“Có người yêu cầu đích danh tôi?”
Gi-Gyu ngạc nghiên vì việc yêu cầu một hướng dẫn viên cụ thể sẽ tốn thêm phí.
Tae-Shik trả lời, “Ời, nên là mai đừng tới muộn đấy. Tôi chuẩn bị sẵn thiết bị rồi.”
“Được rồi.”
Trên đường về nhà, Gi-Gyu cứ suy nghĩ. Thường thì một yêu cầu trực tiếp từ khách hàng sẽ dựa trên những người quen đã thuê trước đó. Có ai đó đã đề nghị Gi-Gyu, anh tò mò không biết đó là ai.
“Chà thì, mai kiểu gì chả biết.” Gi-Gyu quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa và về thẳng nhà.
* * *
Ngày hôm sau, Gi-Gyu đến văn phòng hiệp hội đúng giờ. Anh lên tiếng, “Tôi tới rồi.”
“Ngồi đi,” Tae-Shik trả lời. Ông ngồi một mình trong văn phòng, khi Gi-Gyu ngòi xuông, ông bắt đầu nói, “Khách hàng muốn tham gia khóa hướng dẫn trong 5 ngày với cậu, bắt đầu từ hôm nay. Mục tiêu của cậu ta là hoàn thành toàn bộ tầng hướng dẫn càng nhanh càng tốt.
Mắt Gi-Gyu mở to và anh hỏi với vẻ ngạc nhiên,” Đại gia nào thế anh biết không? “
Khóa hướng dẫn 5 ngày, bao gồm việc ở trong Tháp toàn thời gian và hoàn thành các tầng hướng dẫn một cách nhanh nhất có thể. Khách hàng phải trả các chi phí thực phẩm, dược phẩm, và thuê thiết bị, bao gồm cả chỉ trả thêm các chi phí trong và ngoài giờ hành chính. Đây thực ra là đơn hàng lớn nhất mà họ từng nhận.
Gi-Gyu không thể tin nổi anh là người được chỉ đích danh cho nhiệm vụ này. Khoảng tiền mà anh nhận được từ việc này sẽ giúp cả nhà sống trong cả tháng, đấy là nếu nó thành công.
” Không tin nổi. Từ những gì tôi thu thập được, anh chàng đó chả giàu có gì, cũng không phải là thành viên danh dự trong một công hội nào đó. Thôi thì khi nào rảnh cậu cứ tự đi hỏi cậu ta đi. “Tae-Shik trả lời trong khi đưa cho Gi-Gyu một ly cà phê.
” Sao tự dưng lại đưa tôi cà phê vậy? “Gi-Gyu thắc mắc. Sau khi làm việc nhiều năm dưới trướng Tae-Shik, Gi-Gyu biết được kha khá về mặt tính cách và sở thích của ông. Mỗi khi Tae-Shik có việc quan trọng cần nói, ông sẽ đưa cho Gi-Gyu một tách cà phê. Ông nhìn xuống cái ly giấy và thở dài.
” Cậu có muốn làm việc cho hiệp hội không? “Tae-Shik hỏi
” Làm cho hiệp hội? “
” Ừ “
Tae-Shik giải thích bằng một thái độ rất nghiêm túc,” Cậu biết là cậu không thể nào làm hướng dẫn viên như này cả đời được. Càng ngày chúng ta càng mất đi nhiều khách hàng. Và mấy ông ở bộ đang có suy nghĩ là sẽ không đầu tư vào phòng hướng dẫn viên này nữa. Ở bên Mỹ thì ngành này làm ăn khá ổn, nhưng ở Hàn Quốc thì không như vậy. Vì không kiếm ra được lợi nhuận nên họ lên kế hoạch dẹp bỏ nó cũng đúng thôi. “
” Thế luôn á? “Gi-Gyu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tae-Shik kể việc này với cậu chứng tỏ rằng đây không phải là một tin đồn nẵ. Gi-Gyu cũng đã đoán được việc này, nhưng đột ngột như thế thì anh chưa nghĩ tới.
