nghe thấy tiếng một con khác ở hướng đối diện.

“Ở đó nữa hả?”

Anh vẫn còn 1 quả bom khói trong túi. Đối với Gi-Gyu, ngay cả một con orc cũng là một mối đe dọa khủng khiếp. Và giờ thì anh hoàn toàn mắc kẹt ở đây, không thể rút lui, cũng không thể tiến ra chỗ khác. Bắn pháo hiệu ở đây cũng không phải là phương án khả thi khi nó có thể làm thu hút thêm orc

“Mình đang có một quả khói.”

Anh nhớ ra quả khói cuối cùng cả mình. Nếu ném nó vào con orc trước mặt, anh có thể có cơ hội chạy vòng qua nó. Gi-Gyu đi từ từ lên và nhìn nó lùng sục cả con đường

“Chweek!”

Psssh..

Con orc rống lên khi thấy khói tỏa ra; Gi-Gyu tận dùng cơ hội này để chạy thật nhanh với cái mắt cá bị bong gân của mình.

The orc screamed at the fumes from the shell; Gi-Gyu used this opportunity to run with his sprained ankle.

” “Chweeeeeeek!”

Bỗng nhiên, một con orc khác nữa xuất hiện trước mặt anh. Con này cao tận 3 mét, và nó còn dắt theo cả chó nữa. Trông nó hoàn toàn đầy vẻ hăm dọa, khiến Gi-Gyu nổi hết da gà.

“Vệ thần tầng 4!”

Gi-Gyu bò rạp trên mặt đất và giữ hơi thở. Có vẻ như nó vẫn chưa nhận ra anh. Nếu anh còn cứ trườn bò như này thì chắc sẽ thoát được chỗ này

“Chwee!”

Hít, hít hít..

Sniff, sniff, sniff..

Những con vệ thần có thể ngửi được mùi sợ hãi của đối thủ. Gi-Gyu nhanh chóng lấy ra 1 bình thuốc và đổ lên trên cổ chân mình.

” “Chweek, Chweek?”

Không lâu sau, con orc bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại. Thật may là nó đã đi kỏi đây.

“Hở?”

Crash!

Khi Gi-Gyu đang muốn lấy bình thuốc ra khỏi túi, cái bình trượt ra khỏi tay anh; và một tiếng vỡ không thể nào to hơn phát ra.

“Chweek?”

“Mẹ kiếp!”

Con orc vệ thần nhìn trối chết vào tảng đá mà Gi-Gyu đang nấp. Khỏi cần nói là cái câm thanh ấy lớn đến mức như nào.

Crack!

Gi-Gyu không hề do dự quay ngược lại và chạy trối chết. Không một chút do dự, con vệ thần khổng lồ vung chùy vào chỗ mà Gi-Gyu đã nằm hồi này. Tiếng nổ to đùng và tảng đá vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhưng Gi-Gyu không quan tâm, anh vẫn tiếp tục chạy.

“Hộc.. Hộc..”

“Chweekkk!”

Mấy cái cây đã làm con vệ thần đi chậm lại một chút, nhưng Gi-Gyu biết rằng với tốc độ này thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị bắt.

“Chweeeeeeeeeeeeeeeek!”

Boom! Boom!

Gi-Gyu nghe thấy một tiếng nổ lạ từ đằng sau, nhưng anh không có thời gian quay lại nhìn.

“Cơ hội duy nhất của mình là tới được chỗ đó!”

Khi mà tâm trí trở nên quá tải, một chỗ nấp hiện ra trong đầu anh. Tuy đó là một cách khá liều lĩnh, nhưng còn tốt hơn là chết luôn ở đây.

“Chuweeeeekkkkkkkkk!”

Con vệ thần đã ở ngay sau Gi-Gyu. Anh quay ngược lại thật cẩn thận.

Pssshhh!

Kaboom!

Bằng sức lực cuối cùng của mình, Gi-Gyu bắn pháo hiệu. Anh mong là sẽ có những người chơi khác ở gần đây sẽ tới giúp sau khi xác định được vị trí của vệ thần.

“Chweeeeeeekkkkkkkkkkkkk!”

Bỗng nhiên, một cây chùy bay thẳng vào đầu Gi-Gyu. Anh nhanh chân né khỏi nó và chạy thẳng về cánh cửa gần đó.

Đó là lối lên tầng 5.

* * *

Tách..

Tách..

“Hmm?”

Gi-Gyu mở mắt và ngẩn người ra khi anh cảm nhận được những giọt nước đang nhỏ lên mặt mình.

“Đây là đâu?”

Ký ức của anh dần trở lại. Gi-Gyu nhớ lại việc mình đã chạy vào tầng 5 để trốn khỏi con orc vệ thần.

“Vậy là mình cũng đã vào đây rồi.”

Nỗi sợ chết đã khiến anh phải chạy vào trong một nơi mà anh đã trốn tránh trong suốt 5 năm. Gi-Gyu nhận thấy mình đang ở trong một cái hang ẩm và lạnh. Anh lục tung cái túi của mình, nhưng không tìm thấy thứ gì hữu dụng cả. Vật phẩm duy nhất có ích là con dao gắm dắt ở thắt lứng.

Sau khi nhìn sơ xung quanh, Gi-Gyu bắt đầu bước đi. Tiến về phía trước là lựa chọn duy nhất của anh lúc này.

