Chỉ có một con đường mòn chạy xuyên qua toàn bộ thị trấn ở Đào Lâm, hai bên đường là những ngôi nhà ngói xanh thưa thớt, được bao phủ bởi những hàng cây ăn quả dày đặc chỉ có ngói và một nửa bức tường lộ ra ngoài. Đang là trời giữa thu, từng chùm trái cây xum xuê vàng óng treo trên cây khiến người ta thèm đến nhỏ dãi.
Một đầu của con đường nối với bến đò, còn đầu kia uốn lượn đến rừng trúc một mảnh xanh tươi. Đi qua rừng trúc, lội qua những dòng suối trong vắt, leo lên ngọn núi băng lạnh, nhóm các tòa nhà tráng lệ mà yên tĩnh cuối cùng cũng lộ ra sau những hàng thông lớn.
Những tòa nhà trùng điệp san sát nối tiếp nhau, như nép mình vào dãy núi tối tăm, giấu mình dưới bầu trời trong xanh khiến người ta dâng lên cảm giác kính sợ không thể giải thích được.
Yến Tử Trại, Linh Tây đệ nhất trại, vì sinh ra một vị hoàng phi được sủng ái mà trở thành thế lực đứng đầu ở Linh Tây, lại bởi vì trại chủ Yến Cẩn Sơ tại Bách Hoa yến hai năm trước bằng dung mạo khuynh thành cùng băng huyền tuyệt nghệ đã đánh bại Hoa vương đương nhiệm Cung Tuyết Ngưng, trở thành võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Linh Tây Yến Tử Trại bởi vậy danh chấn thiên hạ.
Mà lần này, Yến Cẩn Sơ vừa tròn mười bảy tuổi đã tổ chức tiệc hoa đào tuyển rể hiền, càng trở thành một giai thoại thú vị trong giới võ lâm. Giấy mời hoa đào vừa phát ra, anh hùng trẻ tuổi liền đổ xô đến đó, địa vị của Yến Tử Trại lặng lẽ tăng lên một bậc, mơ hồ cùng Nam Bắc nhị trang sóng vai. Không biết từ khi nào, “Kiếm Tiêu Thiên Triệt, Yến Tử Vượt” đã được âm thầm truyền bá trong thiên hạ. Nam có Thiên Triệt Trang, Bắc có Kiếm Tiêu.
Nhận được giấy hoa đào đương nhiên không phải người bình thường, vì vậy khi một kẻ ăn mày cầm giấy hoa đào hồng xuất hiện trước cổng trại, người gác cổng đã sững sờ.
Cho vào? Hay không được phép?
Làm sao một tên ăn mày lại có được giấy mời? Để hắn vào chọc giận trại chủ, bọn họ làm sao còn mạng sống?
Không được, gia nhân cầm tấm giấy trong tay, xác nhận đó là hàng thật, mặc kệ từ đâu tới, cũng không thể để hắn vào.
“Tiểu mỹ nhân đưa thiệp nói chỉ cần có nó liền có thể cưới được đại mỹ nhân về nhà, xem ra là lừa bản thiếu. Ta nói thiên hạ lấy đâu ra chuyện tốt như vậy mà! Hại bản thiếu lãng phí một chuyến vô ích.” Tên ăn mày thấy người giữ cửa cầm thiếp mời nửa ngày cũng không cho hắn đi vào, bất mãn nói thầm.
Hai gã thủ vệ to lớn lúng túng nhìn nhau, chưa kịp quyết định phải làm gì thì tên khất cái đã bắt đầu gào lên.
“Uy, ta nói hai vị lão huynh, cái trang giấy này rốt cuộc có hữu dụng hay không, tốt xấu gì cũng nói một câu, vô dụng còn trả bản thiếu, để bản thiếu ị xong còn chùi đít.”
