—— A Yên… Khó chịu quá, tớ muốn ngủ với cậu.
Thật lâu trước đây, khi vừa thi xong học kỳ 2 của lớp 11, chuẩn bị bước vào lớp 12, mọi người trong ký túc xá rủ nhau đi hát karaoke, người ta tặng một dĩa trái cây và rượu. Đó là lần đầu tiên Nhan Chỉ Lan uống rượu. Tiêu Nhược Yên tình cờ đi ra ngoài nghe điện thoại, không chú ý một lát. Chờ đến khi cô trở lại, gương mặt của Tiểu Nhan đã ửng đỏ, cầm ly rượu trong tay, không ngừng cười với cô.
Lúc đó, nàng cũng nói y như vậy: “A Yên, khó chịu quá, tớ muốn ngủ với cậu, buồn ngủ.”
Lão Đại cầm mạch cảnh giác quay đầu lại, Tiêu Nhược Yên che miệng Nhan Chỉ Lan lại, Nhan Chỉ Lan cười cười đôi mắt sáng rực lên. Nàng hôn vào lòng bàn tay của Tiêu Nhược Yên, đôi mắt ranh mãnh nhìn cô chằm chằm. Tiêu Nhược Yên đỏ mặt, đột nhiên rút tay về.
Cũng chính từ lúc đó, Lão Đại dần dần phát hiện hai người có gì đó là lạ, manh mối bắt đầu lộ ra.
Hiện tại.
Tiêu Nhược Yên đỡ Nhan Chỉ Lan vào phòng, đầu tiên là gọi cho kẻ cầm đầu Lan Lan.
Rõ ràng ban đầu bên Lan Lan báo đường dây bận, nhưng khi Tiêu Nhược Yên gọi thông, cô ấy không trả lời, cuối cùng là dứt khoát tắt máy. Cô ấy nghĩ đến việc gọi điện cho Lão Đại, nhưng dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của người ta, Tiêu Nhược Yên còn chút nhân tính từ bỏ ý định này.
Cô cắn môi, nhìn Nhan Chỉ Lan đang ngồi trên giường cúi đầu giống như búp bê vải, lắc lư: “Tiểu Nhan, thẻ phòng của cậu ở đâu?”
Nếu tìm được thẻ phòng, cô có thể đưa nàng trở về.
Khi Nhan Chỉ Lan uống say, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, khóe môi cong lên: “Thẻ phòng? Đưa cho Lan Lan rồi.”
Tiêu Nhược Yên:…
Nhan Chỉ Lan ngã người ra sau, dựa lưng vào tường, lẩm bẩm: “Lạnh quá.”
Sau khi uống sau, nàng có một tật xấu, chân sẽ lạnh như nước đá. Trước kia Tiêu Nhược Yên còn hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói có thể nguyên nhân là do di truyền máu.
Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan cắn cắn môi, cúi đầu lẩm bẩm: ” Mười năm không gặp, cậu trở nên… trở nên độc ác.”
Tiêu Nhược Yên:…
Vài phút sau.
Tiêu Nhược Yên cẩn thận đặt nàng xuống giường, cởi giày cho nàng: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”
Cô không biết tửu lượng của Tiểu Nhan có còn giống như thời niên thiếu hay không.
Nhan Chỉ Lan lầm bầm làu bàu ôm chăn, tóc dính chặt vào trán, trong mắt mê say. Tiêu Nhược Yên hơi có bệnh thích sạch sẽ, khi đến khách sạn, cô nhất định sẽ đổi ga giường của mình mang theo. Trên đó có mùi hương của cô, Nhan Chỉ Lan ngửi tới ngửi lui như mèo con: “Mùi hương của cậu…”
Nàng say thật rồi.
Gặp được Tiêu Nhược Yên, nàng rất vui, nhưng đồng thời, nàng cũng không còn vân đạm phong khinh như vậy nữa.
Những năm qua, A Yên đã trải qua rất nhiều thứ, nàng cũng như thế.
Thậm chí, bởi vì gia tộc, Nhan Chỉ Lan còn thấy nhiều mặt tàn nhẫn hơn của cuộc đời. Nàng biết điều gì đang ngăn cản trước mặt hai người.
Nàng không sợ bất cứ điều gì, không sợ gì cả, nàng chỉ cần Tiêu Nhược Yên.
Những năm qua, nhớ nhung đậm sâu, trong mơ nàng thường ôm Tiêu Nhược Yên ngửi mùi hương trên người cô. Mùi hương đó hơi giống hương hoa, nhưng lại giống mùi thơm cơ thể của cô nhiều hơn.