” Ừ thì đấy, nên là cậu thử làm việc cho hiệp hội coi sao? Chắc là sẽ không làm người chơi được đâu, nhưng tôi có thể tiến cử cậu làm công việc bàn giấy nào đó, thư ký cho tôi luôn chẳng hạn. “Tae-Shik đề nghị.
” Sao anh lại muốn tôi làm thư ký cho anh chứ hả? “Gi-Gyu trả lời khi bật cười ra thành tiếng. Nhưng mặc dù cười lớn như vậy, trong lòng anh lại đầy vết gợn.
” Cứ suy nghĩ cho kỹ đi, Gi-Gyu. Khi cái phòng này mất, tôi cũng muốn thăng quan tiến chức lắm đây. “
” Được rồi, để tôi suy nghĩ, “Gi-Gyu trả lời và rời khỏi văn phòng. Khi ra khỏi phòng, Gi-Gyu lẩm nhẩm,” làm việc cho hiệp hội à.. “
* * *
” Cậu là người chơi Kim Sun-Pil? “Gi-Gyu cười và chào người đàn ông đang tiến tới gần anh tại điểm hẹn.
” Ồ vâng, là tôi đây! “Sun-Pil trả lời.
Gi-Gyu đã đợi khách hàng này một lúc. Khi người đầu tiên đến, 3 người nữa theo sau. Người đó nói,” Anh là Gi-Gyu nhỉ? Suk-Woo kể nhiều chuyện về anh lắm đấy. “
” Ồ! “Gi-Gyu ngạc nhiên. Anh vẫn thắc mắc là ai người giới thiệu anh, không ngờ đó lại là Yoo Suk-Woo.
” Cảm ơn nhé, Suk-Woo. “
Yoo Suk-Woo là một khách hàng bằng tuổi Gi-Gyu. Cậu ta là một anh chàng khá là được, họ khá hợp nhau. Bọn họ thậm chí còn trở thành bạn. Không như Gi-Gyu, Suk-Woo là người chơi có thể lên cấp. Sau khi hoàn thành công việc hướng đẫn, thỉnh thoảng họ cũng gặp nhau ở Seoul. Nhưng đáng buồn là ở trong Tháp, họ chắc chắn là không thể gặp được nhau. Gi-Gyu nghe rằng Suk-Woo đã trở thành một ranker và dẫn đầu một công hội của riêng mình.
” Vậy làm sao mà cậu biết Suk-Woo? Gi-Gyu hỏi Sun-Pil.
“Anh ấy là anh họ tôi.”
“Ồ! Hân hạnh được gặp.” Gi-Gyu cười và chìa tay ra để bắt. Sau đó, những người còn lại cũng tự giới thiệu mình. Nhóm này được dẫn dắt bởi Sun-Pil, có 3 nam và 1 nữ. Hai người nam còn lại tên là Jae-Won và Sung-Woo, người chơi nữ còn lại là Ha-Neul.
Sau phần giới thiệu, Gi-Gyu đưa ra lờdi giải thích ngắn gọn về tòa tháp. “Tôi biết là các bạn đã nghe những điều mà tôi sắp nói rồi, nhưng mà cứ nghe lại đi, không thừa đâu.”
Khi cả nhóm gật đầu, Gi-Gyu tiếp tục, “23 năm trước, Tòa Tháp và Cổng bỗng xuất hiện từ hư không. Không lâu sau, nhiều người bắt đầu thức tỉnh thành người ngơi, và thế giới từ đó đã thay đổi hoàn toàn. Tòa Tháp thì không ảnh hưởng gì nhiều đến con người, nhưng Cổng thì có. Cổng, hay còn được gọi là hầm ngục, sẽ đóng lại sau một khoảng thời gian. Khi đó, nó sẽ bùng nổ và giải phỏng quái vật trong nó ra ngoài thế giới.
