Bảo An sốt ruột muốn chết, nhưng Hải Đồ chẳng coi trọng chuyện này, anh cũng chẳng có cách nào mà khuyên nhủ nữa, chỉ có thể cúp điện thoại rồi liên hệ với người gửi tấm ảnh.
Sau khi cúp điện thoại, Hải Đồ ngã xuống giường ngủ tiếp, nhưng hôm nay cậu gây thù chuốc oán gì với cái giường hay sao ấy, vừa mới chuẩn bị ngủ, thì chuông điện thoại lại vang lên.
Hải Đồ cầm gối che lại đầu, cố gắng giả bộ không nghe thấy gì, nhưng mà chuống điện thoại không có vẻ gì là sẽ ngừng cả, vừa mới ngắt thì hai giây sau lại vang lên ngay lập tức.
Cậu cố nhịn nhiều lần nhưng cuối cùng không thể nhịn tiếp được nữa, ném cái gối đi ngồi phịch dậy, lấy điện thoại nhìn.
Đó là một dãy số xa lạ, Hải Đồ suy tính một giây, bấm từ chối cuộc gọi.
Nhưng người ở đầu dây bên kia có vẻ rất kiên trì, bị cúp máy thì lập tức gọi lại, có vẻ như không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ.
“Chào.” Cuối cùng Hải Đồ vẫn bấm nghe máy, giọng điệu cậu lạnh nhạt, trong âm thanh còn mang theo một chút giọng mũi và một vẻ cố gắng nén giận: “Xin hỏi tìm ai?”
“A, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi!” Người bên kia kêu lên với vẻ khoa trương, sau đó nói với một giọng điệu rất là kỳ quái: “Tôi tìm Hải Đồ, xin hỏi có phải là cậu không?”
Hải Đồ cố nhịn xuống cái cảm giác muốn cúp điện thoại, nói đúng vậy.
“Ở chỗ này của tôi có vài bức ảnh rất hay ho, muốn gặp mặt cậu trực tiếp để thảo luận một chút.” Lời nói của người kia rất chậm, mấy chữ cuối cùng gần như là nói từng từ từng từ một, nói xong hắn ta lại dùng giọng điệu quái gở của mình mà cười vài tiếng: “Không biết ngài Hải Đồ có chút thời gian này không?”
“Ảnh?” Nhớ tới chuyện lúc nãy Bảo An nói với mình, Hải Đồ thấy có vẻ hứng thú, cậu từ trên giường bước xuống, xỏ dép lê, mở cửa đi xuống: “Chụp thế nào? Nếu chụp đẹp thì tôi sẽ xem xét.”
Người ở đầu dây bên kia cứ như là nghe được chuyện gì thú vị lắm, bắt đầu cười ha ha.
Hải Đồ thấy quá là ồn ào, để điện thoại ra xa lỗ tai, chờ đến khi cái âm thanh chói tai kia biến mất không còn tăm hơi, mới lại kề điện thoại vào sát tai.
“Nếu Hải tiên sinh muốn kiểm hàng thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc, tôi sẽ không từ chối mà.” Hắn xì cười một tiếng: “Anh tôi đã gửi cho ngài rồi, nhìn kỹ rồi quyết định xem đi gặp mặt hay không, nhưng tôi phải nói trước, chúng tôi rất bận, qua ngày hôm nay, sang ngày mai thì những tấm hình này, không chỉ ở trên tay tôi nữa đâu.”
“Anh muốn đăng lên mạng hả?” Hải Đồ hỏi hắn, cậu bắt đầu dao động, cảm giác có người đẩy thuyền cho mình trước toàn bộ internet có vẻ khá vui nhỉ?
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cái kiểu đơn phương bị ép come out thế này hơi bị buồn nôn, sau khi Hải Đồ suy tính, cuối cùng cậu quyết định bỏ qua phương án này.
Người bên kia lại cười một tiếng: “Cái này thì phải xem ý tốt của Hải tiên sinh đến đâu rồi.”
Hắn ta nói xong thì cúp máy luôn.
Trong loa vang lên tiếng “tít, tít”, Hải Đồ bỏ điện thoại xuống, bấm nút quay trở lại.
Trong tin nhắn không có thông báo mới gì, nhưng ở phía bên phải của Wechat hiện lên một số 16, thể hiện có người vừa mới nhắn tin cho cậu.
Hải Đồ bấm vào xem, tên người này cậu chưa thấy bao giờ, ảnh đại diện cũng lạ hoắc, không biết là add cậu lúc nào nhỉ.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu không được gì, Hải Đồ cũng không tự làm khó mình nữa, nhấn vào chuẩn bị thưởng thức ảnh đẹp.
