Nhìn thấy chiếc bàn ăn trong nhà đã bày sẵn đồ ăn, ở giữa bàn thậm chí còn có một chân nến ba tay đã được thắp sáng. Ngọc Phương không nói không rằng kéo ghế ngồi xuống. Nhìn hai bà dì giúp việc đang liên tục hối
Phục Thăng tháo bỏ chiếc tạp dề trên người xuống để ra bàn ăn, bình thường có lẽ cô sẽ cảm thấy khoảnh khắc này rất đáng yêu. Tuy nhiên, lúc này trong đầu cô đang có hàng tá những suy nghĩ mông lung, lẫn lộn. Ngọc Phương thản nhiên ngồi nghịch muỗng đũa trong tay. Nhìn gương mặt đăm chiêu của cô bé, Phục Thăng vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh bên vừa ân cần hỏi nhỏ:
-Hôm nay có việc không ổn hả Phương?
Ngọc Phương ngước mắt nhìn anh một hồi mới hờ hững đáp:
-Không có gì, hôm nay em hơi mệt, chúng ta ăn thôi.
Nói xong, Ngọc Phương đụng đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Mặc dù đồ ăn là đích thân Phục Thăng vào nấu đúng khẩu vị của cô, nhưng Ngọc Phương cảm thấy chúng hôm nay thật vô vị. Tô canh chua với vị chua từ me và lá me là món cô yêu thích nhưng khi đưa vào miệng cũng nhạt như nước ốc. Phục Thăng để ý cả bữa cơm tối hôm nay, cô bé không nói một lời nào. Anh thở dài, thái độ này của cô khiến anh cũng muốn nuốt không trôi. Vừa buông đũa xuống, Ngọc Phương liền đi thẳng vào trong phòng ngủ. Phục Thăng cũng chẳng hiểu thái độ lạnh nhạt này là gì, anh tự mình ngồi kiểm điểm lại xem có vô ý gây ra chuyện gì khiến cô bực bội không. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thông, cả ngày hôm nay anh và Ngọc Phương không hề nói chuyện gì với nhau, thậm chí cả chat chít gì đó lại càng không có. Phục Thăng khoanh tay trước bụng, ngồi thừ ra suy nghĩ. Dì Tám đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn tiến lại gần, khẽ cất tiếng:
-Nếu không phải Cậu Thăng quên ngày kỷ niệm gì đó thì chỉ là đôi lúc phụ nữ sẽ có những ngày khó ở, Cậu không nên buồn phiền làm chi cho mệt người.
Phục Thăng ngẩng đầu lên nhìn dì Tám, khẽ gật đầu rồi đi vào trong phòng. Mở cửa ra đã thấy Ngọc Phương đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú click click gõ gõ trên bàn phím laptop. Anh nhẹ nhàng đi đến gần, nhìn vào màn hình laptop một hồi rồi cất tiếng khẽ khàng:
-Lần này chuyển qua nghiên cứu lịch sử phương Tây sao?
Ngọc Phương không quay đầu lại, sẵn giọng đáp luôn:
Thì sao? Không được à?Hôm nay em sao sao đó, anh làm cho em buồn phiền gì phải không? – Phục Thăng nhẹ nhàng đáp trước thái độ gay gắt của tình nhân.Phục Thăng nghe tiếng cô gõ bàn phím mạnh hơn nữa, hệt như đang trút giận vào từng phím máy tính nhỏ nhắn kia.
Không có gì đâu, đàn bà có những lúc khó ở, đừng làm phiền em lúc này. – Ngọc Phương lạnh lùng đáp.Là con gái chứ. – Phục Thăng cố pha trò.
Lần này Ngọc Phương quay đầu lại, liếc nhìn anh một cái rồi quay trở lại vừa chăm chú nhìn vào màn hình laptop vừa cất tiếng:
-Đàn bà hay con gái thì cũng chỉ là một, có chỗ nào khác nhau đâu chứ.
