Lúc Bằng Tường đem một cái nồi lớn sáng loá vào phòng, gã thấy Bùi Thanh Trừng đang ngồi gục trên ghế, những phần cơ thể vốn bị cắt đã được Lưu Ly ráp lại liền mạch, đầu hắn gục xuống, thở từng tiếng nặng nhọc. Bát quỷ nhẹ nhàng múc từng gáo lớn những thịt, nội tạng đã được hầm nhừ với thuốc bắc ra hai chiếc tô lớn. Thấy Trình Lưu Ly nhìn mình, hắn liền mỉm cười hỏi:
-Ngũ tỷ cũng dùng một bát chứ?
Lưu Ly nhăn mặt:
-Gớm chết, tỷ không có thú vui gớm ghiếc như bát đệ.
Bát quỷ không giận chút nào, gã cười hì hì đáp:
-Chứ cái mặt khóc lóc ghê tởm, mấy cái tiếng la lối, rên xiết trong đau đớn mà ngũ tỷ mê đắm ấy. Đệ nghe và thấy chối tai lắm, tỷ không ăn thì để đệ và thằng kia ăn vậy.
Nói xong gã đi đến gần Bùi Thanh Trừng, nắm lấy đầu hắn kéo ngửa ra sau, đoạn dùng ngón tay banh mắt hắn ra ngắm nghía một hồi rồi hài lòng cất tiếng:
-Bắt đầu ngấm rồi đó, với tốc độ này, chừng một tiếng nữa thăng ngu này sẽ chính thức trở thành một tên khùng.
Lưu Ly bĩu môi:
-Độc của bát đệ và lục đệ thật quá khác nhau. Tỷ vẫn thích cách “chơi” của lục đệ hơn, nhanh chóng, không cần điều kiện kích hoạt.
Bằng Tường lấy ngón tay gãi gãi đầu rồi đáp:
-Hai phong cách khác nhau mà, lục ca dùng trùng độc, hơn nữa là để giết người ngay lập tức chứ đâu phải hủy hoại mục tiêu dần dần như đệ. Nhắc đến lục ca, nhiều lúc đệ tự hỏi không biết thằng cha yêu độc trùng hơn yêu bản thân mình có được luân hồi đến đây không nữa.
Lưu Ly vừa đưa chiếc lọ vào mũi của Bùi Thanh Trừng vừa nói:
-Tam ca đã tìm ra tung tích của lục đệ, nhưng tạm thời chưa liên lạc, ủa mà hít nãy giờ mấy hơi mà thằng này vẫn chưa tỉnh kìa.
Bằng Tường cẩn thận quan sát rồi đáp:
-Độc loạn thần của đệ bắt đầu kích hoạt dần rồi, do tỷ gia tăng cường độ phải chịu đau đớn của hắn đó. Ngũ tỷ đổ luôn hoàn hồn hương vào mũi của nó đi, ngửi không có tác dụng nữa đâu.
Lưu Ly nghe vậy liền đổ luôn phần dung dịch trong lọ vào mũi của Bùi Thanh Trừng. Có tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ miệng của hắn, Lưu Ly vui mừng tát một cái bốp vào mặt gã:
-Ê, thằng nhóc, tỉnh chưa? Đến giờ ăn rồi, ăn xong lấy sức chơi tiếp.
Bùi Thanh Trừng thấy mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, gã rên rỉ:
-Đây là… là … ở đâu vậy? Cô là ai.. Á..Á… đau quá, mày làm gì vậy?
Lưu Ly thấy gã thần trí đã mê loạn, liền đâm luôn một dao xuyên qua bắp đùi của hắn, lúc rút lưỡi dao ra, máu liền phun thành dòng bắn hết lên người của cô. Trình Lưu Ly sung sướng thưởng thức dòng máu ấm bắn lên người, lim dim đôi mắt tận hưởng cảm giác này.
-Ngũ tỷ coi chừng hắn mất máu nhiều quá đó.
Đang vui thì đứt dây đàn, Lưu Ly nghe Bằng Tường nhắc nhở liền bực bội quát lại:
-Ta là bác sĩ, chẳng lẽ không biết chuyện này.
Bằng Tường điềm nhiên đẩy chiếc tô lớn đến trước mặt Bùi Thanh Trừng rồi nói tiếp:
-Đệ chỉ sợ lỡ hắn mà chết thì Đại Tỷ không tha mạng cho ngũ tỷ đâu.
Lưu Ly giật mình đánh thót một cái, vội vã dùng tay truyền khí hàn kín vết thương của Bùi Thanh Trừng. Ngũ quỷ không sợ chết, đau đớn chỉ là trò chơi trong mắt ả, nhưng cô ta lại tuyệt đối sợ Diêm Vương Thủ ra tay lấy mạng mình, chỉ cần nghe đến Ngọc Phương thì lập tức sởn cả gai ốc, rùng mình ớn lạnh.
