-Một ngàn quan đối với nghĩa phụ cũng chẳng phải số tiền lớn, hà cớ gì người lại cho gọi Tiêu Dao?
Nghe Ngọc Phương đột nhiên hỏi, Trương Phúc Loan lắc đầu, từ tốn đáp:
-Vấn đề không phải ở chỗ một ngàn quan, mà là ở chỗ lần này bà ta dám đến xin gặp ta để hỏi mượn số tiền ấy.
Thời ấy một quan bằng một ngàn đồng kẽm, cứ một trăm đồng được gọi tắt bằng một “tiền”. Trị giá quy đổi nói cho dễ hình dung thì ba trăm đồng tương đương ba tiền có thể mua được một con gà béo. Dân gian lúc bấy giờ có một bài thơ lục bát kể chuyện cô vợ cầm một quan tiền đi chợ về trình bày cho chồng nghe:
-“Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.
Có gì mà tính chẳng thông,
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng chè tươi.
Ba mươi đồng rượu chàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng.
Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn kẻo chàng hồ nghi.
Hăm mốt đồng đậu nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn thì một quan.”
Thấy Ngọc Phương đột nhiên quan tâm đến chuyện này, Trương Phúc Loan liền giải thích tiếp:
-Người đàn bà này mấy năm nay đột nhiên nổi máu cờ bạc, đã đến phủ để vay mượn nhiều lần, số tiền càng lúc càng lớn. Hiện giờ đã đến mức dám trực tiếp đến xin gặp ta để hỏi mượn. Chuyện này xét ra về lâu về dài sẽ không tốt.
Ngọc Phương nghe xong lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài, Trương Phúc Loan đột nhiên gọi với theo:
-Ngọc Phương.
Cô liền quay người lại, cúi đầu hỏi:
-Nghĩa phụ còn dặn dò thêm gì nữa ạ?
Trương Phúc Loan nói:
-Có những chuyện con không nên thắc mắc để làm gì.
Ngọc Phương dạ một tiếng rồi xoay lưng đi thẳng ra ngoài. Tuy Trương Phúc Loan đã nói vậy, nhưng cô biết chuyện này không chỉ đơn giản là chỉ “giải quyết” người phụ nữ đó để tránh phiền hà. Một khi đã gọi Hạ Tiêu Dao đến thì chắc chắn mục tiêu là tàn sát cả gia đình nhà bà ta, ngay cả đến chó mèo cũng không tha. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thắc mắc những chỉ lệnh của nghĩa phụ, nhưng lần này Ngọc Phương cảm thấy hơi kỳ lạ. Tựa như giết gà lại phải dùng dao mổ trâu, chắc chắn có nguyên nhân khác bên trong. Đi qua hai gian nhà lớn, Ngọc Phương đứng bên ngoài một căn nhà nhỏ được lợp ngói đỏ. Nhìn thấy cửa khép hờ, cô liền đẩy cửa đi vào trong.
Hạ Tiêu Dao ngồi ở chiếc bàn giữa phòng, đôi mắt đang ngắm nghía thanh kiếm mỏng như lá liễu.
-Đến đây mà cả gan không thưa không thốt, quả nhiên là nhị muội.
Ngọc Phương nghe Tiêu Dao nói, chỉ khẽ cười đáp lại:
-Nhị muội à, đại nhân cho gọi ngươi đến thư phòng.
Hạ Tiêu Dao cười gẵn đáp:
-Liệu hồn mà xưng hô cho phải phép, ngươi dám gọi ta là “nhị muội” sao?
Ngọc Phương thở dài:
-Lần nào gặp nhị muội cũng là nói qua nói lại mấy câu này, ta nghe đến phát chán. Ngươi muốn đến gặp đại nhân ngay bây giờ hay muốn gặp ngũ muội để chữa trị cánh tay của mình trước.
Hạ Tiêu Dao chĩa thanh liễu kiếm lên trước mặt Ngọc Phương, lạnh lùng cất tiếng:
Tới luôn đi.Ta không rảnh. – Ngọc Phương bật cười.Hạ Tiêu Dao nhếch môi:
-Ngươi sợ?
Ngọc Phương cười lớn:
-Nhị muội, đấu chí của muội thật sự rất lớn, nhưng danh xưng Âm Binh Đệ Nhất Quỷ quả thật muội không thể mang được đâu.
