Ngự Dụng Điêu Nô

Chương 4



Người ở trong lòng trên mặt bị son phấn rẻ tiền che đi, xa xa nhìn chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Mép váy kéo lên thắt ở bên hông, không có nét rụt rè của thiếu nữ, ngược lại cảm thấy ngây thơ đáng yêu. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tữ lớn mật như vậy, nhịn không được ho khan hai tiếng, lúc này mới khiến nàng từ trên cây ngã xuống, không ngờ lại ôm trọn trong lòng.

Nam tử nhịn không được cười rộ lên, đặt nàng xuống đất, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mát rượi: “Cô nương có bị thương không?”

Tiểu Di vừa mới hoàn hồn, không nghe rõ hắn nói cái gì, cũng không cảm thấy xấu hổ, không nhanh không chậm thả mép váy xuống, đôi mắt to đen láy từ trên xuống dưới đánh giá nam tử kia, lại nhìn thấy tóc búi bằng trâm ngọc, mặt nhuận như ngọc, đôi mắt như nước, khóe miệng mỉm cười, toàn thân mặc thanh sam phiêu dật, góc áo nhẹ nhàng lay động, giống như thần tiên không hưởng khói lửa nhân gian vậy.

Chỉ là, đáng tiếc, nàng âm thầm thở dài.

Nam tử tới thanh lâu đều không phải dạng người tốt lành gì, người này tướng mạo đẹp như vậy cùng với những người trông giống người kia còn không phải cá mè một lứa.

Thu lại thần sắc, đổi lấy là chiêu bài tươi cười của Tiểu Di, vươn ra mười ngón tay nhọn hoắt, ngẩng đầu nói: “Bồi thường!”

Nụ cười này của nàng ngược lại làm tăng thêm mấy phần sáng lạn cho gương mặt bôi trét tán loạn kia, nam tử bất ngờ ngẩn người, nghe nàng nói xong cảm thấy buồn cười, lại không trả lời nàng ngay lập tức, chỉ cảm thấy thú vị cười hỏi: “Tại hạ cũng coi như cứu cô nương, sao lại phải bồi thường?” Giọng nói thanh nhuận dễ nghe, êm tai như của thần tiên.

Tiểu Di cảm thấy vẻ mặt nam tử hiền hoà, cực kỳ dễ bắt nạt, liền bày ra bộ dạng đanh đá, nhíu mày giận dữ: “Nếu không phải ngươi rảnh rỗi không có việc làm ho một trận, ta làm gì rơi xuống như vậy!”

Nam tử cười lại giống như hoa lê nở rực rỡ, chóp mũi lờ mờ ngửi thấy mùi hoa lê thơm mát, hắn càng cảm thấy kỳ quái, khẽ nhíu mày nói: “Tại hạ nhất thời ngứa họng, nhịn không được ho nhẹ, chẳng lẽ ở đây lại không cho phép sao?”

Tiểu Di nhịn không được trừng mắt với hắn, cảm thấy bản thân đã đánh giá quá thấp người giống thần tiên này, đấu miệng đơn giản chẳng qua là đùa giỡn thôi: “Ta vốn đang ở trên cây, ngươi ở chỗ này ho là không đúng. Ta bị dọa cho sợ, lỡ như mắc phải bệnh gì thì phải làm sao, không tìm ngươi bồi thường thì tìm ai bây giờ?”

Nam tử dường như không ngờ tới nàng lại già mồm át lẽ phải như vậy, có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ tao nhã trước đó. Lúc này thị vệ áo đen sau lưng mới tiến lên trước một bước thì thầm bên tai hắn vài tiếng, giống như gặp phải chuyện gì phiền toái, gương mặt ôn nhu khẽ căng lại, nhàn nhạt gật đầu, xoay người muốn đi.

“Này!” Nàng vội vàng bước lên trước giữ chặt ống tay áo của hắn, gắt gao nắm trong tay nhất quyết không buông. Dưới lớp lụa mỏng thượng hạng lộ ra bàn tay thon dài trắng nõn, như ẩn như hiện nằm trong cổ tay áo, giống như một khối ngọc điêu khắc tinh xảo. Có chút sững sờ liền ngẩng đầu, trợn mắt với hắn: “Đừng hòng chạy trốn.”

Hai mắt nam tử hơi nheo lại, khẽ ra hiệu, thuộc hạ rất nhanh liền xuất ngân lượng ra giao cho nàng. Hai mắt Tiểu Di sáng rỡ, hai tay vội vàng đoạt lấy, dùng răng cắn cắn, thấy nam tử khẽ nhíu mày nhìn nàng, lúc này mới hơi cảm thấy ngượng ngùng, đem ngân lượng bỏ vào trong tay áo, ha ha cười nói: “Vị gia này muốn tìm cô nương nhà nào, nô tỳ có thể đưa các ngài đi.”

Thuận tiện lại kiếm thêm chút lộ phí.

Nam tử lại ngẩn ra, chỉ cười nhẹ nhìn nàng, Tiểu Di không biết vì sao trên mặt lại nóng hầm hập như là bị nhìn thấu vậy, lại không dám nhìn thẳng hắn, sau đó người kia lại quay đầu về hướng thuộc hạ phía sau thì thầm vài tiếng. Thuộc hạ kia gật đầu xưng vâng, sau đó phi thân nhảy lên rất nhanh liền đáp xuống, hoa lê trong tay rực rỡ, đúng là đoá hoa mà Tiểu Di muốn hái kia.

