Ngược dòng thời gian, đứng đây, đôi mắt ai kia vẫn còn vấn vương những hoài niệm. Có chút gì đó xót xa trong đáy lòng, lại mang nặng sự lưu luyến, khổ sở đau thương không sao nói lên thành lời. Lẽ nào yêu một người là phải chịu đau đớn đến như vậy? Đoạn tình cảm này, biết trước là sẽ không có hồi âm, nhưng lại vẫn cứ thế vô tình tạo trong lòng ai tia hy vọng nhen nhóm trong tim.
Thời gian trôi qua mau, thấm thoắt đã là chuyện của mười năm sau, ai vẫn chờ ai, vẫn nguyện ngược theo cuộc đời để tìm lại những tháng ngày xưa. Không muốn tiếp tục yêu, nhưng vẫn ngang bước giữ chặt ham muốn ở trong lòng, phải chăng như vậy chính là quá ích kỉ? Cô đợi chờ anh mười năm, lãng phí mười năm thanh xuân của đời người, cuối cùng một chút hồi âm nhận lại cũng không có.
Đây là cái giá phải trả cho kiếp trước đúng không? Kiếp trước, cô đã tạo nên oan nghiệt gì? Tại sao kiếp này lại phải chịu đựng khổ sở như vậy? Đau đến cắt da cắt thịt, một mình cô thương tâm. Cùng anh trải qua một đêm đáng nhớ, mối tình đơn phương này, cô xin cất giữ mãi ở trong lòng. Dù cho anh không yêu cô, không thương cô, cũng không nhớ đến cô, cô vẫn có thể âm thầm, hi sinh thầm lặng vì anh.
Bình luận