Chùm ảnh có tổng cộng mười mấy tấm, mấy tấm đầu là cảnh Kỳ Khiêm ôm lấy cậu, sau đó là cậu ôm lại, 8, 9 tấm sau là chụp liên tiếp, bắt đầu từ khi Kỳ Khiêm bước lên, đến khi cậu hôn trộm hắn rồi lên xe, cả quá trình chụp cực kỳ rõ ràng, hiệu quả không khác gì video.
Hải Đồ qua loa lướt vài cái, cảm thấy hơi bị thất vọng, rõ ràng là tên chụp trộm này chẳng có tay nghề gì cả, từ bố cục đến ánh sáng đều không được điều chỉnh gì cả, mấy tấm ảnh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mặt cậu.
Ảnh xấu thế này… May mà cậu không đồng ý để hắn ta tung lên mạng, không thì mất mặt chết đi được.
Khung chat vẫn đang thể hiện người ở bên kia đang nhắn tin, nhưng Hải Đồ chẳng hơi đâu chờ hắn ta chậm rãi gõ chữ xong, cậu tiện tay ném điện thoại lên ghế salông, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ăn cơm.
Sau khi ăn xong cái bữa không biết là bữa sáng hay bữa trưa đó, cậu ra ngoài đi dạo một vòng cho tiêu cơm, tiện thể hành hạ đống hoa cỏ trong sân, đến khi chơi chán rồi, Hải Đồ mới khoan thai quay lại, định bụng nhìn xem người kia định nói cái gì.
Trong Wechat có mười mấy tin nhắn mới tiền, Hải Đồ nhìn lướt qua một cái, ngoài mấy lời uy hiếp được nhai đi nhai lại, cũng chỉ có một cái địa chỉ, nói nếu như Hải Đồ nghĩ kỹ rồi, thì hãy đến đó.
Hải Đồ nhìn chằm chằm chỗ hẹn nhiều lần, cứ cảm thấy tên này quen tai thế nào, nhưng cố nhớ mãi mà không nhớ ra.
Cậu thoát phần chat với người kia, kể cho Kỳ Khiêm nghe chuyện này, sau đó gọi tài xế, đi đến địa điểm mà người kia hẹn cậu.
Tài xế lái xe một đường đi tới đó, trên đường đi mọi cảnh tượng đều rất quen thuộc, cuối cùng thì xe dừng lại ở trước một trung tâm thương mại.
Tòa nhà trung tâm thương mại này mới khai trương năm ngoái, vị trí không tệ lắm, nhưng mới xây xong không bao lâu, thì ngay cạnh đó lại xuất hiện một cái trung tâm thương mại to hơn rất nhiều, thế là chỗ này chỉ có thể giăng lưới bắt chim ở trước cửa (ý chỉ rất vắng vẻ, đìu hiu).
Hải Đồ đeo khẩu trang và kính mắt rồi xuống xe, nhìn chung quanh một lát, cuối cùng cũng hiểu tại sao chỗ này lại quen thuộc tới vậy. 500m phía trước, chính là hẻm nhỏ nơi có sở quản lý của giới tu chân mà.
Đúng là có duyên ghê…
Địa điểm mà người bí ẩn kia cung cấp là ở tầng 3 của trung tâm thương mại, trong một nhà hàng phong cách trà đạo.
Hải Đồ vén màn cửa lên, chuông gió trước cửa khẽ lung lay, phục vụ đang chơi điện thoại sau quầy bar bị giật mình, cô nhìn dáng vẻ của Hải Đồ, đứng lên hỏi với vẻ do dự: “Xin hỏi có phải ngài có hẹn trước ở bàn số 42 không ạ?”
Hải Đồ gật đầu.
“Mời đi theo tôi ạ.” Nhân viên phục vụ để di động xuống, dẫn Hải Đồ đi vào trong, bàn số 42 nằm ở góc trong cùng, xung quanh có mấy chậu cây, tính bảo mật rất cao.
Sau khi đưa Hải Đồ tới chỗ ngồi, nhân viên phục vụ trẻ tuổi nói cậu ngồi chờ, sau đó bưng lên cho cậu cốc nước chanh rồi rời đi.
Cậu ngồi xuống khoảng 10 phút, thì chuông gió ngoài cửa lại vang lên, Hải Đồ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng mấy cái cây che mất tầm mắt nên cậu không nhìn rõ là ai.
Người đến và nhân viên phục vụ nói vài câu với nhau, sau đó đi về phía Hải Đồ, tiếng bước chân ngày càng tới gần, đến khi khoảng cách chỉ còn 2 mét, Hải Đồ thấy được người đến.
