-Anh thấy ở đây cũng tốt mà… – Phục Thăng hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Ngọc Phương, anh đặt tách trà trên môi xuống rồi nói.
Ngọc Phương vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Phục Thăng:
-Em dư được ít tiền, ở đây mãi cũng chán, vừa rồi xem trên internet, thấy có một căn nhà rất vừa ý, giá thuê cũng hợp lý. Anh Thăng thấy sao?
Còn sao với trăng gì nữa, hỏi gì mà hỏi, Phục Thăng đã quá quen với giọng điệu này của Ngọc Phương. Cái này không phải là hỏi ý đâu, mà là thông báo của “nữ vương” đó. Nếu anh không bằng lòng thì Ngọc Phương sẽ đưa một loạt lý lẽ ra để bảo vệ ý kiến của mình, mà nghiệt ngã thay, lời nào của cô bé Phục Thăng cũng thấy có lý, không sao phản bác được. Anh chỉ đành cười trừ, nhưng thay vì đáp lời, Phục Thăng lại hỏi cô:
Khi nào thì chúng ta dọn đi?Anh không cần xem qua cho biết căn nhà đó sao? Em đang muốn hỏi ý anh đó. – Ngọc Phương cười cười.Phục Thăng nhún vai:
-Em mà đã ưng ý, thì chắc chắn anh cũng vậy…
Chỉ chờ có vậy, Ngọc Phương liền bỏ bàn tay của mình ra khỏi tay Phục Thăng, chồm lên hôn đánh chụt thật to lên má anh rồi nói:
-Chiều nay khi anh tan làm, em sẽ đến đón anh, cứ để xe ở lại cơ quan, hai chúng ta cùng về nhà mới.
Phục Thăng bị nụ hôn bất ngờ làm cho mê mẩn hết tâm can, anh cũng đã định hỏi cô có cần anh nghỉ làm một bữa để giúp thu dọn đồ đạc gì hay không. Nhưng nghĩ lại cô bé này một khi đã nói ra thì đã sắp xếp hết mọi thứ ổn thoả rồi, nên lại thôi không hỏi han gì nữa. Anh cứ thế đi đánh răng rồi thay cảnh phục, đi làm. Phục Thăng vừa đi được hơn mười phút, cả đám đàn em dẫn đầu là Mười Khó đã đến trước cổng nhà. Ngọc Phương ra mở cổng, Mười Khó định cúi đầu chào liền bị cô ngăn lại:
-Anh lại quên rồi…
Mười Khó giật mình, vội vàng ngừng lại, nguyên tắc của Chị Hai là tuyệt đối không được thi lễ khi gặp bên ngoài.
Không cần Ngọc Phương ra lệnh, hắn liền dẫn đám đàn em vào thu dọn đồ đạc của hai người đem ra chiếc xe tải đã đậu sẵn ngoài ngõ. Còn Ngọc Phương cũng chẳng cần giám sát bọn họ làm gì, cô đi thẳng ra ngoài bắt taxi để đến chỗ làm. Vừa bước vào văn phòng đã thấy Lê Bá Tân ngồi đợi sẵn, thấy cô đến, hắn liền đứng dậy chào rồi không cần vòng vo vào thẳng luôn vấn đề:
-Đại Tỷ, quả nhiên bọn chúng vẫn chưa phát tang.
Ngọc Phương gật đầu:
-Chúng đợi tin tức của hai thằng kia rồi mới phát tang, tam đệ nói với ngũ muội và bát đệ chơi như thế đủ rồi, thả thằng đó về đi.
Lê Bá Tân cười cười:
-Hai đứa nó xin chơi thêm một chút, đến chiều sẽ thả hai thằng về.
Ngọc Phương cau mày, cất tiếng:
-Hai thằng?
Lê Bá Tân cười lớn, rồi chợt trông thấy ánh mắt của Ngọc Phương liền tắt luôn nụ cười đang dở trên môi, hắn nghiêm túc đáp:
-Ý của đệ là thả thằng Bùi Thanh Trừng về, nhưng trong bụng của hắn có chứa gã Bùi Minh Hiển, xem như một thân hai mạng, tác phẩm của bát đệ đó ạ.
