Phùng Tùng Dương ngây người. Anh cúi mặt nhìn vết máu trong lòng bàn tay, trong phút chốc đôi mắt của anh như lạnh đi, lại như nóng lên, tựa như muốn nuốt chửng tất cả người ở đây ngoại trừ Du Thụ ở trước mặt anh.
Anh chậm rãi ngồi xuống, nhặt chiếc thùng sắt bên cạnh lên, giọng khàn khàn như từ vực sâu vọng lại.
“Tao chơi hết cả nhà chúng mày, ai đập?”
Trong nhà vệ sinh, Lý Mậu Dương và ba người khác ngây ngẩn. Thùng sắt là do Lý Mậu Dương đập, nhớ đến thái độ kiêu ngạo phách lối vừa rồi của Phùng Tùng Dương, cậu thật sự tức giận. Cậu không nghĩ đến Du Thụ sẽ cản như thế này.
“Thụ….”
Lý Mậu Dương muốn tiến lên xem Du Thụ thế nào thì bàn tay nổi đầy gân xanh Phùng Tùng Dương đã cầm thùng sắt lên. Ngay lúc Phùng Tùng Dương định ăn miếng trả miếng, Du Thụ giật lấy cái thùng sắt từ tay anh, quay lại nói với Lý Mậu Dương: “Quay về lớp trước đi.”
“Mày thì sao?” Lý Mậu Dương khó thở, sợ đến mức tỉnh táo, nếu không có Du Thụ xuất hiện, đoán chừng nhà vệ sinh nam tầng hai đã trở thành đấu trường đẫm máu rồi.
“Tao đến phòng y tế.” Vừa nói hắn vừa kéo tay áo Phùng Tùng Dương, dừng sức kéo anh đi.
Lý Mậu Dương nhìn hai người rời đi, quay đầu nói với mấy người còn lại: “Chúng mày đi lên nhà vệ sinh, nhầm nhầm, đi lên lớp trước. Tao lo vãi, tao ngó qua nhìn chút.”
Du Thụ lôi kéo Phùng Tùng Dương mặt mày xanh xám xuống tầng một mới buông tay ra. Cũng may đang vào giờ học nên dưới tầng không có ai đi qua. Nếu không nhìn thấy tình trạng này của hắn đảm bảo sẽ báo cáo thầy Lâm, chịu một đóng lời lải nhải kèm kiểm điểm hai nghìn chữ.
Phùng Tùng Dương theo sau hắn, máu ở gáy đã thấm vào cổ áo đồng phục, đập vào mắt anh, khiến anh sợ hãi. Giờ phút này, Phùng Tùng Dương nắm chặt tay, cố gắng kìm lại cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh biết cảm xúc của mình đang lơ lửng trên bờ vực tan vỡ.
“Anh muốn làm thịt thằng nhóc kia.”
“Cậu ấy là Lý Mậu Dương, bạn tôi.” Du Thụ không quay đầu lại, chỉ bình thản nhắc nhở.
Phùng Tùng Dương hít một hơi thật sâu, đè nén dã thú trong lòng, anh không muốn thể hiện một “chính mình” khác lạ ra trước mặt Du Thụ. Thật kì lạ, nó không xuất hiện mà anh vẫn có thể tự giải quyết được.
Hai người đến trước cửa phòng y tế, Du Thụ đi vào trước còn quay đầu nhìn Phùng Tùng Dương.
“Chờ chút tôi sẽ thêm WeChat anh.”
Phùng Tùng Dương cười, trông y hệt một người khác: “Thật sao?”
“Với điều kiện không xích mích với Lý Mậu Dương nữa.” Du Thụ nói.
Phùng Tùng Dương ngay lập tức trả lời: “Đồng ý luôn.”
Du Thụ không nói nữa, trực tiếp gõ cửa phòng y tế.
Cung Viễn Dương vừa viết xong báo cáo trực hôm qua, đang chuẩn bị đi tìm hiệu phó, mở cửa ra thấy Du Thụ nhếch nhác, đằng sau còn đính kèm Phùng Tùng Dương.
Hắn kinh ngạc nhìn Du Thụ, thốt lên: “Hai đứa đấm nhau à?”
“Không.” Du Thụ phủ nhận luôn, “Vừa ngã trong nhà vệ sinh, đúng lúc anh ấy ở đấy.”
Cung Viễn Dương nhìn là biết không phải ngã, chậc chậc hai tiếng mới nghiêng người sang: “Ướt hết cả người rồi, mau vào cởi quần áo ra, thầy đi lấy thuốc.”
“Cởi quần áo?” Phùng Tùng Dương hỏi nhỏ.
Cung Viễn Dương quay đầu liếc anh một cái, xấu tính nói: “Không cởi quần áo thì em muốn bạn ướt sũng băng bó hả, muốn vết thương thêm nặng sao?”