Tiểu Di nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đưa tay tiếp nhận, ngược lại thấy xấu hổ vì đòi tiền bồi thường với người, nhưng mà một đóa hoa lê hồi báo, phân lượng vẫn nhẹ chút. Bóp cằm suy nghĩ hồi lâu, đang muốn cò kè trả giá, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng mấy người kia đâu. Nếu không phải hoa lê trong tay thoang thoảng hương như cũ, nàng cơ hồ còn cho rằng hoa này là do mình hái xuống.

Giậm chân, giận dỗi bất bình bĩu môi, thế mà lại để cho bọn họ chạy thoát, cũng may nàng không có chỉ đường, coi như không tổn thất.

Cầm hoa lê lên lầu lại nhìn thấy cửa phòng Bích Nguyệt đã đóng, kề tai vào mới biết, nhanh như vậy khách nhân đã đến.

Âm thầm ảo não vì bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền thưởng này, cầm hoa lê ngồi dựa vào bên cạnh cửa nghe ngóng động tĩnh. Nàng gấp ống tay áo ngồi xuống trong góc, chờ khách nhân ra ngoài.

Cửa rốt cuộc cũng mở ra, nàng giật mình một cái nhảy dựng từ đất lên, quả nhiên nhìn thấy Bích Nguyệt đang tiễn một nam tử mặc cẩm bào xanh thẫm ra ngoài, vội cười hì hì vấn an: “Gia vạn phúc.”

Nam tử liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng cười xinh đẹp, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào trong tay nàng, hài lòng mà đi. Tiểu Di như mở cờ trong bụng, run rẩy đang muốn xem giá trị bao nhiêu, sắc mặt Bích Nguyệt lạnh lùng, đột nhiên đoạt lấy ngân phiếu từ trong tay nàng. Thấy Tiểu Di mong ngóng nhìn nàng, không khỏi cười lên: “Tiểu nha đầu nhà ngươi, muốn nhiều tiền như vậy làm gì.” Sau đó gỡ cây trâm trên đầu ném vào lòng nàng nói: “Mua chút kẹo ăn đi.” Quay người bước vào phòng, đóng cửa ầm một tiếng.

Tiểu Di tức đến hai mắt muốn nổ đom đóm, oán hận muốn đem cây trâm kia ném xuống đất, liếc mắt một cái lại có chút không nỡ, nâng tay áo lên chà chà rồi giấu đi.

Một lát sau Tiểu Thư bước vào phòng, nhìn trái nhìn phải không thấy người mới vội vàng đóng cửa lại, quay đầu chỉ thấy Bích Nguyệt một tay nâng tóc quan sát ở trước gương, biết nàng tiến vào cũng không nhìn nàng, nói: “Sao rồi?”

Tiểu Thư đi tới gần cười nói: “Cô nương, đều đã sắp xếp thỏa đáng, lần này liền xem má bao che thế nào, Tiểu Di cũng…” Bích Nguyệt đột nhiên từ trong gương trừng mắt nhìn nàng, nàng vội vàng đè thấp giọng cười nói: “Nô tỳ rất không dễ dàng gì mới mua chuộc được ma ma trong phủ tướng quân đồng ý nhận nàng, lần này chắc như đinh đóng cột rồi.”

Bích Nguyệt vẽ lại chân mày nói: “Tin tức có đáng tin? Nếu như truyền lời sai lệch, hóa ra thành trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

Tiểu Thư nói: “Cô nương cứ tin tưởng, tướng quân đại nhân là người có tiếng thích giết người, chỉ cần qua một đêm hầu hạ, hôm sau đã phải phơi thây.”

Bích Nguyệt lúc này mới gật đầu, dường như lại nổi lên chút thương tâm, không khỏi nói: “Không phải ta độc ác, ai bảo má có tâm tư khác, muốn tìm người thay thế ta. Hừ, đừng tưởng ta không biết bà muốn để con tiện nha đầu đó bên cạnh ta để làm gì.” Nhíu nhíu mày giống như cảm thấy không đẹp, lấy khăn bôi đi lại một lần nữa vẽ lên: “Tiểu Di kia giữ lại không được, vốn đã không ra trò trống gì cũng thôi đi, lại còn suốt ngày xu nịnh…” Đột nhiên mặt lạnh đi, giọng căm hận nói: “Trương công tử vừa rồi muốn chuộc nàng ta!”

Tiểu Thư biết Bích Nguyệt tốn không biết bao nhiêu tâm tư trên người Trương công tử lúc nãy kia, ngóng trông có một ngày sẽ chuộc thân cho nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác Trương công tử kia cứ chần chừ không đề cập tới, lại hướng nàng muốn Tiểu Di, nhất định là muốn tức chết nàng. Tiểu Thư cũng không nói gì, đợi Bích Nguyệt hết giận mới nói: “Cô nương, nô tỳ xin lui.”

Bích Nguyệt lười biếng ừm một tiếng, bỗng lại gọi nàng: “Chờ chút.” Thấy Tiểu Thư quay người lại, nàng từ trong hộp trang sức lục lọi lấy ra một chiếc nhẫn đồi mồi đưa cho nàng. Tiểu Thư vội vàng đưa tay ra tiếp nhận, nhung mà nàng lại rút tay về. Tiểu Thư chỉ le lưỡi nhìn nàng, nàng mới dằn lòng đặt nó vào tay nàng ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.