Phục Thăng định giải thích, nhưng càng giải thích thì hình như sẽ càng phiền nên thôi. Nhất là nhìn thấy gương mặt đang lạnh như tiền kia, nói ra chắc thế nào cũng ăn chửi. Có trời đất chứng giám, đằng sau bộ mặt lạnh như băng như sương kia là một ngọn núi lửa đang âm ỉ chờ bùng nổ. Người duy nhất mà Ngọc Phương tin tưởng ngoài bản thân mình giờ đây lại trở thành một kẻ vô cùng khó hiểu. Có phải quan nhân Đặng Phục Thăng của kiếp trước đã tái sinh ở kiếp này, để rồi bây giờ gặp lại cừu nhân thì giả vờ giả vịt không biết gì để âm thầm lợi dụng mình hay không? Liệu mình đã trúng phải Thao Túng của hắn từ 400 năm trước hay không? Hàng trăm câu hỏi vang lên trong đầu Ngọc Phương, cô cắn môi, cố rũ bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tiếp tục tìm kiếm thông tin mà mình đang cần biết cho cuộc gặp mặt với bà nội của Phục Thăng vào sáng sớm ngày mai. Đây rồi:
-[Hiệp sĩ dòng Đền là một dòng tu đặc biệt bởi vì họ đồng thời vừa là thầy tu vừa là chiến sĩ, trở thành một trong những nhóm “thầy tu chiến sĩ” sớm nhất ở Tây Phương. Thành viên của dòng tu này đã đóng vai quan trọng trong nhiều trận đánh của các cuộc thập tự chinh, cơ sở hạ tầng của dòng tu đã cải tiến nhiều kỹ thuật về tài chính có thể được coi là nền tảng của ngành ngân hàng hiện đại. Thành viên và quyền lực của dòng tu gia tăng khắp châu Âu cho đến khi có mâu thuẫn với vua Philippe IV của Pháp và bị cưỡng bức phải giải tán đột ngột vào đầu thế kỷ 14.
Dòng Đền (khoảng năm 1120 đến khoảng năm 1312) là dòng tu hiệp sĩ thứ hai sau Dòng tu Thánh Gioan được thành lập trong các cuộc thập tự chinh. Tên “Đoàn hiệp sĩ nghèo của Chúa Kitô và Đền Solomon” có liên quan đến việc vua Baldwin Il của Jerusalem đã mời dòng tu ngụ trong một tòa lâu đài của ông, Đền thờ Al-
Aqsa trên Núi Đền tại Jerusalem, được xây dựng trên nền của đền thờ của Vua Solomon….)
Ngọc Phương chăm chú xem tất cả các thông tin từ chính thống cho đến các câu chuyện huyền thoại về dòng tu đặc biệt này. Cô đặc biệt để ý đến huyền thoại về lời nguyền của vị Đại Huynh Trưởng Jacques De Molay trước khi bị hoa thiêu:
(Jacques De Molay, vị Đại Huynh trưởng cuối cùng của Hiệp sĩ Dòng Đền, bị thiêu vào ngày 18 tháng 3 năm
1314. De Molay được người ta nói rằng vẫn tỏ ra thách thức đến chết, ông yêu cầu được trói theo cách mà ông có thể vẫn quay mặt về phía Nhà thờ Đức Bà và tiếp tục giữ các bàn tay của theo tư thế cầu nguyện. Người ta kể rằng trên giàn hỏa đang bốc cháy, Molay liên tục nguyền rủa Giáo Hoàng Clemens V cùng Philippe IV và con cháu ông ta. Chả biết có phải lời nguyền linh ứng hay không mà cả vua Philipp IV và cả Giáo hoàng đều chết ngay sau đó. Philippe IV bị đột quy não trong một cuộc chuyến đi săn tại Pont-Sainte-Maxence (Rừng Halatte), và qua đời vài tuần sau đó, vào ngày 29 tháng 11 năm 1314, tại Fontainebleau, nơi ông được sinh ra, còn Giáo Hoàng Clemens V lại chết một cách đáng sợ: Theo một lời kế lại, đêm 20 tháng 4 năm 1314, trời chợt nối cơn giông, một tia sét đánh bể cả mái ngói nhà thờ, trúng vào giường nằm của ông và phát cháy dữ dội, khi người ta dập được lửa thì Clemens V cũng… ra tro. Sau cái chết của Philippe IV, lần lượt ba người con trai của ông lên nối ngôi vua Pháp nhưng đều yểu mạng và … tuyệt tự (không có con trai nối dõi), đồng thời làm cho vua Anh có cái cớ để đòi quyền thừa kế ngai vàng nước Pháp, dẫn đến cuộc chiến tranh Trăm Năm nổi tiếng trong lịch sử…]
Ngọc Phương nhìn thấy một chi tiết đáng chú ý khác trong các cáo buộc để đi đến sự tuyệt diệt của Hội Hiệp Sĩ
Dòng Đền. Ngoài các tội dị giáo, đồng tính, phản loạn… họ còn bị cáo buộc có có quan hệ với Rashid ad-Din
Sinan, biệt hiệu Sơn Nhân Lão Quái, đứng đầu phái Hồi giáo Shiite ở Syria, nổi tiếng trong thời kỳ Thập Tự Chinh.
Sơn Nhân Lão Quái này được đồn đại chính là kẻ đã thực sự lập ra Hội Sát Thủ Assassin, một tổ chức chuyên ám sát trong thời kỳ Thập Tự Chinh.
-Người ta suy đoán rằng không có lời nguyền của Đại Huynh Trưởng nào hết, những cái chết kia chính là thành quả của Hội Assassin báo thù cho Hội Hiệp Sĩ Dòng Đền – kẻ mà họ vừa xem là đối thủ vừa là bằng hữu. – Giọng của Phục Thăng vang lên từ phía sau.