Có hai người đi tới, một người nhìn khoảng 30 tuổi, mặt mũi sáng sủa, da rất trắng, có một chút xanh xao, như thể bị rượu ngon gái đẹp hút hết sức sống.
Người còn lại trông trẻ hơn một chút, khoảng 20 tuổi, mặt non choẹt. Hải Đồ nhìn mấy lần, cứ thấy quen quen, nhưng không nhớ ra được là ai.
“Anh” Hai người đi tới trước mặt cậu, trong đó cái người mặt non choẹt kia lên tiếng gọi cậu, giọng điệu có vẻ rất thân thiết: “Lâu lắm rồi em không gặp lại anh.”
Hải Đồ ừ một tiếng, dừng lại một lúc lâu, chờ đến khi nhân viên phục vụ mang thêm hai ly nước chanh tới, cậu mới mở miệng hỏi: “Cậu là?”
Tên mặt non choẹt vốn đang tươi cười định nói với cậu gì đó, nghe được câu này, nụ cười trên mặt cậu ta khựng lại, đáy mắt hiện lên chút vẻ trốn tránh.
Phút chốc qua đi trên mặt cậu ta lại một lần nữa treo lên nụ cười: “Anh quên mất rồi ạ? Em là Tiểu Dư đây, ngày trước em làm trợ lý cho anh vài tháng đó.”
Hải Đồ cẩn thận mà nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai, cậu ồ một tiếng: “Có chút ấn tượng.”
“Được rồi, tôi đến đây không phải để ngồi nghe mấy người kể lể việc nhà.” Người còn lại bực bội mà mở miệng, chặn lại lời Tiểu Dư đang định nói.
Tiểu Dư hơi lúng túng mà ngồi xuống, có chút ngại ngùng cười cười, nói với Hải Đồ: “Anh ạ, hôm nay em gọi anh tới, chủ yếu là muốn bàn với anh về chuyện mấy tấm ảnh kia.”
Cậu ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy người kia không tỏ vẻ gì, mới tiếp tục nói: “Thực ra hiện tại em cũng tạm coi là một minh tinh rồi, cũng biết việc này cũng không dễ xử lý, vốn dĩ bọn em không định uy hiếp anh gì đâu, chỉ là có một số việc muốn nhờ anh giúp đỡ mà thôi, nên mới mời anh đến đây.”
Hải Đồ thấy hơi buồn cười, cậu cầm ly nước uống một hớp, lỗ tai nghe lời nói của Tiểu Dư, nhưng tâm trí đã trôi đến nơi khác từ lâu rồi.Phía dưới trung tâm thương mại được phủ xanh khá đẹp, trong những khóm hoa có một cành hoa đang rủ xuống đón xuân, nở đến là rực rỡ.
Hải Đồ nâng cằm hờ hững nghĩ, hình như trong sân nhà mình không có loại hoa này thì phải, có nên bảo quản gia trồng một ít không nhỉ, nhìn có vẻ đẹp đấy.
“Anh, anh?”
Tiểu Dư gọi hai tiếng, kéo lại tâm trí Hải Đồ, lúc cậu lấy lại đầu óc thì hai người đối diện đang nhìn cậu chằm chằm, trên mặt có một vẻ căng thẳng xen lẫn mừng thầm không giấu được.
Thấy nãy giờ Hải Đồ không nói gì, Tiểu Dư lại hỏi: “Anh à, anh thấy thế nào, bọn em thực sự không có ý làm khó anh, hơn nữa việc muốn nhờ anh cũng rất đơn giản.”
Cậu ta thở dài: “Thật sự là bọn em không còn cách nào khác, Kỳ tiên sinh cũng chỉ muốn cầu một con đường sống mà thôi.”
“Hả? Cậu nói gì cơ?” Hải Đồ nghe mà không hiểu mô tê gì, chỉ thấy cái chữ Kỳ tiên sinh cuối cùng làm cậu chú ý, cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, mở miệng hỏi: “Đây là Kỳ tiên sinh mà cậu nói ha?”
Tiểu Dư vội vã giới thiệu: “Đúng, vị này chính là Kỳ Ninh tiên sinh ạ, là anh trai của vị Kỳ tiên sinh nhà ngài.”
Hải Đồ nhìn chằm chằm người kia, quan sát thật tỉ mỉ: “Anh và Kỳ Khiêm chẳng giống nhau tí gì.”
Da mặt Kỳ Ninh giật giật một chút, hắn ta được coi như là người nhìn tiêu chuẩn nhất trong bốn người đàn ông nhà họ Kỳ, nhưng mà quanh năm rượu chè gái gú đã móc rỗng tinh thần hắn, cả người đều bốc ra hơi thở mỡ màng.
