Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 52: Coi bóng tối là bạn, xem cô độc như tri kỉ.



Buổi chiều tan học, Vương Hi Nhã định hẹn Nhật Hạ cùng nhau đi mua một vài quyển sách để học bài, nhưng cô mới cúi xuống soạn tập sách một chút đã không thấy Nhật Hạ đâu nữa.

Nghĩ cô ấy vẫn chưa đi xa, Vương Hi Nhã liền đuổi theo ra khỏi dãy phòng học. Từ xa thấy Nhật Hạ đứng cạnh chiếc xe Mercedes màu đen.

Cửa sổ xe hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn trưởng thành của người đàn ông làm tim cô nàng đập thình thịch. Cô không tự chủ được mà dừng bước chân.

Rốt cuộc Nhật Hạ tốt số thế nào vậy trời! Lại được nam thần Lưu Trọng Ninh đón về!

Thấy cô đi ra, Lưu Trọng Ninh liền đeo khẩu trang, sau đó bước xuống mở cửa xe cho cô.

“Cẩn thận.”

Nhật Hạ lên xe liền hỏi: “Cảm ơn ngài. Nhưng không phải chúng ta đã hẹn ở điểm đến rồi sao?”

“Không sao, dù sao tôi cũng có việc phải làm ở gần đây nên sẵn tiện ghé qua đón cháu.”

Trước khi đóng cửa, người đàn ông cũng cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có gì khác thường mới cẩn thận đóng cửa lại.

Chiếc xe chở Nhật Hạ khởi bánh ra khỏi cổng trường. Dưới bóng cây ngay giao lộ xuất hiện một bóng người.

Máy ảnh màu đen trong tay hắn ta đã lưu trữ bóng dáng cô gái và người đàn ông bên trong.

Trong ánh chiều tà, đèn báo màu đỏ nháy lên hai cái tựa như đôi mắt đỏ tươi của quái thú, mang theo sát khí và hờ hững.

Trong cái thành phố bê tông cốt thép này, mạng lưới thông tin liên lạc chồng chéo chằng chịt kết nối con người gần nhau hơn, nhưng bên trong nào có ai không vô cảm lạnh lùng.

Tiếp đó, tiếng người đàn ông phát ra từ điện thoại âm trầm tựa như âm thanh đến từ địa ngục.

“Đi theo cô ấy.”

Dứt câu mệnh lệnh, người kia lại một lần nữa ẩn mình trong bóng tối dưới gốc cây, lặng thinh, như một âm hồn.

———

Hẹn nhau vào đúng giờ ăn tối nên Lưu Trọng Ninh đặt một phòng riêng tại quán ăn cho hai người.

Tới ngồi ngay chỗ cửa sổ, Nhật Hạ mới thấp giọng hỏi: “Hiệu quả cách âm trong văn phòng như thế nào?”

Lưu Trọng Ninh để ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó thu hồi tầm mắt, “Có chuyên môn cách âm xử lý, trừ khi lớn tiếng, bằng không bên ngoài không nghe thấy được. Vả lại đây là quán ăn mà tôi cũng là cổ đông nên bọn họ tuyệt nhiên sẽ rất kín miệng.”

Họ vừa ngồi xuống thì người phục vụ lập tức đem đồ ăn lên, sau gần mười phút, đồ ăn được đem lên hết thì không ai vào phòng làm phiền nữa.

Trên bàn đều là những món đắt tiền, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức, ăn được hai miếng là buông đũa xuống.

Cô dừng đũa, người đàn ông cũng dừng theo.

“Không hợp khẩu vị của cháu?”

“Không phải.” Cô gái giải thích. Cô nhấp một ngụm trà xanh tráng miệng rồi nói, “Chỉ là tôi không đói lắm.”

Người đàn ông không hề có ý trách cứ hay tức giận. Ông lấy khăn ăn lau miệng, lấy túi văn kiện bên cạnh đưa cho Nhật Hạ.

“Kết quả cháu nhờ điều tra lần trước đã có.”

Cô gái nhận lấy túi văn kiện, không mở gấp. Vẻ mặt cô có hơi nghiêm trọng, “Nhanh như vậy?”

“Tổng cộng lúc ấy có 6 người trên chuyến xe ấy bao gồm tên tài xế. Nhưng người may mắn sống sót ngoài tên tài xế ấy ra chỉ có hai người….”

“Vậy là ngoại trừ tôi, còn một người nữa?”

“Đúng vậy.”

Sắc mặt cô gái trầm xuống, mở túi văn kiện ra. Nội dung bên trong không dài lắm, chỉ có ba trang giấy đã được dịch sang chữ nổi làm Nhật Hạ ngạc nhiên.

Người đàn ông lắc đầu: “Nhưng rất tiếc, tôi không thể tra ra người ấy là ai.”

Cô gái im lặng.

Cô bình tĩnh lật xem tư liệu không đầy ba trang kia, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

“Cháu có nhớ bộ dạng của người con trai đã cứu cháu không?”