Ai cũng gật đầu khi đây đều là kiến thức thường thức. Gi-Gyu tiếp tục,” Đó là lý do tại sao nhiệm vụ và trách nhiệm của người chơi là bảo vệ thế giới này bằng sức mạnh của mạnh. Ừ thì, lại một lần nữa, không phải người chơi nào cũng định giá được trách nhiệm đấy.. “
” Haha! “Sun-Pil cười lớn trước câu đùa của Gi-Gyu. Nhiều người trong hiệp hội thích nhấn mạnh tầm quan trọng về trách nhiệm của các người chơi, nhưng Gi-Gyu không có vẻ là như vậy.
” Nhưng hãy nhớ rằng, sức mạnh lớn đi kèm với một trách nhiệm cao. GIờ, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này trên đường đi có được không? “Gi-Gyu hỏi nhưng người chơi.
” Vâng ạ “
Theo đó, Gi-Gyu và nhóm của Sun-Ơil tiến vào toàn tháp. Gi-Gyu giải thích,” Đây là tầng đầu tiên, và nó là tầng hướng dẫn đầu tiên. “
Sun-Pil và những người khác đứng xung quanh Gi-Gyu khi anh tiếp tục nói,” Năm tầng đầu tiên của Tháp là tầng hướng dẫn. Khi người chơi tiến vào tầng thứ 5, anh ta phải vượt qua được phải kiểm tra để trở thành người chơi thực thụ. Đó là lý do nó được gọi là tầng hướng dẫn. “
” Okay, “nhóm trả lời.
Trong khi giải thích, một cảm xúc cay đắng hiện lên trên mặt Gi-Gyu. Anh gần như chưa bao giờ thử kiểm tra trên tầng 5. Những người chơi muốn tham gia vào tầng này thường phải đạt cấp độ 4 hoặc cao hơn, nhưng ngay cả họ còn thấy khó khăn. Vậy nên đối với một người kẹt ở cấp độ 1 như anh thì việc đó là không thể. Có một thời điểm vào vài năm trước, khi Gi-Gyu quyết định đánh lều lên tầng 5 để thử thách bản thân. Nhưng khi đứng trước cánh cửa lên đó, cậu lại nghĩ về mẹ và em gái mình. Sau cùng thì anh biết rằng việc tiến vào tầng 5 chỉ khiến anh chết một cách tức tưởi mà thôi.
” Khi vượt qua được cuộc kiểm tra tại tầng 5, các bạn sẽ đi qua một cột mốc và trở thành một người chơi chính thức. Tuy nhiên, ngay cả sau đó, các bạn sẽ phải đối mặt với một cuộc kiểm tra khác trên tầng 10 và mỗi 10 tầng sau đó. “Gi-Gyu giải thích.
” Liệu phần thưởng có khác nhau cho từng người chơi không ạ? “Một người chơi hỏi
” Có đấy. Nó có khác nhau. Có bằng chứng cho thấy ngay cả nội dung của bài kiểm tra cũng khác nhau khi tới các tầng.. “
” Ồ, tôi cũng nghe nói về nó! “Một khách hàng khác cắt ngang lời Gi-Gyu.
” Này, anh hướng dẫn viên đang nói đấy, “một khách hàng khác mắng người kia, khiến Gi-Gyu phì cười. Vì những người chơi trong nhóm này có vẻ rất thực tâm muốn tìm hiểu, và họ cũng được người quen giới thiệu cho anh, nên Gi-Gyu rất tận tình giúp đỡ họ.
” Phần thưởng thường là kỹ năng hoặc điểm chỉ số, “Gi-Gyu thêm vào.
” Bọn tôi hiểu rồi. “
” Thế thì đi săn thôi. “
” Nhóm của Sun-Pil trở nên căng thẳng khi Gi-Gyu nói vậy.