Du Thụ nghe Cung Viễn Dương, đi thẳng đến bên giường, cởi mấy cúc áo trước ngực, hai tay nắm lấy gấu áo đồng phục kéo qua đầu, cởi ra. Cơ thể màu lúa mì rắn chắc và mạnh mẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
Phùng Tùng Dương nhìn những đường cơ căng bóng của hắn, không khỏi dời tầm mắt từ trên ngực xuống, dần dần thấy miệng có chút khô khốc, yết hầu cũng lăn qua lăn lại.
Du Thụ ngồi xuống, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt không chút che giấu của Phùng Tùng Dương: “Không phải anh nên về lớp à?”
Phùng Tùng Dương lấy lại tinh thần, cười nói: “Không đi, anh chờ em, thêm WeChat.”
“A, chưa thêm WeChat nhau hả? Thầy với Du Thụ là bạn tốt một năm rồi đó.” Cung Viễn Dương cầm hộp thuốc đi tới.
Hắn nhắc nhở Du Thụ: “Xoay người ngồi xuống đi, thầy xem vết thương.”
Giọng điệu quan tâm của Cung Viễn Dương khiến Phùng Tùng Dương nghe vô cùng khó chịu. Nhưng khi Du Thụ bên cạnh xoay người, anh đành nuốt sự khó chịu vào trong bụng,
Bởi vì, gáy của Du Thụ và tấm lưng đầy vết thương cũ không chút che dấu mà lộ ra trước mặt hai người.
Cung Viễn Dương không khỏi kinh ngạc.
Mà Phùng Tùng Dương dướng như không phải lần đầu tiên nhìn thấy những vết thương cũ trên cơ thể Du Thụ, chỉ là trong ánh mắt anh hiện lên một tia nhẫn nhịn không thể hiện ra.
Anh còn nhớ rõ lần đầu gặp cậu bé người đầy vết thương vào bảy năm trước. Anh nhớ, khi bé con bị đánh, cánh tay ôm đầu như tìm kiếm sự bảo vệ.
“Đau không?” Phùng Tùng Dương đột nhiên hỏi hắn.
Du Thụ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía anh.
Lúc này Cung Viễn Dương lại thay Du Thụ trả lời: “Sao lại không đau, gáy sưng cả lên thế này.”
Sau đó, hắn đeo găng tay y tế, cẩn thận gạt đi sợi tóc ngắn dính đầy máu, thở dài: “Vết thương dài khoảng hai cm, bị cái gì làm?”
“Móc trên thùng sắt.” Phùng Tùng Dương nói.
Cung Viễn Dương nhíu mày: “Trước tiên rửa sạch, khâu vết thương sau đó thầy đưa sang phòng dịch trung tâm tiêm uốn ván.”
Phùng Tùng Dương lập tức nói: “Không cần, em dẫn em ấy đi.”
Sau đó còn cởi áo khoác đồng phục của mình, khoác lên vai Du Thụ.
Cung Viễn Dương nhìn thấy dáng vẻ muốn truyên bố chủ quyền của anh, cười nhạo: “Đã lưu ban còn muốn trốn học?”
“Thầy không cần xem vào.”
Cung Viễn Dương lại nói: “Sao lại không cần xem vào? Không nói đến việc thầy là giáo viên Tứ Trung, chỉ cần dựa vào “mối quan hệ” của thầy và Du Thụ….”
“Thầy Cung, tự em đi được.” Du Thụ rốt cuộc lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại không cần thiết giữa hai người, “Thầy muốn em chảy hết máu mới xử lý vết thương hả?”
Cung Viễn Dương bị nói, lập tức thấy mình tự dưng tranh chấp chuyện này với học sinh thật ấu trĩ, vội nói: “Xin lỗi, thầy xử lý ngay. Thật là, không nỡ cắt đi quả đầu xinh đẹp này tí nào, ảnh hưởng mỹ quan quá.”
“Không quan trọng.” Du Thụ thản nhiên nói.
Cung Viễn Dương cười: “Đúng vậy, giờ ngoài tiền ra thì em chẳng để gì vào mắt.”
Hắn lấy kéo cắt phăng phần tóc ngắn sau gáy.
Phùng Tùng Dương nhìn tóc Du Thụ rơi từ trên vai xuống dưới đất, để lộ vết thương đang rỉ máu, anh cảm thấy hơi ngột ngạt trong lồng ngực.
“Anh đi xin thầy Lâm cho em nghỉ.” Nói xong đi ra khỏi phòng y tế.
Cung Viễn Dương thấy Phùng Tùng Dương tự giác đi, lời nói vẫn giữ trong miệng cuối cùng cũng nói ra.
“Không nghĩ đến Phùng Tùng Dương lại có ý với em.”