Ngọc Phương đã hiểu ý của Bá Tân, liền hài lòng gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc, giải quyết đống công việc giấy tờ trước. Việc cũng khá nhiều, vì trong thời gian vừa rồi, cô đã thâu tóm hơi nhiều những công ty cung cấp dịch vụ an ninh, vệ sinh và thiết bị giám sát khác. Càng mở rộng thì đống việc càng lúc càng phình to hơn, nhất là những khâu thuộc về ngoại thương như nhập khẩu thiết bị giám sát an ninh chẳng hạn. Lê Bá Tân để yên cho cô làm việc, gã trở về văn phòng của mình, mở chiếc laptop cá nhân lên bắt đầu làm việc. Chiếc laptop ở thời đại này chính là thứ “vũ khí” lợi hại của hắn, được tái sinh ở thời đại này khiến Lê Bá Tân vô cùng hài lòng. Ở kiếp trước, gã phải vùi đầu trong hàng đống tư liệu bằng giấy để lên kế hoạch, vạch âm mưu, giờ nghĩ lại thật quá bất tiện.
Đến chiều, Ngọc Phương đã xong việc, cô đi thẳng xuống nhà dưới rồi ngồi xuống chiếc bàn tiếp khách. Cô bé lễ tân thấy sếp xuống, vội vàng đứng dậy chào rồi gọi một chiếc taxi cho Ngọc Phương. Khi mới bắt đầu nhận việc, cô bé cũng khá lạ lẫm với việc hầu như sếp mình không bao giờ gọi điện thoại thông báo trước. Khi cần gì, Ngọc Phương sẽ đi thẳng đến gặp và trao đổi trực tiếp. Chẳng hạn như việc di chuyển này, sếp không bao giờ gọi trước để cho lễ tân bắt sẵn taxi mà sẽ đi thẳng đến sảnh, sau đó trực tiếp nhờ cô gọi cho một chiếc. Vì vậy sau khi quen việc, cứ thấy Ngọc Phương xuống sảnh, ngồi vào ghế salon để chờ thì cô bé liền tự động nhấc điện thoại gọi luôn taxi đến. Người ngoài nhìn vào, không ai có thể đoán ra được Ngọc Phương là chủ của công ty này. Thấy taxi đã đến trước cửa, Ngọc Phương đi thẳng ra ngoài, leo lên xe, báo địa điểm đến cho bác tài. Trên đường đi, cô lấy điện thoại gọi cho Phục Thăng:
Anh Thăng, khoảng 20 phút nữa em đến nơi.Ừ, đến đó chờ anh một chút. – Nói xong, Phục Thăng cúp máy, Ngọc Phương nghe có tiếng gió thổi phần phật, tiếng xe cộ ồn ào thông qua điện thoại của anh, cô đoán anh đang chạy việc bên ngoài cơ quan. Hai mươi phút sau, taxi đã đến nơi Phục Thăng làm việc, Ngọc Phương trả tiền cho bác tài rồi đứng bên ngoài chờ anh. Chờ cũng phải hơn 10 phút, Ngọc Phương thấy Phục Thăng chạy xe máy về đến nơi, yên sau của anh có một cô gái mặc cảnh phục ngồi trên đó. Phục Thăng dừng xe sát Ngọc Phương rồi nói:Anh đi công việc mới về, em chờ anh gửi xe vào cơ quan rồi ra liền nghen.Nói với Ngọc Phương xong, anh ngoái đầu lại nói với cô gái đang ngồi sau yên xe:
-Thanh Nhã, đây là Ngọc Phương, vợ sắp cưới của tôi.
Thanh Nhã bước xuống xe, hồ hởi bắt tay Ngọc Phương, miệng nói không ngừng:
-Ồ ra đây là vợ sắp cưới của anh Thăng, lần đầu tiên gặp mặt, cô đúng là đẹp như tôi tưởng tượng vậy, tên cũng đẹp như người nhỉ, cô đến đây bao lâu rồi, chúng tôi chỉ là đi công việc chung, không có gì đâu, cô đừng nghĩ gì nhé…
Ngọc Phương nhăn mặt, không đáp lời cô ta, quay qua nói với Phục Thăng:
-Anh vào gửi xe nhanh đi.
Gặp đúng ngay con lắm mồm này tại đây, Ngọc Phương hơi khó chịu. Chỉ có điều xem ra cũng là việc tốt, vì trước sau gì cũng phải chủ động gặp, giờ gặp ả ngay tại thời điểm này cũng bớt được ít việc. Phục Thăng mỉm cười gật đầu rồi dắt bộ xe vào cơ quan. Chờ cho anh đi vào hẳn bên trong, Ngọc Phương mới quay lại tiếp chuyện với cô gái tên Thanh Nhã, cô mỉm cười cất tiếng:
-Con giun lắm mồm.