“Tôi và Kỳ Khiêm không cùng mẹ.” Hắn ta nghiêng mặt nhìn Hải Đồ, lúc nói chuyện còn chớp chớp mắt với cậu, giả bộ phong lưu: “Nếu là cùng một mẹ, có lẽ nó đã không chèn ép tôi từ nhỏ đến lớn như vậy.”
Nói đến đây trên mặt Kỳ Khiêm tỏ ra rất là đau lòng, “Con người nó đúng là vô tình, đừng nói anh em, đến cả cha ruột nó, cũng ra tay không nể nang chút nào, đến lúc không cần nữa sẽ tìm cách giết người diệt khẩu.”
“Tôi thì không như vậy, con người tôi nhẹ dạ, sợ nhất là nhìn thấy người đẹp phải đau khổ, càng không bao giờ làm chuyện gì quá đáng với anh em, những gì tôi làm, đều là vì muốn tìm một đường sống mà thôi.”
Hải Đồ lại uống thêm miếng nước, cậu nhìn chằm chằm cái cốc, chờ đến khi Kỳ Ninh không nhịn được nữa muốn mở miệng nói tiếp, mới hỏi: “Hai người vừa nói gì ấy nhỉ? Nãy tôi không nghe, có thể kể lại một lần nữa được không?”
Mặt Kỳ Ninh phút chốc lạnh xuống: “Cậu đùa tôi đấy à?”
“Đâu mà đâu mà, tại tối qua tôi ngủ không ngon, nên lúc nãy hơi mất tập trung một chút.” Hải Đồ cười cười rất là ngoan ngoãn: “Ngại quá.”
“Được rồi, tôi sẽ nói lại cho cậu.” Kỳ Ninh nói xong thì liếc nhìn Tiểu Dư, Tiểu Dư tự giác mà biết mở miệng.
“Chuyện là thế này, anh à, vị Kỳ tiên sinh ở cạnh anh ấy, bây giờ đang muốn đào hết sản nghiệp nhà họ Kỳ, sau đó đưa công ty trở thành vật sở hữu dưới danh nghĩa của anh ta, như vậy là hoàn toàn không chừa cho người ta chút đường sống nào mà.” Tiểu Dư vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ: “Không chỉ Kỳ Ninh tiên sinh, cả cha và anh trai của anh ta, cũng bị anh ta dồn đến chân tường rồi.”
Hải Đồ thờ ơ mà gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Bọn tôi muốn nhờ cậu khuyên nhủ chú ba, nó cũng lớn rồi, để lại cho người ta một lối thoát là đạo lý nó hẳn là phải hiểu rõ.” Kỳ Ninh vừa nhận được phản hồi, thế là đứng ngồi không yên, gương mặt vốn bình tĩnh giờ đây cũng đầy vẻ sốt ruột: “Bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, nếu không bọn tôi sẽ tung toàn bộ đống ảnh kia lên mạng cho cậu xấu mặt, hoặc là cậu giúp chúng tôi chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Cái này thì tùy vào cậu, có thể thủ thỉ bên tay chú ba làm nó dừng tay là tốt nhất, không thỉ…” Kỳ Ninh ngừng một chút: “Tôi nghe nói nó đang muốn nhúng tay vào mỏ khai thác khí đốt ở Viễn Đông, cậu có thể lấy trộm hoặc lừa gạt nó, lấy tài liệu ra cho tôi là được.”
“Ra là vậy.” Hải Đồ đỡ trán, mặt lộ ẻ khó xử: “Mấy người để tôi xem xét cái đã.”
“Có gì mà phải xem xét, Kỳ Khiêm cho cậu tiền chứ gì, nếu cậu hoàn thành việc này giúp tôi, tôi sẽ cho cậu gấp đôi tiền.” Trong lòng Kỳ Ninh lo lắng, nói ra lời cũng không kịp suy nghĩ.
“Nhiều gấp đôi?” Hải Đồ nở nụ cười: “Chế độ tốt thế cơ à?”
Kỳ Ninh nhệch miệng, nét mặt rất là kiêu ngạo: “Cậu tưởng ai cũng keo kiệt như chú ba chắc?”
“Anh chờ chút nhé.” Hải Đồ nhận được tin nhắn của người kia, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy đúng là ở chỗ rẽ trên ngã ba có một chiếc xe quen mắt.
Độ cong nơi khóe miệng cậu càng cao hơn một chút, ra hiệu cho hai người kia không nói chuyện nữa, Hải Đồ mở weibo ra, chọn trong điện thoại 9 tấm ảnh đẹp nhất.
Hải Đồ V: Tuyên bố một tin nè, tôi không còn là cẩu độc thân nữa rùi [ảnh]*9