”Tôi ở cùng Mộc Miên, bây giờ tôi bận chăm con và chăm cả vợ cũ của cậu rồi.”
“Không thể đi uống rượu. À, cậu có muốn tôi gửi hình chứng minh không?”
“Mẹ kiếp, tôi không cần.”
Tùng Quân cau mày, nét mặt đột nhiên tối sầm lại, chất giọng hiện rõ sự cộc cằn, Quân nói xong liền cúp máy thẳng thừng quăng cái điện thoại sang một bên, Quân siết chặt bàn tay đấm mạnh xuống bàn, cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn khó diễn tả như vậy?
Cố Thành, cậu nghiêm túc đấy à? Nghiêm túc yêu vợ cũ của tôi?
Càng nghĩ Tùng Quân càng cảm thấy rối rắm, mái tóc rủ xuống che khuất ánh mắt u ám.
Bên nhà Mộc Miên.
Cố Thành cong môi cười ma mị, anh tắt điện thoại bỏ vào túi áo vest. Ở ngoài cửa phòng ngủ Mộc Miên chậm rãi mang đĩa trái cây đã gọt sẵn bước vào. Cô đặt xuống bàn nghiêng đầu nhìn Cố Thành cười mỉm nhẹ giọng.
“Cố Thành, anh ăn hoa quả đi.”
“Được.”
“Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai hả? Mặt anh dường như rất vui.”
Mộc Miên vừa nói vừa đi lại giường ẵm Bắp lên ru ru. Cố Thành nghe Miên nói thế bất giác đưa tay sờ mặt, chầm chậm bước đến tiện thể kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Cố Thành khẽ giọng hỏi lại.
“Mặt anh, bộ hiện rõ vậy hả?”
Mộc Miên ngước mắt, mím môi gật gật lặng im không đáp, Cố Thành bật cười, càng toát được dáng vẻ dịu dàng, hiền lành.
“Chỉ là một người bạn của anh gọi hỏi thăm.”
“Bé Bắp ngoan của chú, chú Cố bế con một chút được không?”
Cố Thành nhích người lại, cúi đầu sát xuống nựng nựng má Bắp, cậu nhóc liền co hai chân hai tay lên cử động khóe môi hiện rõ đang cười khoái chí. Cố Thành luồng tay ôm Bắp vào lòng.
Miên chăm chú quan sát, cũng chẳng hiểu tại sao con Miên lại quý Cố Thành đến vậy, hầu như không có chút gọi là xa cách, lúc Cố Thành ở với Bắp, cậu nhóc rất ngoan chả thấy quấy khóc.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng bác sĩ Cố là ba Bắp mất. Miên che miệng cong cười, xong liền đứng dậy nhường chỗ cho hai người, Miên đi đến góc giường tỉ mỉ xếp gọn từng bộ quần áo cất vào tủ.
Cố Thành ở lại đến khi Bắp say giấc, mới về. Lúc này cũng đã 10h, Mộc Miên tiễn Cố Thành ra cửa, đi đến chiếc xe hơi màu đen Bugatti của bác sĩ Cố.
Mộc Miên chầm chậm dừng lại, thân hình mảnh mai, cái váy Miên mặc dài qua gối hơi ôm cơ thể, càng tôn được vóc dáng thướt tha, mĩ miều. Mái tóc xõa ngang vai, vén gọn gàng để lộ khuôn mặt xinh xắn làn da trắng trẻo hồng hào, Miên thở sâu, đôi mắt long lanh nhìn Cố Thành, thanh âm mềm mại vang lên.
“Cố Thành, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi lấy thuốc cho chú Vương.”
Cố Thành nghe xong liền quay người, thân thể rắn rỏi tựa vào xe hơi, mái tóc đen phấp phới bay theo gió, Cố Thành dùng ánh mắt đăm chiêu hướng về phía người con gái đang đứng trước mặt. Anh không thích dáng vẻ khách khí, giữ khoảng cách này của Mộc Miên một chút nào, Cố Thành rút tay ra khỏi túi quần, đặt lên bã vai Miên vỗ nhẹ.
“Mộc Miên, em có thể như dì Sáu xem anh là người trong nhà được không?”
“Không cần cảm ơn anh, những thứ anh làm đều…”
Tự dưng càng về sau giọng nói trầm khàn càng nhỏ rồi dừng lại, dường như có điều gì ở phía sau khó thổ lộ. Miên mở to đôi mắt vẫn chăm chú lắng tai nghe nhưng mãi chẳng thấy Cố Thành nói nữa, thay vào đó Cố Thành cười rất tươi, anh đứng thẳng người, bàn tay di chuyển ra sau lưng Miên xoa xoa vài cất giọng vui vẻ.
