Ngọc Phương nhìn ông ta không chớp mắt, cô nói:
-Con cũng vậy, đã lâu lắm rồi mới nghe lại được giọng của nghĩa phụ, kể từ buổi tối ấy.
Trương Phúc Loan nở một nụ cười nhẹ nhàng:
-Ừ, nghĩa phụ rất thương nhớ con, từ lúc con mất tích, ta rất đau buồn. Đến nỗi khi phải đi ra ngoài để gặp gỡ các vị đại thần, ta cũng không thiết tha gì đến việc phải chung vui với bọn họ. Nhìn họ nói nói cười cười mà lòng ta quặn thắt, đau đáu nỗi đau không biết tình hình của con ra sao. Giờ gặp lại con ở thời đại này, ta thật vui mừng lắm.
Ngọc Phương thầm rủa hắn trong lòng, nếu không phải hiểu ông ta như lòng bàn tay, nếu không được Ngũ Quỷ Trình Lưu Ly cho biết tình hình sau khi mình mất tích, có lẽ cô sẽ tin những lời mà Trương Phúc Loan nói ra bây giờ là sự thật. Ngọc Phương nhẹ nhàng đáp:
-Con cũng nhớ nghĩa phụ cả ngày lẫn đêm, không thời khắc nào mà không nghĩ về người.
Trương Phúc Loan trưng ra bộ mặt cảm động khi nghe những lời của Ngọc Phương nói. Nhưng dù gì cũng là đệ nhất sát thủ kiêm con gái nuôi của lão, Ngọc Phương dư biết con người của hắn không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, chứ đừng nói chi là những lời cửa miệng. Ông ta đẩy ly nước ép trái cây đến gần Ngọc Phương rồi từ tốn mời cô:
-Con uống đi.
Ngọc Phương mỉm cười cúi đầu, đón lấy ly nước, dùng ống hút rồi uống một ngụm to. Trương Phúc Loan bật cười:
-Xem ra khả năng của con vẫn như kiếp trước nhỉ?
Ngọc Phương ngẩng đầu lên đáp:
-Đa tạ nghĩa phụ, con vẫn vậy, những chất độc vốn dĩ không làm gì được con.
Trương Phúc Loan bật cười lên ha hả rồi nói tiếp:
-Nếu khả năng vẫn vậy thì thôi, con về làm việc với nghĩa phụ giống như ở kiếp trước nhé.
Ngọc Phương mím môi, ra vẻ suy nghĩ, một hồi lâu mới đáp:
-Ở kiếp này con sống tốt lắm, không muốn quay trở lại con đường cũ, xin lỗi nghĩa phụ.
Trương Phúc Loan thở dài tiếc nuối rồi nói:
-Ở kiếp này có cha có mẹ, nên quên mất ơn dưỡng dục của nghĩa phụ rồi.
Ngọc Phương nhảy số nhanh trong đầu, ông ta liên tục nhắc đến chuyện tiền kiếp và cha mẹ đẻ của mình ở kiếp này. Có khả năng lão già này đã phát hiện được nhân thân giả mà Đặng Phục Thăng đã nhờ bên bảo vệ nhân chứng làm cho mình. Phải thử mới biết, Ngọc Phương giả vờ đau buồn rồi nói:
-Cha mẹ của con mất sớm, con tưởng kiếp này lặp lại cảnh mồ côi, không thân không thích. Nhưng may mắn làm sao, giờ đây gặp được nghĩa phụ thì người thân của con xem ra chỉ còn có…
Trương Phúc Loan cười nhạt cướp lời:
-Hai người.
Ngọc Phương ngưng lại, rồi nhìn ông ta chăm chú, đoạn cất tiếng:
-Đúng là nghĩa phụ cũng không thay đổi gì hết, vẫn y như kiếp trước, chuyện gì người cũng nắm như trong lòng bàn tay.
Trương Phúc Loan ngẩng mặt lên trời, hít sâu một hơi, đoạn thở mạnh ra, cất giọng phấn khích:
-Ta đã thay đổi rồi, Ngọc Phương à, không còn như trước đây đâu.
Ngọc Phương bật cười khanh khách đáp:
-Nghĩa phụ đã thay đổi, đúng, con tin người lợi hại hơn xưa nhiều lắm.
Trương Phúc Loan nghe xong liền cười ngặt nghẽo, chỉ thiếu điều ôm bụng mà cười, hắn cười đến mức nước mắt chảy cả ra ở khoé mắt.
-Con còn hiểu ta hơn cả đám con ruột, tính luôn đám nhóc ở kiếp trước và kiếp này nhiều lắm. Lẽ ra Ngọc Phương phải là do ta sinh ra mới đúng.
Ngọc Phương tắt luôn nụ cười trên môi, lạnh lùng đáp:
-Nếu là con ruột, người có dám đối xử với con như kiếp trước không?
Trương Phúc Loan liền trưng ra bộ mặt thê thảm, thở dài nhìn cô trìu mến rồi nói khẽ:
-Con trách ta sao, nếu không làm như vậy thì sao có thể giúp con mở ra tiềm năng của mình.
Ngọc Phương lắc đầu, bóp vỡ luôn cái ly thủy tinh trước mặt.
-Con không muốn có thứ tiềm năng đó, con chỉ muốn được làm một cô gái bình thường. Kiếp này được tái sinh,
Ngọc Phương chỉ muốn sống trọn vẹn cuộc sống mà trước đây mình từng ao ước.
Trương Phúc Loan đan những ngón tay trên hai bàn tay vào nhau, đặt trên bàn rồi nói:
-Nghĩa phụ và con rất hiểu nhau, cho nên không cần thiết phải nói giông nói dài. Con muốn đối địch với nghĩa phụ chỉ vì Đặng Phục Thăng, đúng không?
Ánh mắt hiền hòà của ông ta lập tức biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng vô cảm khi nhìn xoáy vào đôi mắt của Ngọc Phương. Đệ Nhất Quỷ cầm một mảnh thủy tinh lên, đoạn dùng ánh mắt của mình đối lại với Trương Phúc Loan, cô lạnh lùng cất tiếng:
-Cách tốt nhất để thoát khỏi chuyện này nhanh nhất và dễ dàng nhất chính là giết nghĩa phụ ngay tại đây nhỉ?
Ngọc Phương lập tức búng tay một phát, mảnh thủy tinh liền bay lướt qua cổ Trương Phúc Loan, cắm sâu vào gốc cây ổi sau lưng ông ta. Trương Phúc Loan không mảy may sợ hãi, thậm chí còn bình thản cất tiếng:
-Nếu nghĩa phụ chết tại đây bởi con thì toàn bộ hình ảnh, nhân chứng vật chứng đều được đưa thẳng đến người của ta. Con nên nhớ quan lộ và tiền đồ của Đặng Phục Thăng cũng nằm trong bàn tay của con đó, Ngọc Phương à. Vì con và nó đang sống chung như vợ chồng. Dùng tình nhân ám sát trợ lý thị trưởng, Thiếu Tá Đặng Phục Thăng là kẻ chủ mưu. Cái tiêu đề này nóng trên các mặt báo dữ lắm. Vả lại…
Nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Phương vẫn lạnh như tiền, Trương Phúc Loan liền cười gằn nói tiếp:
-… Con có muốn biết lý do thật sự tại sao ở kiếp trước, ta đã phái con đi để giết cái kẻ có cùng tên và cũng là cụ tổ của thằng tình nhân Đặng Phục Thăng ở kiếp này của con không?