-Thầy Hùng Anh. – Cô bé phục vụ trong căn tin vừa thấy bóng của Trần Hùng Anh bước qua hàng cây dâm bụt liền tất tả chạy ra chào.
Hùng Anh ậm ừ gật đầu, cô ta cũng đã quá quen với việc anh chàng giáo sư trẻ ghé qua đây, nên quay lại nói lớn:
-Tú, nói mấy đứa ngồi ở cây vú sữa nhường chỗ cho thầy.
Anh chàng sinh viên làm phục vụ ở quá liền đi đến chiếc bàn đặt dưới tán cây vú sữa to, nói nhỏ vài câu. Những vị khách ở bàn đó lập tức ngưng tán chuyện, đứng lên dời qua bàn khác ở một góc khá xa. Hùng Anh điểm nhiên đi đến chiếc bàn quen thuộc, Ngọc Phương đi sát phía sau nói khẽ:
-Đệ cứ cư xử như tỷ là học trò đến hỏi bài của đệ.
Hùng Anh hiểu ý, không nói không rằng ngồi xuống trước. Ngọc Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Lê Bá Tân lúc này mới thả quyển sách lên mặt bàn, trước mặt Hùng Anh. Chàng giáo sư xấu xí liền bĩu môi:
-Tam ca vẫn sợ những thứ thuộc về ta đến mức đó?
Lê Bá Tân mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hùng Anh rồi đáp lời:
-Đề phòng những thứ trên người đệ, không chạm trực tiếp vào những thứ mà đệ đã chạm vào, điều đó là kiến thức phải biết để còn giữ mạng.
Hùng Anh nhe hàm răng xiêu vẹo, cố rặn ra một nụ cười xứng đáng với hai chữ “kinh dị”. Gã liền đặt tay lên sách, quyển sách bỗng nhiên phát ra tiếng loạt xoạt. Dù rất nhanh, nhưng Lê Bá Tân vẫn kịp nhìn thấy ba con rết nhỏ từ trong những trang sách chui tọt vào ống tay áo sơ mi của Hùng Anh.
Độc dữ không? – Bá Tân hỏi.Tam ca muốn trực tiếp cảm nhận không? – Hùng Anh dùng câu hỏi thay cho lời đáp.Ngọc Phương lắc đầu, hai gã này mỗi lần gặp nhau, dù là kiếp này hay kiếp trước cũng không bao giờ thay đổi.
Chỉ có điều hôm nay gặp nhau không phải để xem hai gã này đấu khẩu, cô liền lên tiếng:
-Lục đệ, hôm nay tỷ gặp đệ để mượn Nhặng Bao Tử.
Lục quỷ, thay đổi nét mặt, nghiêm túc hỏi lại cô:
-Đại Tỷ cần đế bảo hiểm hay để giết người?
Quả nhiên Âm Binh Đệ Lục Quỷ- Độc Trùng Vương dù sống ở đâu vẫn có thể nuôi được độc trùng. Ngọc Phương vui mừng đáp:
-Tỷ cần để bảo hiểm.
Hùng Anh gật đầu nói tiếp:
-Vậy thì đệ cần mồ hôi của những người được bảo hiểm đó, Đại Tỷ nói họ hứng mồ hôi vào lọ đậy kín rồi gửi cho đệ là được.
Lê Bá Tân không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng chen vào một câu:
-Sao ngươi không nghĩ người cần được bảo hiểm là Đại Tỷ và ta?
Hùng Anh nhếch môi cười nhạt:
Diêm Vương Thủ cần được bảo hiểm, ngươi nói chuyện thật nực cười. Còn tam ca hả? Ngươi nằm mơ đi, có quỳ lạy ta bảy ngày bảy đêm cũng không cho đâu.Có cho ta cũng không thèm, ta ghét mấy thứ vo ve, lúc nha lúc nhúc lắm. – Lê Bá Tân không hề giận, chỉ khẽ cười đáp lại.Ngọc Phương không quan tâm đến những lời cạnh khoáy giữa bọn họ, cô hỏi Hùng Anh:
-Ở kiếp này, đệ có một cái tên thật đẹp.
Lục quỷ dùng ánh mắt ấm áp nhìn Ngọc Phương nói:
Khi được tái sinh ở đây, đệ có đủ cả cha lẫn mẹ, được đặt cho một cái tên đẹp, nhưng ác nghiệt thay ngoại hình vẫn ghê tởm như lúc trước.Có thể giải phẫu thẩm mỹ được đó, nhất là hàm răng đổ nát kia ở thời đại này có thể sử la chữa được. Ta có quen …. – Lê Bá Tân khẽ cười nói chen vào.Lục quỷ tức giận nói:
-Ngươi im đi, không cần.
Ngọc Phương bật cười:
-Chỉ là bì da túi xương, ta cũng thấy không cần thiết phải làm chuyện đó, tỷ thích ngoại hình như thế này của lục đệ, dễ thương lắm.
Hùng Anh lập tức cười tươi như hoa:
-Ở kiếp này, tuy sinh đệ ra là cha mẹ, hiểu đệ vẫn duy nhất chỉ có Đại Tỷ.
Ngọc Phương gật đầu, trìu mến đáp lời hắn:
-Cảm ơn lục đệ.
Lê Bá Tân nhăn mặt, rõ ràng quá phân biệt đối xử, cũng lời nói y chang như thế, nhưng hắn vừa mở mồm ra là bị bà chị này chặn họng ngay. Thế mà đối với cái gã xấu xí này, Ngọc Phương lại cư xử hoàn toàn khác với hắn. Cảm giác này thật khiến Lê Bá Tân hơi ấm ức, đang mãi suy nghĩ, tam quỷ chợt nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Phương nhìn mình.
-Ngươi đừng nghĩ ta phân biệt đối xử, ta vốn không thích kẻ nói nhiều, nhất là những lời sáo rỗng nịnh hót từ cửa miệng.
Lê Bá Tân giật mình đánh thót một cái, bị bà chị nói trúng tâm can khiến gã hơi chột dạ.
-Nhặng bao tử khi nào tỷ cần?
Nghe lục quỷ hỏi, Ngọc Phương liền đáp:
-Một lát nữa sẽ có người giao mồ hôi của kẻ đó cho đệ.
Hùng Anh gật đầu, đoạn nói tiếp:
-Giờ nói đến tiền công…
Ngọc Phương mỉm cười:
-Vẫn y như lúc trước, nhưng có khác một chút, ta sẽ không lấy mạng của đệ và những người thân thích của đệ
Đôi mắt của lục quỷ như rực sáng:
-Dạ, cảm ơn Đại Tỷ, trong tuần này đệ sẽ gửi cho tỷ một món quà mà tỷ yêu thích nhất, ở thời đại này thứ đó vui hơn ở kiếp trước gấp ngàn lần.
Ngọc Phương cười khanh khách:
-Được, để xem thứ đó vui tới mức nào, còn bây giờ ta với tam đệ phải đi.
Nói xong liền đứng dậy, cúi chào Hùng Anh cho ra vẻ cô sinh viên đã hỏi bài của thầy giáo xong. Hai người bước ra ngoài, lúc qua khỏi hàng rào dâm bụt, Lê Bá Tân tò mò hỏi nhỏ:
-Quà của hắn là thứ quái gở gì vậy Đại Tỷ?
Ngọc Phương chỉ khẽ đáp:
-Kiến.