Nghe được lời lẽ thô tục vô lễ như vậy, thủ vệ lộ ra ánh mắt chán ghét khinh thường, nhưng lại không thể phát tác được, dù sao trên tay hắn cũng cầm giấy hoa đào coi như khách quý của Yến Tử Trại, chỉ sợ không cẩn thận gây ra tai tiếng, thậm chí tổn hại danh dự trại chủ, nhưng bây giờ cứ để hắn vào như vậy, bọn họ thực không cam lòng.
“Đúng là vô lễ!” Vào lúc này một tiếng cười giòn vang lên phá vỡ cục diện cứng đờ.
Theo tiếng động, một lam y nữ tử cưỡi bạch mã chầm chậm đến gần, theo sát phía sau nàng là hai nam tử ngồi trên lưng ngựa, hoa phục lộng lẫy, khí khái hiên ngang, tuấn tú uy nghiêm hiển nhiên là tới tham dự đào hoa yến tiệc. Xa xa hơn, một bạch y nữ tử với mái tóc dài quỷ mị, vô thanh vô tức bay tới, dường như không đi cùng với họ.
Tên ăn mày lúc này càng hưng phấn hơn, đúng lý hợp tình mà hét lên với hai người gác cổng: “Đã nghe thấy chưa? Đã nghe rồi chứ? Tiểu mỹ nhân bên kia thậm chí còn không chịu nổi việc các người đang làm.”
Thủ vệ không còn cách nào khác đành ôm quyền, khách khí nói: “Đã chậm trễ thiếu hiệp, xin mời!” Tuy biết thiếu nữ không phải nói bọn hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận tác dụng của tờ giấy hoa đào trước mặt người khách khác.
Khất cái cười hắc hắc, chuẩn bị tiến vào.
Thiếu nữ thấy lời nói của mình bị một tên ăn mày bóp méo xem thường không khỏi tức giận mắng: “Hồ ngôn loạn ngữ, xem bản cô nương cắt lưỡi của ngươi!” Vừa nói, roi ngựa trong tay run lên phát ra tiếng gào xét gió, vút mạnh về phía tên khất cái.
“Linh Nhi…” Phía sau hai nam tử cả kinh, muốn ngăn cản đã không kịp.
Ai cũng cho rằng bằng một roi này tên ăn mày sẽ phải lăn lộn thống khổ trên đất, hai thủ vệ vốn đang tức giận thầm vui mừng trong lòng, chỉ thấy cây gậy trong tay khất cái bình tĩnh giơ cao, dây roi như có linh tính lập tức bị quấn chặt. Trước khi mọi người kịp phản ứng, thiếu nữ đã ngã nhào vào lồng ngực hắn.
“Ây da! Ta nói anh tuấn quá cũng là một phiền phức.” Khất cái một tay vòng lấy eo thiếu nữ ăn đậu hủ, gương mặt lại nhíu mày thở dài, bày bộ dạng khó xử, “Bổn thiếu tuy rằng tới cưới Yến gia đại mỹ nhân, nhưng tiểu mỹ nhân nàng lại nhiệt tình như vậy, bổn thiếu thực không đành lòng cự tuyệt.”
Bị mùi trên người tên ăn mày hun đến buồn nôn, thiếu nữ liều mạng giãy dụa, cả người lại vô lực yếu ớt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích được, lại nghe lời nói của hắn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhịn không được ấm ức rơi lệ.
“Huynh đài công phu rất tốt.” Hai nam tử thấy thiếu nữ chịu thiệt thòi, cũng là vừa sợ vừa giận, trong đó một người chuẩn bị xông tới liền bị người kia ngăn lại, chỉ thấy người nọ ôm quyền, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Xá muội tuổi nhỏ đã mạo phạm huynh đài, mong huynh đài rộng lòng bỏ qua.” Nam nhân này cũng không phải hạng dễ đối phó, chỉ là hắn nhìn thấy tên ăn mày võ nghệ không đơn giản, thiếu nữ lại nằm trong tay hắn, tạm thời chỉ có thể nhịn xuống cơn giận.