[Bạn đã tham gia vào phòng kiểm tra đầu tiên.]

[Kiểm tra thông tin người chơi.]

[Phát hiện năng lực chưa rõ.]

[Bạn đã thỏa mãn tất cả các điều kiện.]

[Độ khó của bài kiểm tra đã được giảm.]

“Gì cơ?”

Một giọng nói hệ thống lạ lẫm vang lên trong đầu anh, và bỗng dưng, cảnh vật trước mặt anh thay đổi.

* * *

[Bài kiểm tra đầu tiên.]

[Giết một con dê.]

Gi-Gyu thực sự sửng sốt khi thấy mình đang đứng ở trên một đồng có xanh

Tất cả những gì mà anh có thể làm là dụi mắt vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Â

“Thỏa mãn tất cả điều kiện? Độ khó được giảm?”

Anh những lại những câu cuối cùng mà hệ thống đó nói. Thêm vào đó, một màn hình màu xanh hiện ra ở trước mặt với tóm tắt nội dung nhiệm vụ.

Và cuối cùng là..

Một con dê?

Một con dê xuất hiện ở ngay trước mặt anh, một con dê tuyết trắng đứng gặm cỏ an nhàn và nhin thẳng vào một thằng đần đang đứng trước mặt nó. Đầu Gi-Gyu bắt đầu quay mòng mòng.

“Quần què gì đang xảy ra zẫy?”

Anh cố nhớ lại những gì mà hệ thống đã nói khi nãy. Anh chưa từng nghe người chơi nào kể việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống lẫn việc giảm độ khó của bài test cả. Gi-Gyu nghĩ chắc là do cấp độ của anh quá thấp, nhưng mà cũng là đoán mà thôi.

Cuối cùng thì anh cũng rút con dao của mình ra. Chỉ có một cách để biết được câu trả lời cho bài kiểm tra này thôi. Vẫn rất thận trọng, anh từ từ tiến lại gần con dê.

“Beee!” Nó kêu lên một cách đầy sợ hãi. Tay cầm dao của anh cũng run rẩy, và anh dùng nó đâm thẳng vào con dê.

“Baaaa!” Nó kêu lên những lời cuối khi Gi-Gyu đâm dao vào cổ nó, và đổ sụp xuống đất. Anh sợ rằng nó sẽ khỏe hơn thông thường, nhưng có vẻ như anh đã sao. Gi-Gyu ngồi phịch xuống đất.

“Thế thôi à?” chẳng có gì xẩy ra cả, Gi-Gyu khác là bối rối. Nhưng không lâu sau, giọng nói của hệ thống lại vàng lên trong đầu anh.

[Bạn đã vượt qua bài kiểm tra.]

[Chức nghiệp của bạn đã được xác định.]

[Bạn nhận được một kĩ năng ẩn.]

[Bạn sẽ phần thưởng.]

[Điểm tuyệt đối.]

[Phần thưởng của bạn được tăng thêm.]

Sau đó, không gian xung quanh anh bắt đầu nhòe đi.

* * *

Khi Gi-Gyu thức dậy, anh đang ngồi trong bóng tối. Tối tăm đến nối khi mở mắt ra anh vẫn không nhìn thấ gì cả. Sau đó, Gi-Gyu nghe thấy một giọng nam trong đầu mình.

– Ngài là ai?

“Hả?” Gi-Gyu hỏi lại một cách bối rồi.

– Ngài là chủ nhân của tôi à?

“Ai là chủ nhân của cậu?”

Gi-Gyu hoàn toàn không hiểu thằng nhóc kia đang nói gì. Và anh tưởng là anh sẽ nhận thưởng từ một cái hộp ở trong một căn phòng thưởng cơ.

– Tôi hỏi ngài là có phải ngài là chủ nhân của tôi không.

Khi Gi-Gyu không trả lời, hắn hỏi lại lần nữa bằng giọng mất hết kiên nhẫn. Gi-Gyu hỏi lại, “ý cậu là gì cơ?”

– Mệt vãi, vậy thằng ngu này là chủ nhân của mình.

Gi-Gyu cũng bắt đầu thấy bực khi tên kia không trả lời câu hỏi của mình một cách rõ ràng. Anh hỏi lại lần nữa, “Tôi hỏi là có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

– Chán vãi linh hồn. Mình chờ cũng lâu lắm rồi đấy, để rồi kết thúc bằng việc có thằng người ngu ngốc này làm chủ nhân.

“Tôi nói là..”

Gi-Gyu chuẩn bị nói tiếp, thì hắn lại chen ngang vào tiếp.

– Tôi đã chờ ngài từ rất rất lâu rồi. Cho dù ngài có cần tôi hay không, thì giờ ngài cũng là chủ nhân của tôi.

“Ngươi nói là người đã chờ ta từ lâu rồi à?”

Giọng nói đó im lặng một hồi trước khi tiếp tục.

– Đúng vậy. Ngài là chủ nhân của tôi đấy, xin hãy ban cho tôi một cái tên đi.

“Tên à?”

– Làm ơn hãy đồng bộ với tôi đi ạ.

Gi-Gyu lại chuẩn bị hỏi tiếp thì giọng nói hệ thống lại vang lên trong đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.