Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng vẫn đông nghẹt người. Khu vực cổng quốc tế đầy người đến đón thân nhân cùng những hành khách đang mang theo hành lý để kịp làm thủ tục lên máy bay. Khung cảnh toàn người là người, đan nhau như mắc cửi. Ở cổng ra số 4, một người phụ nữ lớn tuổi và hai người đàn ông đang đi kế bên vội vã bước nhanh ra ngoài. Người đàn bà đi giữa hai người đàn ông, vừa đi vừa nghe điện thoại, gương mặt đanh lại dù đã đeo chiếc kính đen lớn che gần như hết gương mặt.
-Mày nói sao? Chết hết? – Người phụ nữ đó chính là Bùi Thanh Trúc.
Trong điện thoại giọng của em trai bà ta, Bùi Thái Minh ngập ngừng đáp:
-Dạ… Dạ… mình phục kích nó, nhưng không biết sao bị lật kèo, em vừa mới…
Đột nhiên có linh cảm không lành, bà Trúc liền tắt ngang điện thoại với Thái Minh, vừa đi tiếp ra ngoài vừa nhấn số của của Bùi Thanh Trừng, đứa con lớn của mình. Đáp lại chỉ có tiếng nói tự động của tổng đài báo số điện thoại này hiện tại không liên lạc được. Bà Trúc liền chuyển qua gọi cho Bùi Minh Hiển, tình trạng cũng y chang như khi gọi cho Thanh Trừng. Lúc này bà Trúc lòng bồn chồn không yên, chỉ muốn nhanh chóng quay về tổng hành dinh.
-“Có chuyện rồi…” – Nghĩ vậy nên bà ta sãi bước chân dài hơn, phía trước mặt đã thấy bốn thằng vệ sĩ thân tín đang đứng chờ sẵn. Bọn chúng thấy bà Trúc đã bước ra khỏi rào chắn ở cổng ra, liền dợm bước tiến đến gần.
Đúng lúc này, một cô gái tóc vàng, đeo kính đen, một tay cầm áo khoác, tay còn lại kéo theo chiếc va li lớn hớt hơ hớt hãi chạy vội từ bên hông va phải gã vệ sĩ đang đứng sát bên bà Trúc. Chiếc vali nặng nề theo quán tính văng về phía trước trúng phải chân Bùi Thanh Trúc khiến bà ta khụy xuống. Bà Trúc đau đớn rít lên như rắn độc:
-Cái con này, mày chạy tế ông nội ông ngoại mày hay gì?
Gã cận vệ bị bất ngờ, còn chưa kịp ngăn lại thì cô gái đã chạy đến chỗ bà Trúc, cúi xuống đỡ bà ta, cất tiếng ồm ồm:
-Xin lỗi bà, cháu vội quá.
Nói xong cô gái buông bà Trúc ra, đứng dậy cúi đầu thật nhanh rồi chạy đi. Gã vệ sĩ kế bên gọi với theo:
-Ê con khùng, quên vali kìa…
Thằng vệ sĩ bị va trúng cầu nhàu quát:
-Đỡ bà dậy, kệ nó.
Thằng kia vội vàng quỳ một chân xuống, dùng cả hai tay đỡ bà Trúc lên. Nhưng dường như bà ta không còn chút sức lực nào, gã phải dùng hết sức mới nâng thân người bà ta lên được, gã ấp úng hỏi han:
-Bà… có sao không ạ?
Không thấy bà Trúc trả lời, gã cận vệ buông vai bà ta ra. Chợt nghe ngực mình ướt đẫm, gã giật mình nhìn xuống thấy chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đầm máu. Những tia máu bắn ra thành vòi từ ngực của bà Trúc tưới hết lên người của hắn. Bà Trúc đổ gục xuống sàn nhà, mặt đập thẳng xuống sàn, nảy nhẹ lên như quả bóng bowling rơi xuống đất. Gã đội trưởng đứng phía sau phản ứng cực nhanh, gã hét to:
-Gọi ngay cho an ninh sân bay, phong toả cổng ra vào tạm thời, lập tức tìm hình ảnh con nhỏ đó gửi cho tất cả anh em.
Nói xong gã liền đuổi theo hướng cô gái nghi phạm, hai thằng đệ vội chạy theo. Những người còn lại chia nhau ra, đứa tìm cách sơ cứu cho bà Trúc, đứa thì gọi cho an ninh, thằng khác gọi cho tài xế đánh xe vào ngay lập tức. An ninh sân bay lập tức báo động, bác sĩ trực ban tại sân bay cũng đã nhanh chóng được điều đến.
Bao lâu nữa bác sĩ mới đến. – Gã cận vệ đang cố dùng tay đè lên vết thương ngay ngực của bà Trúc quát to.2 phút nữa anh Hoà. -Một thằng đáp lại.Có tiếng xe cấp cứu hụ còi inh ỏi từ xa, nhưng cũng không khiến gã cận vệ an tâm hơn một chút nào. Bởi lẽ theo kinh nghiệm giang hồ của gã, vết thương của bà Trúc lần này là lành ít dữ nhiều. Mồ hôi lạnh của gã tuôn ra ướt đẫm cả hai bên thái dương. Dân chúng tụ tập xung quanh tò mò bu kín, hai gã còn lại vội vàng quát tháo, dẹp đám đông tránh ra để chừa đường cho nhân viên y tế sắp đến. Đám đông tò mò dù bị đuổi ra vẫn cố nán lại, nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, vài người lấy điện thoại ra quay phim. Một thanh niên choai choai cầm điện thoại cố chen vào để hóng chuyện, không để ý nên suýt chút nữa thì va phải chiếc xe lau sàn nhà tự động của sân bay. Cô gái nhân viên vệ sinh đang điều khiển cỗ máy la lớn:
-Coi chừng anh ơi, đụng trúng tội em lắm.
Gã thanh niên choai choai vẫy tay xin lỗi rồi tiếp tục chen vào đám đông, cố quay cho bằng được cảnh giật gân.
Cô nhân viên vệ sinh lắc đầu rẽ qua lối khác, tránh đám đông tò mò càng lúc càng tụ đến nhiều hơn. Trên thẻ nhân viên của cô ta có dòng chữ:
-“Dịch Vụ Vệ Sinh Sân Bay TSN; Nhân Viên: Trương Ngọc Phương.