Cô gái ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không nhớ rõ. Lúc đó tôi quá hoảng loạn, quá sợ hãi.”

“Có điều, tôi vĩnh viễn không quên đôi mắt đó, đôi mắt kiên cường, trấn tĩnh và sáng ngời trong ngọn lửa. Nhưng nếu người đó còn sống, nếu có cơ hội gặp lại người đó, tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra anh ấy qua đôi mắt.”

Nhưng rất tiếc, bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi.

Đôi mắt của cô, không thể nhìn thấy người ấy nữa rồi…

Bỗng nhiên, người đàn ông lại lên tiếng.

“Còn một chuyện nữa trong đây không viết.”

“Chuyện gì?”

“Dựa vào sự kiện năm đó, sau khi vụ án chiếc xe mất phanh đâm vào con lương trên đỉnh núi ấy xảy ra…” Lưu Trọng Ninh dừng một chút, “Trùng hợp vài ngày sau đó, trên báo đài đều đưa tin người thừa kế của Mặc thị đã bị tai nạn xe nghiêm trọng, phần thân dưới cơ hồ không thể hoạt động được nữa, chỉ có thể dưạ và xe lăn để duy trì mọi hoạt động sinh hoạt.”

“……!”

Thân thể cô gái như đóng băng.

Nhật Hạ khiếp sợ nhìn Lưu Trọng Ninh, một chữ đều không nói nên lời.

Một lát sau cô mới tìm lại được giọng nói: “Người thừa kế Mặc thị….đừng nói là Mặc Hàn?”

“….Đúng vậy.”

“…..”

Tin tức này gần như khiến Nhật Hạ chấn động tại chỗ.

Trong đầu cô trở nên trống rỗng.

Bao nhiêu năm quen biết cộng lại từ kiếp trước đến kiếp này, dường như hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt.

Nhật Hạ có cảm giác vô lực lại phức tạp khó tả đang dâng lên từ đáy lòng. Rất lâu sau, cô mới cắm chặt móng tay, làm cho lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn để gọi lí trí của mình trở về.

“Tại sao…”

Người thiếu niên ấy thích cô, càng sâu hơn nữa là đã cứu cô, nhưng tại sao lại phải lừa gạt giấu giếm cô?

Tại sao chính tay hắn nhẫn tâm đẩy cô ra xa, dù chiếm hữu đã trở thành bản tính để rồi khi chết cô cũng lại nằm trong vòng tay kẻ điên ấy?

Nhưng trên thế giới này nếu mỗi câu hỏi “tại sao” đều có đáp án, thì cả thế giới sẽ đơn giản đi nhiều. Nhưng xã hội luôn phức tạp, cuộc sống luôn phức tạp, nhân sinh cũng phức tạp. Một khi đã phức tạp, trong đó sẽ tồn tại sự tàn nhẫn và độc ác.

Bên trong cái thành phố phồn hoa tựa như một con quái vật đang ngủ say. Có người thúc đẩy nó, bắt nó phải nuốt chửng những người, những việc mà nó không muốn, để rồi theo dòng chảy của thời gian, ký ức cất giữ trong trí nhớ mọi người đều bị tiêu hóa không một dấu vết.

Đây là chuyện đáng sợ thế nào.

Trà trong ly đã lạnh, Lưu Trọng Ninh thay cô châm một ly trà mới.

“Uống miếng nước đi?”

“…….”

Cô gái hoàn hồn, nhận lấy, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn rất nhỏ.

Nhẹ đến nỗi giống như tùy thời có thể tan đi trong gió.

Lưu Trọng Ninh dời mắt, ngoài cửa sổ là đèn đường mới mở lên, bóng đêm được những rặng mây đỏ trên trời thắp sáng.

Sau đó ông trầm giọng lên tiếng.

“Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng có thể thấy người này có thế lực rất lớn ở B thị, làm việc không một kẽ hở, tôi điều tra rất lâu cũng chỉ tra được nhiêu đó. Còn lại đều dựa vào suy đoán cả.”

Một lần nữa, không gian trong phòng ăn nhỏ lại bị bao trùm bởi sự im lặng.

Cô gái vẫn ngồi bất động một chỗ. Cô phảng phất đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Cô rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người đối diện hoảng hốt, khiến người đối diện sợ hãi, khiến người đối diện đau khổ.

Nhật Hạ làm sao có thể không biết, cô đã sống qua một kiếp rồi đấy. Kiếp trước, dù không còn mối liên hệ gì nữa, Mặc Hàn trở thành người thừa kế của tập đoàn Mặc Thị. Chỉ ngắn ngủi vài năm đã loại trừ vô số vật cản đường, củng cố địa vị, đưa tập đoàn Mặc Thị đi lên đỉnh cao trong ngành sản xuất, loại chuyện máu lạnh vô tình nào mà chưa làm qua, trong đó có bao nhiêu người biết được chứ.

Người thiếu niên này tính cách luôn âm trầm như vậy.

Coi bóng tối là bạn, xem cô độc như tri kỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.