Du Thụ cụp mắt nói: “Anh ấy là đàn anh, quan tâm chút thôi.”
“Quan tâm? Quan tâm mà nhìn thấy em cởi áo là trông như sói đói hả? Còn suýt nữa xé xác thầy luôn.” Cung Viễn Dương buồn cười, “Radar gay mười năm của thầy nói cho em biết, Phùng Tùng Dương có ý xấu với em đó. Từ giờ trở đi phải chú ý, giới này chơi bời lộn xộn lắm.”
Du Thụ chỉ nghe không nói.
Phùng Tùng Dương vừa bước ra khỏi phòng y tế đã thấy một bóng người lao lên cầu thang. Theo mắt anh nhìn đã nhận ra ngay Lý Mậu Dương. Đang không biết nghĩ cách gì trả thù cho Du Thụ, tự dưng Phùng Tùng Dương nghĩ ra một cách.
Khi thầy Lâm xuất hiện ở lớp 11-2, bạn tốt cùng nhóm học tập, Phùng Tùng Dương, đã xin nghỉ phép cho Du Thụ.
Lý do rất đơn giản, lúc bạn Du Thụ đi vệ sinh đã gặp Lý Mậu Dương và mấy bạn khác đang trốn trong nhà vệ sinh để hút thuốc, ban đầu là mời Du Thụ tham gia cùng, kết quả là hai bên xảy ra mâu thuẫn, không cẩn thận đánh vào gáy. Lúc nói Phùng Tùng Dương cố tình không đề cập đến nhà vệ sinh tầng 2. Dù sao cạnh lớp 11-2 cũng có một cái nhà vệ sinh nam. Anh cố tình ám chỉ Du Thụ cố gắng học tập chăm chỉ, Lý Mậu Dương đang ảnh hưởng đến sự tích cực của hắn.
Sau đó, thầy Lâm gọi Lý Mậu Dương vào phòng, cực kì độc ác tiến hành răn dạy cậu ta.
Ngay sau đó, Lý Mậu Dương đỗi chỗ ngồi, xếp ngay đối diện bục giảng. Mà Phùng Tùng Dương được ngồi lên vị trí ban đầu của Lý Mậu Dương. Cuối cùng anh cũng được toại nguyện, trở thành hàng xóm cách một lối đi với Du Thụ.
Lúc Du Thụ về lớp đã thấy Phùng Tùng Dương ngồi ở chỗ Lý Mậu Dương trò chuyện với các bạn nữ, hắn không khỏi nhíu mày.
“Sao anh lại ngồi đây?”
Phùng Tùng Dương chống cằm cười nói: “Để tiện cho nhóm học tập chúng mình, thầy Lâm cố ý sắp xếp đó.”
Vậy thì Lý Mậu Dương?
Du Thụ chưa kịp hỏi, Trần Vận đã xuất hiện ở phía sau hắn và nói: “Ấy, Lý Mậu Dương đang bị phạt dọn nhà vệ sinh. Thầy Lâm bảo chúng nó phải dọn sạch hết các nhà vệ sinh mới được về nhà.”
Còn hỏi: “Du Thụ, gáy mày không sao chứ?”
Du Thụ quay đầu nhìn cậu ta, chỉ nói: “Không có việc gì.”
“Vậy là tốt rồi, tội của thằng đần Lý Mậu Dương khó tha, tao không thèm nói chuyện với nó một tuần nữa.” Trần Vận tức giận nói.
Lúc này Phùng Tùng Dương kéo góc áo hắn trước mặt bao nhiêu bạn học. Mọi người ngạc nhiên nghe anh nói: “Em nói rồi, thêm WeChat anh.”
Du Thụ cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi quần ra đặt lên bàn học của Phùng Tùng Dương: “Không có mật khẩu, tự thêm đi.”
“Vậy anh không khách sáo đâu.” Phùng Tùng Dương cười cười, nhanh chóng ấn mở điện thoại Du Thụ, mở app, không chỉ thêm bạn tốt WeChat mà còn thêm cả số điện thoại của mình vào luôn.
Mấy bạn nữ ngồi bên cạnh hâm mộ đến phát điên, nhao nhao muốn thêm WeChat lẫn số điện thoại của Phùng Tùng Dương.
Phùng Tùng Dương đưa điện thoại cho Du Thụ, nói đùa: “Mấy em có phải là anh em tốt của anh không?”
Lời vừa nói ra, trong trường đã lan truyền tin tức Du Thụ và Phùng Tùng Dương kết nghĩa, cắt máu ăn thề lập thành một nhóm hai người đẹp trai nhất trường. Vốn từ hai người không vừa mắt nhau lại trở thành tình anh em xã hội chủ nghĩa trong mắt mọi người.
Hôm đó tan học, Phùng Tùng Dương còn nhờ vào lý do này để đưa Du Thụ về nhà.