Tiêu Nhược Yên vừa cởi giày, đã nhìn thấy Nhan Chỉ Lan ôm chăn của cô ngửi ngửi như chó con. Mặt cô hơi nóng lên, vừa định nói chuyện thì Nhan Chỉ Lan lẩm bẩm: “Tớ muốn… nhớ…”
Nàng nhớ mùi hương ấy.
Nhớ đến mức bất tri bất giác rơi lệ.
Có lần, trong ký túc xá, Nhan Chỉ Lan đã hứa với Tiêu Nhược Yên rằng, chỉ cần có cô, sau này nàng sẽ không dễ dàng uống rượu, sẽ không tùy tiện để bản thân uống say.
Mà mười năm này, không có A Yên của nàng.
Nàng đã say không biết bao nhiêu lần.
Nàng một mình ngồi trong nhà khóc sướt mướt, một mình ngồi trên sân thượng đung đưa chân nghĩ về ngày mai không thể nhìn tới, một mình yên tĩnh hút thuốc, ngồi thẫn thờ đến hừng đông.
Không có.
Sẽ chẳng còn ai dịu dàng ôm lấy nàng, hỏi nàng có khó chịu không, hôn vào tai nàng dỗ dành nàng ngủ.
Cơn say cồn cào dâng trào.
Nhan Chỉ Lan ôm chăn của Tiêu Nhược Yên, nước mắt càng chảy càng nhiều. Tiêu Nhược Yên đứng ở một bên lặng lẽ nhìn nàng, nước mắt như ngọc chảy dài trên gương mặt.
Cả hai lặng lẽ khóc một lúc.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Nhược Yên đi tới, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Chỉ Lan: “Đừng khóc, Tiểu Nhan, đừng khóc…”
Rõ ràng là an ủi nàng.
Nhưng nước mắt của Tiêu Nhược Yên còn mãnh liệt hơn.
Ngón tay của cô vẫn mềm mại như trước kia, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Nhan Chỉ Lan. Rốt cuộc Nhan Chỉ Lan cũng buông chăn ra, ngã vào trong ngực cô, phóng túng khóc thành tiếng.
—— Người hiểu nỗi khổ của ta, ta hiểu nỗi buồn của người.
Trước mặt A Yên của nàng, nàng không cần ngụy trang gì cả.
Đã lâu rồi Nhan Chỉ Lan không rơi nước mắt như thế này, ánh trăng đặc quánh rơi vào mặt Tiểu Nhan, chiếu xuống cho nàng một lớp bi thương nặng trĩu.
Tiêu Nhược Yên đi vào phòng tắm lấy nước nóng, cúi xuống ngồi xổm bên giường nhìn chân của Tiểu Nhan. Cô hơi do dự, mới thăm dò hỏi: “Tớ có thể cởi vớ ra, ngâm chân cho cậu được không?”
Nhan Chỉ Lan ngồi dậy, tóc tai bù xù, giống như một người điên xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ như ngày thường. Nàng dùng giọng mũi chuyên dùng để làm nũng với Tiêu Nhược Yên: “Tùy cậu cởi chỗ nào cũng được.”
Tiêu Nhược Yên:…
Cái này phải uống đến một cân rồi.
Cô cởi vớ cho Nhan Chỉ Lan. Khi nhìn thấy ngón chân trắng như ngọc, tai của Tiêu Nhược Yên nóng bừng. Búp măng mảnh mai như ngọc, dáng chân của nàng rất đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu.
Tiêu Nhược Yên đặt chân của nàng vào làn nước ấm, xoa xoa cho nàng từng chút một, cố gắng làm ấm chân cho nàng.
Nhan Chỉ Lan cúi đầu nhìn Tiêu Nhược Yên, đôi mắt tràn đầy hơi nước. Tiêu Nhược Yên hỏi: “Có nóng không?”
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Nhan Chỉ Lan. Cô nghiêng nghiêng đầu, Nhan Chỉ Lan lắc đầu: “Không nóng.”
Dường như ngâm chân làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn một chút, nàng bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
Âm thanh nước bắn tung tóe.
Hai người đều rất im lặng, mãi cho đến khi Tiêu Nhược Yên lau khô chân cho Nhan Chỉ Lan, dùng chăn quấn lấy nàng, rồi quay lại bên giường.
Nhan Chỉ Lan mới nhẹ nhàng hỏi: “A Yên, cậu có thể ôm tớ một cái không?”
Tiêu Nhược Yên im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, cô ngồi ở bên giường, không ôm Nhan Chỉ Lan mà nhẹ nhàng hỏi: “Tốt hơn chưa?”
Nhan Chỉ Lan cúi đầu, không lên tiếng.
