Thời gian sau đó trôi qua thật nhanh.
Trước tiên là bá phụ bệnh cũ tái phát, lần này dù tìm khắp danh y thiên hạ cũng vô phương cứu chữa, bệnh tình trầm trọng khó mà qua khỏi.
Trước khi người ra đi, ta đến thăm, người vẫn còn nói cười vui vẻ với chúng ta: “Khóc lóc cái gì! Người c.h.ế.t thì trứng cũng lộn lên trời, không c.h.ế.t thì sống vạn vạn năm, mười tám năm sau lại là một hảo hán! Ha ha!”
Ta vừa cười vừa khóc, đúng vậy, đây mới chính là vị đại tướng quân của Ngọc gia chúng ta, là huynh trưởng của Sùng Văn công!
Tử Du tiếp quản binh quyền, dẫn theo hai đệ đệ đến trấn thủ biên quan.
Trước khi lên đường, hắn đến từ biệt, ta trao lại ngọc như ý mà tiên đế ban tặng cho Ngọc gia năm xưa cho hắn.
“Tỷ tỷ, ta trấn giữ biên quan, chính là đang bảo vệ tỷ.”
Thẩm Ưng cũng ra đi, cùng năm với bá phụ, cũng là vì bệnh cũ tái phát, hai người họ quả thật là đôi bạn tri kỷ.
Trước khi Thẩm lão tướng quân qua đời, người đã chọn cho Thẩm Đoạt một người vợ, là một cô nương tốt, không chê vào đâu được.
Thẩm Đoạt cứ vậy mà yên ổn thành thân.
Nghĩ kỹ lại, năm đó Thư Nguyệt cư xảy ra hỏa hoạn, lại là lần cuối cùng ta và hắn nói chuyện, mà lần cuối cùng ấy, ta thậm chí còn không liếc nhìn hắn lấy một lần.
Thiên Thụ năm thứ mười chín, thái hậu băng hà.
Người gọi ta đến bên giường, dung nhan đã hoàn toàn già nua tàn tạ, tựa như cánh hoa úa tàn mất đi sắc màu cuối cùng.
“Hoàng hậu…Tử Hành…Ai gia có lỗi với con! Có…có lỗi…”
Ta nắm tay người, yên lặng lắng nghe.
“Tiên đế đối xử tốt với ta…ta lại không phải là một người thê tử tốt…ta có tư tâm…Thẩm Liệt những năm này…khiến con phải chịu khổ rồi…kiếp sau…ta sẽ trả lại cho con…”
Ta nói: “Người là một vị thái hậu tốt, tiên đế nhìn thấy cũng sẽ khen ngợi người.”
“Ta già rồi…xấu xí rồi…ta…ta ngoài dung mạo ra…chẳng còn gì tốt đẹp…”
“Không phải, người rất xinh đẹp, dù có già đi cũng vẫn xinh đẹp.”
Thái hậu nhìn ta, như đang tìm kiếm chính mình thời trẻ không sợ hãi, ta và người thật giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là người được ở bên cạnh người mình yêu, còn ta thì không.
Nhưng mà, nói cho cùng, ta vốn dĩ cũng không thể ở bên người mình yêu.
Thứ tốt đẹp trên thế gian này nhiều vô số kể, thiếu một hai thứ cũng chẳng sao.
Thái hậu qua đời, hoàng thượng bỗng chốc già đi trông thấy.
Ta đã từng nói, không có ai có thể sống một cuộc đời hoàn hảo, nếu cuộc sống mọi sự đều như ý, vậy thì ắt hẳn là có người thay người gánh chịu tất cả.
Thái hậu đã ra đi, không còn ai thay hoàng thượng gánh vác nữa.
Người muốn lập thái tử, Thẩm Uyên, Thẩm Dương, Thẩm Tịch, cả ba đều là những ứng cử viên sáng giá.
Người hỏi thần ta: “Nàng thích nhất đứa nào?”
Thẩm Uyên đón mẹ ra khỏi cung, được phong vương, cưới vương phi, trở thành một vị vương gia tuấn tú, hắn đối xử với vương phi rất tốt, nàng ấy có hai lúm đồng tiền duyên dáng, cười lên trông rất xinh đẹp.
Thẩm Dương, Thẩm Tịch cũng đã hoàn thành khóa học ở Thượng thư phòng, bắt đầu nhận lãnh chức vụ.
Thẩm Húc Gia dẫn các đệ đệ khác chăm chỉ học tập, bỗng nhiên trở thành người lớn tuổi nhất trong Thượng thư phòng, thằng bé vẫn còn chưa quen lắm.
Nhưng thằng bé cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của các huynh trưởng, thỉnh thoảng lại dẫn theo đệ đệ và bạn học về cung của ta dùng bữa.
Đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng ngôi vị thái tử chỉ có một.
“Hoàng thượng cứ quyết định đi ạ.”
“Ngọc Tử Hành, trẫm đang muốn nhờ nàng giúp đỡ.”
“Thẩm Uyên.”
“Vì sao không phải là Thẩm Tịch, nó mới là đứa con nàng yêu thương nhất.”
“Chính vì vậy, nó mới có thể thay ta đi ngắm nhìn trời đất bao la, ngân hà rực rỡ.”
Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười, nụ cười trẻ con hệt như Thẩm Húc Gia lúc trêu chọc Anh Mãn.
“Trẫm cứ không để nàng toại nguyện!”
Hoàng thượng vung bút, lập Thẩm Tịch làm thái tử.
Thiên Thụ năm thứ hai mươi mốt, Thẩm Liệt băng hà.
Thẩm Tịch lên ngôi, truy phong cho Vệ Chiêu nghi đã qua đời mấy năm trước làm Thánh Mẫu hoàng thái hậu, tôn ta Mẫu hậu hoàng thái hậu.
Ta chịu tang hoàng thượng xong, dẫn theo Đình Đồng đã được tấn phong làm Thư thái phi và Phúc Bảo đến giờ vẫn chưa gả đi, lấy cớ đi lễ Phật mà rời khỏi hoàng cung.
Thẩm Tịch quả nhiên giữ lời hứa năm xưa, nếu ta không vui, dù luyến tiếc đến mấy, cũng không giữ ta lại.