Trình Lưu Ly tát mạnh vào mặt đại công tử họ Bùi, quát lớn:
-Ăn nhanh lên.
Gã kia riu ríu nghe lệnh, múc từng miếng lớn cho vào mồm, khó nhọc nhai rồi nuốt.
-Ngon không? – Bằng Tường ngồi đối diện, vừa mút chìa thìa trong miệng vừa hỏi.
Bùi Thanh Trừng ngoan như một đứa trẻ con, cúi đầu đáp lí nhí:
-Dạ… Ngon…
Đúng lúc này một con mắt nối lên lềnh bềnh trong tô, Bùi Thanh Trừng ng ngẫn hỏi:
Đây là… Là cái gì vậy?Con mắt nhìn đời chó má của thằng em mày, Bùi Minh Hiển đó. – Lưu Ly bật cười khúc khích.Vừa nghe nhắc đến Minh Hiển, lập tức Bùi Thanh Trừng như hồi phục được tâm trí. Gã liền muốn nôn oẹ, nhưng cổ họng liền bị Lưu Ly bóp chặt, khiến gã muốn ói ra cũng không được. Hơi thở bị đứt đoạn khiến Thanh Trừng như con cá mắc cạn, nhưng dạ dày vẫn nôn nao từng cơn. Đột nhiên bàn tay của gã đau điếng, Lưu Ly đã bẻ gãy luôn ngón tay đeo nhẫn của hắn.
-Mày oẹ một cái thì tao bẻ một ngón tay, oẹ tiếp đi. – Lưu Ly thả bàn tay đang bóp cổ hắn ra, găn giọng doạ nạt.
Bùi Thanh Trừng nhìn con mắt trôi lềnh bềnh kia, lại muốn mửa, hắn chưa kịp “oẹ” tiếng nào thì ngón tay cái lại bị bẽ gãy nghe “rốp” khô không khốc. Gã khóc tu tu như trẻ con, dùng cánh tay còn lành lặn cầm lấy muỗng xúc con mắt của em mình đưa lên miệng. Cánh tay của hắn run lẩy bẩy, gã nhắm mắt cố đưa nó vào mồm, hai tiếng rắc vang lên liên tiếp tương ứng hai ngón tay của bàn tay bên kia lại bị Trình Lưu Ly bẻ gãy nốt, ả rít lên:
-Mở mắt ra mà nhai.
Không mở mắt ra thì thôi, mở ra rồi thì lại chứng kiến cảnh gã đầu bếp ngồi đối diện đang gặm chiếc sọ còn dính thịt nham nhở của Bùi Minh Hiển. Bùi Thanh Trừng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
x***************
-Thưa ông, tôi đã chích cho cậu một mũi an thần, bây giờ cứ để cho cậu ngủ một giấc cho khoẻ rồi tính sau. – Ông bác sĩ kính cấn thưa chuyện với Bùi Thái Minh.
Ông Minh gật đầu, dùng tay xoa đầu Bùi Thanh Trừng mấy cái rồi đứng dậy, nhìn bác sĩ Hà, khẽ nói:
-Nó không có vết thương nào nghiêm trọng ở phần đầu đúng không?
Nghe ông Minh hỏi lại lần này là lần thứ ba, xem ra cũng đang bối rối trước những việc lớn xảy ra dồn dập trong nhà. Bác sĩ Hà cúi đầu đáp:
-Dạ, toàn bộ thân thể của cậu Trừng hoàn toàn bình thường, không một vết xước, tôi có thể đảm bảo với ông.
Nếu lo sợ có thể đưa cậu đi chụp phim cho chắc.
Bùi Thái Minh xua tay, lắc đầu nói:
-Không cần, chỉ cần ông bảo đảm đã khám kĩ là được rồi.
Nói xong ông ta đi thẳng xuống lầu, lúc này quan tài đã được đem đến. Người khâm liệm cũng đã tắm rửa, thay đồ cho thi thể của bà Trúc xong. Bùi Thái Minh đi vào phòng ngủ của bà Trúc, nơi đặt thi thể của chị ruột mình.
Ông ta đứng đó, nhìn cái xác nguội lạnh của bà Trúc, đoạn đuổi tất cả những người đang có mặt trong phòng ra ngoài. Khi không còn ai ở bên trong, lúc này toàn bộ những cảm xúc dồn nén nãy giờ rốt cuộc đã không thể kềm toả được nữa. Bùi Thái Minh quỳ xuống khóc rống lên:
-Chị hai ơi, nhà mình chắc không xong rồi, là lỗi của em hết…