Nghịch Lưu (Ngược Dòng)

Chương 8



Giang Bùi Di ôn nhu mà nói: “Không cần gấp gáp, bà có thể cẩn thận suy nghĩ lại. Thời gian đi ra bên ngoài không cần lâu, chỉ cần rời khỏi tầm mắt bà là tính.””Ông ấy đem con trai chúng tôi đi, nói sẽ sớm mang tôi rời khỏi há há cái bọn đọc web reupnơi này, không bao giờ quay lại nữa. Ông ấy còn nói sau này sẽ có tiền, không còn phải dựa vào thôn nuôi, bảo tôi chuẩn bị dọn đồ đạc”

Miêu Hồng im lặng hồi lâu, ước chừng hơn một phút sau bà ấy mới mở miệng lần nữa: “Hình như ông ấy…có đi WC một lần, nhưng không đến mười phút sau đã quay lại. Sau đó buổi tối lại đi ra ngoài một chuyến nhưng ma túy, nhưng thôn cho chúng tôi tiền để chúng tôi làm việc cho họ. Buổi tối chúng tôi ra ngoài canh chừng thôn, không cho người lạ vào.” Miêu Hồng nói: “Chúng tôi không nghĩ sẽ làm nghề này để sống, nhưng không còn cách nào. Vì chúng tôi quá nghèo, nếu thôn không nuôi thì chúng tôi sẽ không sống nổi.”

trở về.”

Nhà của Miêu Thành Nhân và nhà của Biên Thụ là hàng xóm, có thể đi bộ đến cửa nhà nhau chỉ trong một phút. Thời gian gây án khoảng mười phút, thật ra vậy là đủ rồi.

Lâm Phỉ Thạch nghĩ ra một cảnh tượng trong đầu:

Biên Thụ ở nhà một mình, Miêu Thành Nhân từ nhà bên cạnh bất ngờ không mời mà đến thăm hắn ta. Nói với hắn ta rằng trong thôn vừa nghiên cứu ra một loại ma túy mới, hỏi hắn có muốn thử một chút không.

Biên Thụ là một tên nghiện xì ke thâm niên, không có khả năng chống cự loại dụ dỗ này được. Cho nên không hề nghĩ ngợi gì liền đáp ứng.

Miêu Thành Nhân lấy ra một ống thuốc chích, đâm vào cánh tay Biên Thụ —— Cái này rõ ràng không phải loại ma túy mới gì, mà là thuốc độc làm cho con người tử vong trong thời gian ngắn.

Sau đó Miêu Thành Nhân vừa nói vừa cười há há cái bọn đọc web reupmà rời khỏi nhà Biên Thụ, quay về nhà mình.

Lâm Phỉ Thạch nói: “Ông ấy đi vệ sinh lúc mấy giờ?”

Miêu Hồng nhớ lại một chút: “Khoảng 4:30, gần 5:00, tôi không nhớ rõ lắm.”

——Giang Bùi Di nói rằng thời gian chết của Biên Thụ có lẽ là khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ tối!

Lâm Phỉ Thạch cảm thấy lời này có chút kỳ quái, truy vấn* nói: “Vì sao phải đi? Ông ấy không phải tự nguyện ở thôn Tháp Bộ?”

(*) Truy vấn: Hỏi ráo riết để tìm ra manh mối

Tất cả công lý, lương tâm, trắng đenlại không”Lão Miêu vẫn luôn không muốn buôn bán thị phi trên đời có lẽ không thắng nổi bốn chữ ‘Chúng ta quá nghèo’ này. Đặc biệt là khi co

Mặt Lâm Phỉ Thạch tiếp tục nói: “Trước khi Miêu Thành Nhân mất tích, ông ấy có hành vi gì bất thường không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.