* * *
“Mục tiêu hôm nay của chúng ta là đi săn goblin. Tôi sẽ dạy mọi người cách đi săn, bảo dưỡng trang bị, và quy trình sơ cứu khi có vấn đề bất ngờ xảy ra,” Gi-Gyu nói với nhóm.
“Vâng ạ.”
“Giờ thì mọi người thấy 2 con goblin đằng kia không?” Gi-Gyu hỏi khi chỉ tay về mấy con goblin đang thăm dò ở khu vực gần đó. Anh tiếp tục nói, “Goblin thường đi theo bầy, nên rất khó để thấy một con đi lẻ.
” Ồ.. “
” Các bạn không cần phải quá sợ goblin. Hãy cứ tưởng tượng nó là mấy con côn trùng mà bạn đập chết ở nhà thôi, nên cứ thả lỏng thôi, “Gi-Gyu nói với nhóm và ném một cục đá vào 2 con goblin.
” Kirrk. “
” Kirrk? “Hai con goblin quay lại những người chơi và chạy tới họ.
” Anh ơi, giúp bọn em! “Một người chơi hét lên.
” Cứ xả kỹ năng ra đi. Ban đầu thì hơi lâu, nhưng giết goblin là việc dễ nhất mà các bạn có thể làm rồi, “Gi-Gyu cổ vũ nhóm và lui ra. Một hướng dẫn viên tốt là họ chỉ tham gia vào buổi săn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
” Hãy cố gắng chặn giáo của chúng lại trước đã. Biến chúng thành phản xạ đầu tiên. “Gi-Gyu hối thúch các người chơi. Khi họ vẫn đang rất bối rối, một con goblin nhanh chóng áp sát. Một cây giáo chỉa về phía các người chơi, những người đang vung kiếm một cách sợ hãi.
” Uwaah! “Một người chơi hét lên.
” Kirrrk! “
Một cú vung kiếm đánh bật cây giáo của con goblin ra, khiến người chơi kia cười nhẹ nhóm. Người chơi chặn đầu con goblin kêu lên,” Chúng yếu quá! “
Không một từ ngữ động viên nào hơn được câu nói vừa thốt ra. Không hề sợ hãi, những người chơi chạy đến con goblin còn lại và rống lên.” Uwaahh! “
Tổng kết lại trận chiến đầu tiên, 4 người chơi làm khá tốt, nhưng họ vẫn bị thương. Cả đám thở hồng hộc một cách khó khăn,” Haa.. Haa.. “
” Một tip cơ bản khi chiến đấu với goblin là mấy cây giáo của chúng khá rỉ sét, nên việc sơ cứu phải tiến hành thật nhanh. Nếu không thì họ có khả năng bị nhiễm độc. “Anh tiến tới những người chơi đang nằm dài trên đất với một cái bình thủy tinh chứa đầy dược phẩm hồi phục màu đỏ.
” Ư.. “
” Như muỗi đốt thôi mà ha? “Gi-Gyu hỏi
” Vâng. “
” Một fact thú vị khác: Cơn đau sẽ phụ thuộc vào kích cỡ của vết thương, “Gi-Gyu nói khi nhìn thuốc làm công việc của mình. Gi-Gyu bước tới một người khác và đổ thuốclên vết thước của người chơi đó.
” Sau khi đấu xong, luôn luôn trị thương ngay lập tức, “Gi-Gyu hướng dẫn họ.
” Vâng ạ! “
Những người chơi chạm vào cơ thể mình với đầy vẻ ngạc nhiên khi những vết thương đã biến mất, Gi-Gyu tiếp tục,” Những bình dược phẩm này không phải toàn năng. Những vết thương nghiêm trọng như gãy tay hoặc tổn thương về thần kinh thì nó không chữa được. Và các cậu đều biết rằng dược phẩm không dùng được trên người thường nhỉ? “
” Vâng ạ. Tôi nghe nói rằng chúng giống như nước tăng lực với họ thôi, “một người chơi nơi.