“Không mạo phạm không mạo phạm, bổn thiếu cũng rất thích kiểu mạo phạm này.” Khất cái cười hì hì, buông thiếu nữ trong tay, thuận tiện sờ soạng mặt nàng một cái rồi nhanh chóng nhảy ra xa.
Thiếu nữ vừa lấy lại được tự do, không nói một lời, lập tức rút trường kiếm bên thắt lưng, muốn đâm tên ăn mày. Nam tử lên tiếng đòi người kia lập tức nhảy xuống, một trảo đã bắt được nàng, vững vàng gỡ xuống trường kiếm trong tay tra vào vỏ.
“Đại ca!” Thiếu nữ mặt đầy nước mắt, nào còn đáng vẻ kêu ngạo ban đầu.
Đau lòng sờ sờ đầu của nàng, nam tử lúc này mới nhìn về phía khất cái vẫn cười nham nhở, nhàn nhạt nói: “Đợi chuyện ở đây xong rồi, Triệu mỗ nhất định tìm các hạ xin chỉ giáo.” Nói xong, liền đưa tờ giấy hoa đào cho hai người gác cổng, dẫn thiếu nữ vào Yến Tử Trại, một nam tử khác cưỡi ngựa theo sát, khi đi ngang qua tên khất cái, không chút nào che giấu sát khí trong mắt.
“Chỉ giáo? Bổn thiếu chỉ biết xin cơm, sao lão tử phải dạy cho ngươi ăn cái gì?” Khất cái ngáp dài, lười biếng mà hừ một câu, cũng nghênh ngang đi vào trong.
“Cô nương xin lấy ra giấy hoa đào!” Sau lưng truyền đến tiếng người gác cổng.
“Không có.” Giọng nữ lạnh lùng vô hồn, không mang theo chút sinh khí khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
“Không có giấy hoa đào thì không thể vào trại, cô nương…” Người trông cửa cố gắng làm dịu ngữ khí chính mình, sợ chọc người trước mắt tức giận, trong lòng thầm mắng hôm nay thực xui xẻo, chỉ toàn gặp phải kẻ quái nhân.
“Ngươi cái ả lười biếng này, đi nhà xí cũng lâu như vậy, khiến lão tử phải đợi mãi.” Vừa đi ngang qua, tên khất cái đã quay lại bắt lấy tay nữ tử áo trắng kéo vào trong. “Nhanh lên nhanh lên, lão tử sắp đói chết rồi…”
Hai người gác cổng nhìn thấy cảnh này vô thức nín thở, sợ thu hút sự chú ý của người khác, mãi đến khi đi rất xa, họ mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Không nghĩ tới hai kẻ quái nhân này lại là phu thê, một đôi như vậy thà để tổng quản lo lắng còn hơn.
Từ ngoại thôn đi vào, xuyên qua dòng sông bảo hộ tiến vào giữa thôn, dọc đường tuy có những ánh mắt kỳ quái nhưng cũng không có ai ngăn cản. Những người đón tiếp đã chờ ở trung trại, nhìn thấy hai người cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp dẫn vào phòng dành cho khách. Tiệc đào hoa phải đến hai ngày sau mới chính thức bắt đầu, nên những người đến trước đều được thu xếp ở lại qua đêm.
Đó là một gian phòng, đương nhiên mọi nhất cử nhất động của hai người kể từ khi vào trại đều bị giám sát, nếu không đã không được an bài nếu chưa hỏi ý kiến.
Sau khi người đón khách rời đi, người hầu mang nước nóng cho hai người tắm rửa, tiếp đó là nước trà cùng với đồ ăn.
Khất cái nhìn thấy đồ ăn liền vui mừng, reo hò một tiếng, cuối cùng cũng buông tay nữ tử áo trắng ra, cũng không thèm nhìn nước trong chậu, hắn nhảy tới bàn, không khách khí chộp lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng ngồm ngoàm nhai.
