Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 112: LỜI BÀ NỘI TỪNG KỂ



Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên tĩnh lặng khác thường, chỉ còn tiếng máy lạnh đang thổi nhè nhẹ. Nhìn thái độ của Ngọc Phương, Bá Tân cũng đã đoán được hôm nay Trương Phúc Loan đã nói thêm những gì với cô, hắn dẹp luôn nụ cười quái đản kia, nghiêm túc hỏi:

-Trương đại nhân khẳng định với Đại Tỷ rằng Đặng Phục Thăng ở kiếp này cũng có năng lực đó.

Ngọc Phương ngước đôi mắt lên nhìn hắn:

-Đệ đoán đúng.

Lê Bá Tân thở dài:

-Đệ có tìm hiểu về vụ tai nạn khiến cho song thân phụ mẫu của Đặng Phục Thăng tử vong, có điều hồ sơ đó đã được đóng dấu mật, không số hoá và được niêm cất đâu đó trong Cục Cảnh Sát Sài Gòn nên cũng chẳng tìm được gì thêm. Có hai khả năng, một là Đặng Gia dùng thế lực của mình để yêu cầu niêm phong án. Hai là chính

Trương đại nhân đã dùng ảnh hưởng của mình để làm chuyện đó.

Ngọc Phương cũng có biết về việc Phục Thăng làm muốn làm cảnh sát là vì muốn tìm hiểu đến tận cùng vụ việc này. Cô cũng nghĩ hai khả năng mà Bá Tân vừa nêu ra rất có thể là đúng. Nhưng nếu nói về cảnh sát thì…

Ngũ Long Phụng Thánh có… – Ngọc Phương vừa mới cất tiếng đã bị Lê Bá Tân ngắt ngang:Bọn họ không có quyền hạn đó, đệ đã thử dò hỏi từ lúc phát hiện ra năm con giun đó có mặt ở thời đại này rồi.Theo tam đệ thì bọn chúng có biết gì về khả năng của Phục Thăng không? – Ngọc Phương hỏi.Lê Bá Tân nhún vai đáp:

-Chắc chắn là biết, tuy không rõ đến mức độ nào, nhưng thông qua chuyện bọn họ dùng thế lực của mình để lôi kéo Đặng Phục Thăng về làm việc chung có thể đưa ra kết luận này.

Ngọc Phương gật đầu, cô suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi Lê Bá Tân:

-Khả năng Thao Túng này cũng hoạt động dựa trên “khí”?

Lê Bá Tân đáp:

-Đúng, cấp thấp nhất của Thao Túng chính là thôi miên. Đẳng cấp cao nhất của nó chính là dùng “khí” đưa vào cơ thể để điều khiển hoặc thay đối tâm trí của nạn nhân cho đến khi…

Hai lỗ tai của Ngọc Phương đột nhiên trở nên lùng bùng, những lời mà Bá Tân đang nói y hệt như một người nào đó đã từng kể với cô về loại năng lực này. Ký ức của Ngọc Phương đột nhiên tua lại thời điểm lần đầu tiên cô đã gặp bà nội và chị hai của Đặng Phục Thăng. Lời của Lê Bá Tân đang nói cũng chính là lời mà bà nội của Phục Thăng đã nói với cô:

-“Ừ, loại này vô cùng hiếm, rất khó gặp, những người như vậy không dễ dàng thể hiện năng lực cho người khác thấy bao giờ. Thậm chí còn có kẻ oán giận chính năng lực của mình, tự thao túng chính bản thân, khóa luôn năng lực của mình lại..”

Cô cũng nhớ ra khi đó Đặng Kim Chi đã nhắc nhở bà đừng nói tiếp. Đến bây giờ thì Ngọc Phương đã hiểu ra cái người tự thao túng chính bản thân mình, tự khóa luôn năng lực của mình lại, chính là Đặng Phục Thăng. Ngọc Phương đứng phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Lê Bá Tân.

-Tỷ đi đây.

Lê Bá Tân mừng húm, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. Lúc mở cửa thậm chí còn không thèm nhìn ra bên ngoài, nở một nụ cười cầu tài, lên tiếng tiễn Đại Tỷ đi:

-Đại Tỷ đi về mạnh giỏi, ngày mai đệ sẽ gặp Tỷ ở văn phòng.