” Đúng vậy đấy. Giờ thì ai có thể cho tôi biết làm thế nào để xử lý những vết thương mà dược phẩm không chữa được? “Gi-Gyu hỏi.
Jea-Won, người muốn trở thành một tanker trả lời,” Cần phải có một healer bậc cao hoặc một elixir. “
*tanker: Người đỡ đòn
**healer: Pháp sư chuyên trị thương
” Elixir, “Gi-Gyu lẩm nhẩm
Elixir là một vật phẩm pháp thuật khá hiếm. Không như dược phẩm thông thường, elixir cũng áp dụng được cho người thường, những người không phải là người chơi. Nó được coi là một phương pháp chữa bách bệnh, cũng như làm người dùng trẻ hóa. Có một khoảng thời gian đây là mục tiêu sống của Gi-Gyu.
” Mẹ.’
Gi-Gyu lắc đầu để đẩy đi những lo lắng của mình. Khi những người chơi nghỉ ngơi sau trận đấu đầu tiên, thì giờ là thời gian canh gác của người hướng dẫn.
* * *
Sau đó, họ săn thêm vài con gonlin. Sun-Pil và nhóm của anh ta khá là có tài. Họ nhanh chóng học được đội hình đi săn, dựa theo việc đây là lần đầu họ leo Tháp, thì màn thể hiện này thực sự rất ấn tượng.
“Chắc là hôm nay tới đây thôi”, Gi-Gyu nói
“Vâng.”
“Xin hãy sẵn sàng dựng trại đi ạ,” Gi-Gyu thông báo với nhóm.
“Chúng ta cắm trại ngay tại đây luôn hả anh hướng dẫn?”
Họ đã đến một khu vực an toàn, gần lối lên tầng 2. Gi-Gyu trả lời, “Đúng vậy. Xin hãy dựng lều trong khi tôi chuẩn bị bữa tối,”
“Cảm ơn anh.”
“Em giúp anh nấu ăn nhé?” Ha-neul đề nghị, nhưng Gi-Gyu từ chối, “Không cần, cảm ơn em.”
Ha-Leul trông có vẻ xấu hổ, quay lại nhóm của cô ta. Gi-Gyu không để ý đến sự dao động đó và quay lại nấu ăn tiếp.
“Ồ! Thơm thật đấy anh à!”
“Eam biết rồi! Trước đây anh làm đầu bếp phải không?” Sau khi dựng trại xong, những người chơi tiến tới Gi-Gyu và trò chuyện. Mùi thơm tỏa ra từ cái nồi đang sôi thực sự rất hấp dẫn. Gi-Gyu đề nghị, “Cứ tự nhiên đi.”.
||||| Truyện đề cử: Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em) |||||
“Cảm ơn anh.”
Không lâu sau, toàn bộ nhóm đã chén sạch đồ ăn. Gi-Gyu cũng dành một phần ăn cho mình. Bỗng nhiên, Yoon Jae-Won hỏi Gi-Gyu, “Cơ mà anh hướng dẫn này, em nghe nói anh không tăng cấp dược phải không?”
“Này! Yoon Jae-Won!” một người chơi khác khiển trách.
“Ồ. Xin lỗi. Thỉnh thoảng em hơi vô tri,” Jae-Won xin lỗi. Khi không khí bỗng trầm xuống, Gi-Gyu đưa ra một khuôn mặt lãnh đạm và trả lời, “Ừ đúng rồi. Đó là sự thật.”
“Em xin lỗi,” Jae-Won xin lỗi lần nữa.
“Không có gì đâu. Nếu có thắc mắc gì, xin cứ tự nhiên hỏi.”
“Tình trạng của anh quả thực rất thú vị. Một người chơi không thể thăng cấp..” Sun-Pil nói với Gi-Gyu một cách thương hại.
Gi-Gyu cười lặng lẽ và lầm bầm, “Tôi cũng đồng ý với điều đó.”