Nữ tử áo trắng cúi đầu nhìn ống tay áo bị lưu lại vết đen giống như vai trái mình, lại nhìn đến tên khất cái đang ăn ngấu nghiến, nàng đứng đó một lúc lâu rồi đi đến bàn ngồi xuống. Chỉ là đối mặt với một bàn đầy rượu và thức ăn, nàng lại không hề cử động.
Thấy nàng ngồi cứng ngắc không ăn, khất cái một chân bước lên ghế, nhét đầy đồ ăn vào miệng nhưng vẫn không quên hối thúc: “Lão bà ngươi ngẩn ra đó làm gì, đồ miễn phí ngu sao không ăn!” Vừa nói vừa thò người xé đùi gà.
“Không đói.” Nữ tử áo trắng lạnh lùng phun ra hai chữ sau đó im bặt, đối với xưng hô của tên ăn mày cũng không có ý kiến gì.
“Lão bà ngươi là thèm đòn đúng không, có thức ăn thì không ăn, đến lúc đói lại đến làm phiền lão tử.” Khất cái tức giận mà lẩm bẩm, không nói lời gì liền nhét chiếc đùi gà vừa xé được vào tay nữ tử, còn mình thì gặm chiếc còn lại.
Nữ tử nhìn cái đùi gà nướng vàng óng trong tay mình, trên đó vẫn còn vết bẩn mà khất cái để lại, từng đợt hương thơm không ngừng xộc vào mũi, trong đôi mắt vốn luôn âm trầm của nàng chợt xẹt qua một tia mê mang.
Khất cái tóm lấy một cái chân gà nhàn nhã gặm, ánh mắt không kiêng nể rơi trên người bạch y nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ thích thú, cũng không biết đang mưu tính điều gì.
Một hồi lâu, nữ tử áo trắng cuối cùng cũng giơ tay đưa đùi gà lên miệng, không ngại bẩn mà yên lặng gặm đùi gà. Chỉ là trong lúc ăn đầu nàng hơi cúi thấp, động tác cứng đờ, nhanh nhẹn nhưng lại im ắng, mái tóc rối bù che khuất biểu tình trên khuôn mặt, ngược lại làm người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Một tia kỳ dị lóe lên trong mắt khất cái rồi biến mất.
Tiếng nhai nhồm nhoàm của hắn vang vọng suốt bữa ăn, nữ tử áo trắng ăn hết chiếc đùi gà cũng không động đến món khác, chỉ là chiếc đùi gà kia được gặm đến sạch sẽ, thậm chí hai đầu xương sụn cũng không để lại.
Ăn uống no say xong, khất cái quẹt ống tay áo lau miệng, hai tay dính bẩn thì qua loa chà lên trên áo sau đó ngã người xuống giường, lười biếng ngáp dài, thỏa mãn đến híp cả mắt. “Thật thoải mái!” Nói xong hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía người nữ nhân vẫn đang ngồi đó hơi cúi đầu, trong đôi mắt đen chợt hiện lên một tia ranh mãnh. “Lão bà bên đây còn trống này.” Vừa nói, vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Nữ tử không có phản ứng, thẳng đến khi hắn sắp ngủ gục mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Khất cái giật mình, tỉnh táo lại.
“Ta phải đi rồi.” Giọng điệu lạnh lùng, lời nói ngắn gọn, nữ tử không nhìn hắn nữa, giống như u hồn mà bay ra cửa.
“Lão bà…” Khất cái đột nhiên nhảy xuống giường đuổi theo ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả. Quay người lại, hắn buồn bực gãi đầu, thầm lẩm bẩm: “Nếu không muốn ngủ chung giường với bản thiếu thì thôi, cũng đâu cần phải chạy trốn như thế chứ!”