Câu hỏi này, ta cũng hỏi huynh đệ Thẩm gia vừa từ cuộc đi săn mùa xuân trở về, cùng các công tử khác trong Thượng thư phòng.
Thẩm Uyên nhớ đến tiên hoàng hậu mà đáp: “ Ta sẽ không để người nữ nhân ta yêu phải chịu khổ, nếu nàng ấy không vui, không được hạnh phúc, vậy thì chính là ta chưa đủ tốt, đã liên lụy đến nàng ấy.”
Thẩm Dương thì khó hiểu: “Được ta yêu thích, cớ sao lại không vui?”
Thẩm Tịch là người phóng khoáng nhất: “Nếu vì ta mà nàng ấy buồn phiền, dù đau lòng đến mấy, ta cũng sẽ để nàng ấy ra đi.”
Hàn Nhiên chán nản nói: “Ta nghĩ vẫn là nên tránh xa nữ nhân thì hơn, cô nương tốt đẹp nào bước vào Hàn gia, e rằng đều chịu cảnh góa bụa.”
Tử Duệ chau mày suy tư: “Nhưng chuyện này cũng không thể trách cứ nam tử hoàn toàn được, nam tử ưu tú như ta trời sinh đã mang đến áp lực cho nữ hài tử rồi.”
Giang Trường Sinh nghĩ mãi: “Ta tặng nàng một căn nhà ba gian giữa kinh thành, chắc chắn nàng sẽ vui!”
Ta thấy buồn cười, đứa nào đứa nấy đều chưa cao bằng ta, vậy mà đã lo lắng chuyện tình cảm rồi.
Thẩm Tịch hỏi ta: “Mẫu hậu, vậy mẫu hậu nghĩ sao?”
Sáu cặp mắt ngước nhìn ta, mong chờ câu trả lời.
Nhưng chuyện tình cảm, vốn dĩ không có đáp án.
“Ta thấy sao? Ta thấy các con nên chuyên tâm học hành, sau này lớn lên mới có nhiều bổng lộc, mới có thể nuôi được nữ nhân mình yêu thương!”
“Nhưng thưa mẫu hậu, người thật sự cho rằng lỗi là ở phụ hoàng sao?” Đôi mắt nhỏ của Thẩm Dương chứa đầy vẻ khó hiểu.
“Các con phải nhớ kỹ, khi những gì con có vượt quá khả năng của con, thì con có càng nhiều, lại càng nguy hiểm, điều này đúng với cả nam tử lẫn nữ tử. Vậy nên, người ta có thể có dục vọng, nhưng không thể tham lam. Các con là hoàng tử, là công tử con nhà thế gia, từ khi sinh ra đã có rất nhiều thứ, càng phải thường xuyên tự vấn bản thân, xem mình có xứng đáng với những thứ đó hay không.”
…
Không lâu sau, Đình Đồng hạ sinh ngũ hoàng tử Thẩm Tiệm, còn Thẩm Húc Gia đã có thể vịn vào giường tập đi.
Thẩm Dương rất ghét thằng bé, mỗi lần đến cung của ta đều tìm cách chọc cho nó khóc.
Ta vội vàng giành lấy Thẩm Húc Gia từ tay Thẩm Dương, hắn chột dạ cúi đầu.
“Thẩm Dương, hình như bản cung ít khi trò chuyện với con.”
“Mẫu hậu, con sai rồi…”
“Sai ở đâu?”
“Không nên trêu chọc tứ đệ.”
Ta kéo tay Thẩm Dương, bảo hắn ngồi xuống thảm len cùng ta, tấm thảm này vốn được trải ra để Thẩm Húc Gia chơi đùa.
“Con cũng là huynh trưởng của nó, vậy con nói cho ta nghe, con muốn Thẩm Húc Gia sau này lớn lên sẽ trở thành người như thế nào?”
“Người thế nào cũng được, miễn là đừng giống mẹ của nó.”
“Tấn thị có gì không tốt?”
“Nàng ta hoang phí vô độ, lòng dạ độc ác, đã hại c.h.ế.t đại tỷ của con!”
“Có lý, vậy nên không thể để Thẩm Húc Gia trở thành người như vậy, đúng không?”
“Vâng ạ!”
Ta thấy nhị hoàng tử con rất lo lắng cho tương lai của Húc Gia, điều này rất tốt.
“Làm huynh trưởng thì nên như vậy, vậy thì từ nay trở đi, mỗi ngày tan học con hãy đến chơi với Húc Gia nửa canh giờ, nó thường xuyên gần gũi con, sau này nhất định cũng sẽ trở thành người tốt.”
“Con…”
Ta trịnh trọng đặt Húc Gia vào lòng Thẩm Dương: “Húc Gia sau này lớn lên sẽ thế nào, đều dựa vào con đấy!”
Tử Duệ biết chuyện này xong cười đến chảy cả nước mắt: “Ha ha ha ha ha, năm đó đại ca cũng bị tỷ tỷ gài bẫy, thay tã cho nhị đệ tam đệ những nửa năm trời ha ha ha ha ha!”
Sau đó hoàng thượng đến chỗ ta thăm Húc Gia, lại thấy đám tiểu tử Thượng thư phòng đang vây quanh xem Thẩm Dương thay tã cho Thẩm Húc Gia.
Hoàng thượng vừa thưởng thức chén trà ta pha, vừa lắc đầu khó hiểu: “Trẫm đột nhiên nhận ra, trẫm chẳng hiểu gì về các hoàng tử của mình cả.”
Sao có thể chỉ là không hiểu rõ!
“Cảm ơn nàng.”
Lời cảm ơn đột ngột khiến ta suýt đánh rơi chén trà.
“Câu hỏi hôm trước nàng hỏi, ta đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ, ta không phải là một người phu quân tốt, cũng không phải là một người cha tốt, càng không phải là một người con trai tốt.”
Hoàng thượng cười khổ: “Hãy thả mẹ của Thẩm Uyên ra khỏi lãnh cung, sắp xếp cho nàng ấy một nơi ở tốt, nếu thái hậu hỏi đến, thì cứ nói là ta hạ lệnh.”
Hoàng thượng đặt chén trà xuống, lặng lẽ rời đi.