Trước kia, mỗi lần giận dỗi Tiêu Nhược Yên, nàng đều như vậy, ngồi ở đó cắn môi ủy ủy khuất khuất.
Tiêu Nhược Yên chịu không nổi nhất là dáng vẻ thế này của nàng, chuyện lớn bé đều sẽ đè nén, ôm nàng đặt trên đùi mình dỗ dành.
Nhưng bây giờ…
Tiêu Nhược Yên nhẹ giọng nói: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi.”
Cô cầm hộp thuốc lá đi ra ban công. Buổi tối ở quê hương rất đẹp, mặc dù trong sân đã tối đen như mực, nhưng ánh đèn đằng xa soi sáng cả thành phố.
Tiêu Nhược Yên rút ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng không hút, chỉ châm để đó.
Thời niên thiếu, tính tình của cô cao ngạo, khi nổi giận sẽ rất ác miệng, chỉ có Nhan Chỉ Lan mới có thể thu phục được cô.
Mười năm, góc cạnh của cô đã san bằng, ở bên ngoài dốc sức làm việc, cô đã học được cách nuốt xuống tất cả lời nói và tâm sự, tự mình tiêu hóa.
Chung quy là cô không quên được khuôn mặt tối sầm của ba Nhan Chỉ Lan, tát Tiểu Nhan ở trước mặt cô. Chung quy là cô không quên được những gì chị gái của Tiểu Nhan đã nói.
Có rất nhiều chuyện, nếu như không có bắt đầu thì sẽ không có đau đớn.
Không biết qua bao lâu.
Sau lưng có tiếng bước chân, Nhan Chỉ Lan mang dép đi ra, đứng sau lưng Tiêu Nhược Yên, liếc nhìn điếu thuốc trên tay cô.
Tay của Tiêu Nhược Yên dừng lại một chút, Nhan Chỉ Lan nhìn cô chằm chằm một lúc: “Cho tớ một điếu.”
“Cậu hút thuốc gì chứ?”
Sau khi hai người gặp lại, Tiêu Nhược Yên cứ cuộn trào trong lòng nhiều lần mà không nói ra một câu. Bây giờ, cô buột miệng thốt ra lời bất mãn như vậy lại có chút mạnh mẽ của thời niên thiếu.
Nhan Chỉ Lan sững sờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên cũng hơi giật mình. Một lúc sau, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Không có.”
Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi nhếch khóe môi lên cười tự giễu. Nàng quay vào phòng, lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo khoác, tiện tay lấy một chai rượu từ trong tủ ra.
Tiêu Nhược Yên:…
Nhan Chỉ Lan ngồi trên ghế mây, hai chân thon dài bắt chéo. Nàng thành thạo châm thuốc, cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mọng hít một hơi. Dưới làn khói lượn lờ, nàng híp mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên.
Một loạt động tác, vô cùng thuần thục.
Tiêu Nhược Yên sửng sốt, Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô, giọng nói rất nhẹ: “Không tin tớ có thể hút thuốc?” Nàng thở ra một ngụm khói thuốc: “A Yên, cậu đã rời xa tớ mười năm.”
Đúng vậy.
Mười năm.
Hai người không còn là hai người của trước đây.
Tiêu Nhược Yên tỉnh táo lại, ánh mắt có chút mờ mịt. Nhan Chỉ Lan xoay người lấy hai cái ly dưới bàn trà: “Uống không?”
“Vừa mới tỉnh rượu một chút mà còn uống?”
Tiêu Nhược Yên lạnh mặt đối diện với nàng. Ngón tay thon dài của Nhan Chỉ Lan cầm điếu thuốc, mái tóc dài tung bay trong gió. Lúc này, nàng rất quyến rũ câu người: “Tớ muốn uống. Không uống say, làm sao cậu chịu cho tớ ở lại?”
Một câu, nói trúng hồng tâm, Tiêu Nhược Yên á khẩu không nói nên lời.
Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào cô một lát, sau đó lắc đầu cười cười. Nàng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu đỏ.
Đêm nay bầu trời không có sao, nhìn hồi lâu sẽ có cảm giác hôn mê tan vào đêm đen tĩnh lặng này.
Hai người đều rất im lặng, một người lặng lẽ hút thuốc, một người uống rượu hút thuốc.
Hoàn toàn không giống như thời niên thiếu, hai người thường xuyên ngồi với nhau, học tập, sáng tác, ca hát, tràn đầy năng lượng.
Tiêu Nhược Yên thấy ly rượu của Nhan Chỉ Lan lại cạn đáy, không nhịn được nữa đi ngăn lại: “Đừng uống nữa.”
Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt đẫm lệ: “Cậu là gì của tớ, dựa vào cái gì quản tớ?”
Lời này đơn giản và thẳng thắn đâm thủng sự lạnh nhạt mỏng như tờ giấy ngăn cách giữa hai người kể từ khi gặp lại nhau.
Tiêu Nhược Yên có phần chật vật, dưới ánh trăng, trong mắt cô hiện lên vẻ bi thương.
Gặp lại.
Cô là gì của nàng.
Mấy năm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lần, nghĩ đến mức đau đầu cũng không thể nghĩ ra được.
Bây giờ, khi Nhan Chỉ Lan hỏi ra, lồng ngực của cô giống như bị tảng đá nặng đè lên. Sau một hồi im lặng, Tiêu Nhược Yên bình tĩnh trả lời: “Bạn bè.”
Giống như một kiểu tự thôi miên và ám chỉ, cô lặp lại: “Chúng ta là bạn bè.”
Bạn bè?
Nhận được câu trả lời này.
Nhan Chỉ Lan chỉ cảm thấy rượu nàng vừa uống đang trào lên như thủy triều, sắc mặt tái nhợt, trán bắt đầu đổ mồ hôi, dạ dày cũng bắt đầu khó chịu.
Thấy nàng khác thường, Tiêu Nhược Yên vội vàng đưa tay đỡ nàng nhưng lại bị Nhan Chỉ Lan đẩy ra. Nàng lảo đảo đứng dậy, trở về phòng, nằm sấp trên giường: “Bạn bè? Ha ha…”
Tiểu Nhan kiêu căng như vậy, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.
Nếu là trước đây, Tiêu Nhược Yên nhất định sẽ cẩn thận dỗ dành nàng, nhưng bây giờ, cô cũng chỉ im lặng.
“Bạn ơi, tớ mượn giường của cậu ngủ nhé.”
Giọng nói của Tiểu Nhan rất nhẹ rất yếu đuối, âm cuối có chút run rẩy. Nàng nằm đó lẩm bẩm lặp lại: “Bạn… bạn…”
Nàng thực sự bị kế hoạch trong lòng của Tiêu Nhược Yên làm lạnh băng, đại não thực sự bị rượu xâm chiếm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không còn chút sức lực nào.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng nhìn Tiêu Nhược Yên đang đi tới đắp chăn, oán hận không cam lòng nói: “Ai muốn làm bạn với cậu…”
Tiếp tục ầm ĩ như vậy hơn nửa giờ.
Tiêu Nhược Yên nhìn Tiểu Nhan đã ngủ say, khẽ thở dài.
Cô bước đến, đắp kín chăn cho nàng rồi ra ngoài cất ly rượu và mọi thứ.
Khi quay lại, Tiêu Nhược Yên nhìn thấy Nhan Chỉ Lan vừa rồi còn làm ầm ĩ, đang co lại thành quả bóng nhỏ. Cũng không biết làm thế nào nàng có thể lấy được áo khoác của cô trên ghế, đang ôm thật chặt trong tay.
Nhìn Nhan Chỉ Lan ôm áo của mình, Tiêu Nhược Yên cảm thấy đau nhói. Cô bước tới, muốn chạm vào gương mặt của Nhan Chỉ Lan, nhưng cuối cùng lại dừng giữa không trung.
Nhan Chỉ Lan thì thầm lầm bầm, chân co rụt lại, cắn môi run rẩy.
Tiêu Nhược Yên vén chăn lên, dùng hai tay xoa nhẹ lên bàn chân lạnh buốt của nàng, nhưng xoa thế nào cũng không ấm được. Cô suy nghĩ một chút rồi vén chăn lên, tự mình chui vào trong chăn, sau đó vén áo của mình lên, đưa bàn chân lạnh buốt của Nhan Chỉ Lan vào ngực mình.
Bàn chân lạnh buốt dán vào làn da mỏng manh, Tiêu Nhược Yên nổi da gà vì lạnh, thực sự rất lạnh.
Cô nhẫn nại chịu đựng, cố gắng truyền hơi nóng cho Tiểu Nhan, sưởi ấm cho nàng. Một lúc lâu sau, cảm nhận được chân nàng không còn lạnh nữa, Tiêu Nhược Yên đặt chân nàng vào chăn lại, kéo chăn lên cho nàng.
Ngồi ở đầu giường, Tiêu Nhược Yên yên lặng nhìn Nhan Chỉ Lan, nhẹ nhàng vuốt vuốt hàng chân mày đang nhíu lại của nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhan nhẹ nhàng nhưng vô cùng trịnh trọng nói: “Cậu là người tớ yêu.”