“Trễ rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh về đây.”
Dứt lời, Cố Thành rút tay quay người mở cửa ô tô. Đột nhiên Mộc Miên nắm kéo lại khiến Cố Thành đôi chút giật mình. Anh chậm rãi ngoáy đầu, Miên thấy Cố Thành nhìn, liền ngại ngùng buông ra, hai tay mấp máy giữ chặt hông váy, ngập ngừng.
“Ngày…ngày mai anh có ghé không?”
“Hửm.”
“Ý em là…nếu mai anh ghé em sẽ chuẩn bị cơm.”
“Được, mai anh ghé, phiền em và Sáu cho anh xin một bữa cơm tối.”
Mộc Miên nghe vậy, trên gương mặt để lộ nụ cười, Miên gật gật đầu, trông bộ dạng rất vui. Hôm nay là lần đầu Mộc Miên chủ động, ngỏ ý muốn bác sĩ Cố đến dùng cơm, dĩ nhiên vẫn còn chút ngượng ngùng.
“Vậy anh về cẩn thận, em vào nhà trước đây, tạm biệt.”
Cố Thành điềm tĩnh khẽ gật, Mộc Miên xoay người chầm chậm sải chân bước đi, đợi Miên đi khuất, bác sĩ Cố nhảy cẫng lên cảm xúc vừa rồi suýt nữa vỡ òa, Cố Thành đưa bàn tay khi nãy cô mới nắm hôn vài cái. Nét mặt Cố Thành không dấu nổi niềm hạnh phúc.
Có phải đã có tiến triển rồi không?
Cố Thành nhanh chóng ngồi vào xe khỏi động máy lái đi, rời khỏi biệt thự nhà Miên.
Sáng hôm sau.
Tại bệnh viện, sau khi họp hành, xử lý ca mổ xong xuôi, bác sĩ Cố trở lại phòng làm việc, xử lý một số giấy tờ, hồi lâu, ngước mắt nhìn ra ngoài thì trời đã sầm tối.
Hôm nay Cố Thành không có ca trực tất nhiên sẽ được về sớm. Đột nhiên phía ngoài, tiếng gõ cửa chuyền tới, là y tá Niệm. Nữ y tá có vóc dáng khá mảnh khảnh, yêu kiều, sở hữu gương mặt rất xinh, nước da trắng. Cô cúi đầu mỉm cười tao nhã nói.
“Bác sĩ Cố, có người muốn gặp anh.”
Câu nói vừa dứt, phía sau y tá Niệm xuất hiện một cái dáng cao, mái tóc vuốt keo, âu phục phẳng phiu, ngay ngắn không một nếp nhăn, hai tay đút vào túi quần, gương mặt lạnh tanh đi vào. Là Tùng Quân, cậu ta thản nhiên thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân.
Y tá Niệm có chút không vui, do lần trước có đụng một lần ở phòng cấp cứu, cũng tại tính khí ngang tàng của Quân nên Niêm mới ghim tới tận bây giờ.
“Bác sĩ Cố, anh có cần trà hay cafe không, để em pha mang vào.”
“Không cần, cho cậu ta uống nước lọc được rồi.”
“Dạ, vậy em xin phép.”
Niệm cười một cái rồi nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Quân nhíu mày, bạn bè 10 năm, đến chỉ mời có ly nước lọc? Cố Thành thở dài gấp toàn bộ giấy tờ lại, đứng dậy đi tới chỗ Quân ngồi.
“Cậu đến có chuyện gì sao? Công việc ở công ty giải quyết ổn thỏa rồi à?”
“Ừ, bây giờ cậu rảnh rỗi đúng không? Uống với tôi vài ly.”
“Tôi bận rồi, Mộc Miên mời tôi tối nay ăn cơm.”
Quân nghe xong chân mày càng cau nhăn nhúm, Quân không hiểu trên đời bộ thiếu phụ nữ? Cố Thành có tiền, có công việc, nhan sắc thì khỏi phải bàn, sao không yêu một người bình thường? Nhất thiết là Mộc Miên vợ cũ của Quân? Tùng Quân không nhịn được liền hỏi.
“Cố Thành, cậu muốn nuôi con tôi đến vậy hả?”
“Không chỉ là đứa bé, cả vợ cũ của cậu, tôi cũng muốn nuôi.”