Hạ Tiêu Dao trừng mắt nhìn Ngọc Phương. Ánh mắt của ả ta nhìn thấy chiếc bàn đột nhiên chuyển động, một tiếng “bốp” khô khốc vang lên, mặt bàn đã bị hất tung lên trước mặt Tiêu Dao. Nhận ra Ngọc Phương đã lướt đến, dùng một cước đá văng mặt bàn lên để che mắt ả. Tiêu Dao chỉ kịp thu liễu kiếm về phía sau, định một nhát chém đứt luôn mặt bàn lẫn con nhỏ mà mình ghét đang đứng ở đằng sau nó thì “Rắc” một tiếng, mặt bàn đã bị cánh tay phải của Ngọc Phương đâm xuyên thủng rồi chụp trúng luôn cổ tay đang cầm liễu kiếm của ả. Tiêu Dao toan vung tay đấm thủng mặt bàn hòng đả thương Ngọc Phương thì cố họng của ả đã bị bàn tay trái của Ngọc Phương vòng qua mặt bàn, bóp chặt. Mạch máu ở động mạch cổ bên trái ả liền bị bóp chặt. Đầu óc Tiêu Dao bỗng nhiên trở nên hơi mơ hồ, bên tai ả vang vọng tiếng nói của Ngọc Phương:
-Danh xưng Đệ Nhất Quỷ này nhị muội không gánh vác được đâu.
Quan cảnh trước mặt của Tiêu Dao dần tối sầm lại. Dù có muốn vùng vẫy nhưng lượng máu lên não đột nhiên bị
Ngọc Phương chặn lại đột ngột bằng cách bóp nghẹt một bên động mạch cổ khiến Tiêu Dao bó tay chịu trói.
Thanh liễu kiếm đang cầm trong tay đã gần như muốn rơi xuống đất do bàn tay của ả giờ đây đã không thể điều khiển được nó nữa. Đúng lúc này Ngọc Phương liền nhả kình lực ở bàn tay trái ra bớt. Thần trí của Hạ Tiêu Dao lập tức hồi phục, song còn chưa kịp nắm vững thanh liễu kiếm lại thì nó đã bị Ngọc Phương dùng tay trái đoạt mất. Cô mượn đà rút cánh tay phải ra khỏi cổ Tiêu Dao xoay người tung một cước vào chỗ khớp gối của ả, khiến
Nhị Quỷ phải quỳ một chân xuống mặt đất. Ngọc Phương đẩy luôn mặt bàn vốn đang chắn giữa cả hai vào người của Hạ Tiêu Dao. Nhị Quỷ phản xạ không vừa, còn đang trong tư thế quỳ một chân liền chủ động ngã xuống, lăn tròn qua một bên. Mặt bàn đổ sập đánh ầm xuống đất. Lúc ả ngước mặt nhìn lên thì đã thấy Ngọc Phương đi đến cửa phòng mất rồi.
-Nhị muội đến thư phòng nhanh đi nhé, đừng để đại nhân phải đợi ngươi quá lâu. – Ngọc Phương xoay người lại nhìn Tiêu Dao, thủng thỉnh cất tiếng.
Hạ Tiêu Dao bật người dậy, vừa phủi bụi gỗ từ cái mặt bàn vươn vãi trên y phục vừa gẵn giọng:
-Lần sau gặp lại, ta sẽ khác, ngươi cứ chờ mà xem.
Ngọc Phương bật cười, vung tay ném thanh liễu kiếm của Hạ Tiêu Dao cắm phập vào vách tường sau lưng ả, thanh kiếm rung lên hàng tràng dài như tiếng rắn độc rít thật ghê rợn.
-Nhị muội có biết vì sao ta có thể nói người khác đến truyền lệnh cho ngươi, nhưng ta lại thích trực tiếp đến đây để gọi muội hay không?
Hạ Tiêu Dao liếc thanh kiếm còn đang rung bần bật trên vách tường, hằn học trả lời:
-Vì ngươi muốn bỡn cợt ta.
Ngọc Phương mỉm cười lắc đầu:
-Muội hoàn toàn không hiểu thật. Ta nói cho muội biết, đối với ta nhị muội tuy hiếu sát, độc ác nhưng đầu óc lại quá đơn giản. Đến mức ta cảm thấy nhị muội cũng chỉ như đứa trẻ nít muốn tranh giành đồ chơi với ta mà thôi.
Đối diện với những kẻ ngoài mặt nói nói cười cười mà trong bụng toàn mưu sâu kế hiểm, thâm độc tàn nhẫn chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm đến tột cùng. Những lúc khó chịu đó, chỉ cần gặp được nhị muội, trao đổi vài chiêu, nói qua nói lại vài câu lại khiến ta cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Vừa dứt lời, Ngọc Phương liền xoay mình bước qua khỏi cánh cửa đi mất dạng, bỏ lại Hạ Tiêu Dao đang trừng mắt nhìn mình như đang muốn uống máu ăn gan của cô.