Hắn thấy ánh mắt của Ngọc Phương nhìn thẳng ra cửa, đôi mắt của cô nheo lại như vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được. Còn chưa kịp quay đầu lại để nhìn ra cửa thì một mùi hương quen thuộc đã xộc vào mũi hắn, chính là mùi hoa lài. Tim của Bá Tân như ngừng đập, không cần nhìn hắn cũng đã biết kẻ đang đứng ngoài cửa kia là ai.

-Chào con giun trắng.

Ngọc Phương lạnh lùng cất tiếng chào kẻ đang đứng trước cửa nhà của Lê Bá Tân. “Con giun trắng” nhã nhặn mỉm cười cúi đầu chào lại cô:

-Bạch Long Lê Hồng Quyền xin tạm biệt chị, chúc chị Phương thượng lộ được bình an.

Ngọc Phương đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang qua Lê Bá Tân, cô hơi khựng lại một nhịp, liếc hắn một cái rồi đi mất.

Lê Bá Tân vừa thấy bóng dáng của Ngọc Phương mất dạng liền thở phào nhẹ nhõm. “Con giun trắng” sút cho hắn một phát vào ống quyển khiến hắn muốn quỳ luôn xuống đất. Mặc kệ Tam Quỷ đang rên la, Hồng Quyên ném luôn túi đồ nặng chình chịch trên tay xuống đất rồi lườm hắn:

-Rên rỉ xong thì đóng cửa đem đồ ăn vào, đã hẹn với em còn ráng rủ “bả” đến đây chi vậy?

Lê Bá Tân cố nén đau, vừa xuýt xoa vừa đáp:

-Có việc đột xuất, Đại Tỷ chủ động tìm đến nói chuyện, anh đâu có dại mà chủ động mời Đại Tỷ đến nhà mình.

Hồng Quyên hừ một tiếng, nheo mắt nhìn hắn như tra khảo tội phạm:

-Anh và “bả” không có gì với nhau đó chứ?

Lê Bá Tân nghe vậy vội vàng đóng cửa lại rồi la làng:

-Em đừng nói bậy, ta xem Đại Tỷ còn hơn cả mẹ của mình, không được ăn nói lung tung.

Hồng Quyên hai má đỏ rực, đôi mắt lim dim như trúng tà, ả chuyển qua nói bằng giọng điệu ỏng ẹo:

-Trời ơi, chàng có thể làm chuyện bậy bạ với người mà chàng xem hơn cả mẹ hay sao?

Lê Bá Tân hoảng hồn nhào tới bụm miệng cô ta lại, hắn rít lên:

-Im miệng, chuyện này không thể đem ra đùa giữn lố lăng được, lỡ mà Đại Tỷ biết được thì đầu ta và nàng không ở yên trên cố đâu.

Hồng Quyên giật tay hắn ra khỏi miệng mình, đạp cho hắn một đạp rồi nói:

-Biết rồi, đùa chút tạo cảm hứng cũng sợ, Tam Quỷ chỉ có cái hư danh.

Lê Bá Tân gãi đầu cười hì hì đáp:

-Có những chuyện không thể đem ra đùa, nhất là chuyện liên quan đến Đại Tỷ.

Hồng Quyên cười nhạt:

-Ờ, rồi nhà tắm ở chỗ nào, bổn phu nhân tắm rửa xong mà con quỷ đê tiện như ngươi chưa dọn xong đồ ăn thức uống thì…

Lê Bá Tân tiến đến bế luôn cô ả lên đôi tay, bồng cô ta thẳng tiến vào nhà tắm rồi đặt Hồng Quyên xuống. Hắn đổi giọng cung kính

-Mời nữ chủ nhân tắm rửa cho thật sạch sẽ, tiểu quỷ này sẽ đi chuẩn bị mọi thứ.

Hồng Quyên quắc mắt nhìn hắn:

Bộ ta dơ lắm sao mà ngươi phải dặn tắm cho sạch sẽ?Tắm không sạch thì mùi giun đất sẽ phảng phất với hương hoa lài mất.Nói xong hắn liền chạy ra ngoài đóng cửa lại, một tiếng bốp vang lên, hiển nhiên Nhị Long đã ném một chiếc giày vào hắn, cũng may mà đóng cửa kịp thời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.