Khi Bạch Hân Nghiên đến nơi, Tô Uyển Cầm đã không còn run rẩy như trước, chỉ là ngồi co ro nơi góc tường vô cùng đáng thương. Tư duy của cô đã đình trệ một thời gian, hiện tại tỉnh táo lại vẫn có chút mơ hồ. Bạch Hân Nghiên cũng không ra hỏi, đuổi Lưu Trạch Dương ra ngoài, một mình cùng Tô Uyển Cầm nói chuyện.
“Uyển Cầm?”
Bạch Hân Nghiên nhẹ nhàng hô một tiếng rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay chạm nhẹ lên tay cô. Tô Uyển Cầm ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, nhẹ giọng gọi một tiếng “Chị.”
Bạch Hân Nghiên dường như là thở ra một hơi, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về trên mu bàn tay cô.
“Chúng ta ngồi lên giường nói chuyện được không? Dưới sàn lạnh lắm.”
Tô Uyển Cầm gật đầu, nương theo tay của Bạch Hân Nghiên ngồi lên giường.
Mà lúc này, Lưu Trạch Dương ngồi trong sofa phòng khách, nhắm hai mắt lại, tay vẫn ấn lên dạ dày, sắc mặt nhưng đông một tầng băng mỏng. Hứa Cảnh Nghi ngồi một bên nhìn anh, nhìn sắc mặt khó coi kia cũng không mở miệng hỏi, chỉ đứng dậy đi đến cửa châm thuốc hút.
Trời hửng sáng, Bạch Hân Nghiên mới mở cửa đi xuống nhà. Lưu Trạch Dương nhíu mày nhìn cô, cô hiểu anh muốn hỏi gì, chỉ đơn giản đáp.
“Con bé không có việc gì.”
Lưu Trạch Dương gật đầu, đứng dậy muốn lên phòng nhìn cô, đã bị Bạch Hân Nghiên níu tay lại.
“Tôi nghĩ nên nói với cậu chuyện này.”
Lưu Trạch Dương như có dự cảm chẳng lành, nhìn chằm chằm Bạch Hân Nghiên. Truyện Tiên Hiệp
“Để tôi đem con bé ra ngoài điều trị đi.”
“Không có khả năng.” Chưa đợi Bạch Hân Nghiên nói hết câu, Lưu Trạch Dương đã nhanh chóng cự tuyệt.
Bạch Hân Nghiên ngược lại lại không hề nổi nóng, chỉ nhẹ nhàng nói.
“Lúc nãy cậu cũng thấy rồi, con bé có chút bài xích với cậu nên không thích hợp ở đây, Tôi cũng đã hỏi con bé rồi, con bé cũng đáp ứng.”
Lưu Trạch Dương không nói gì, bình tĩnh đến cực hạn, nhưng lòng bàn tay đang nắm chặt của anh đã tố cáo chính chủ rồi. Bạch Hân Nghiên dường như không nhìn thấy sự gian nan trong ánh mắt anh, tiếp tục nói.
“Con bé thu mình lâu như vậy, hiện tại tỉnh lại có nhiều thứ rất mơ hồ, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mà cậu lại là nhân tố kích thích con bé, nhìn thấy cậu, con bé sẽ nghĩ đến chuyện hôm đó, đối với sự hồi phục của con bé không hề có lơi.”
Hai người nói chuyện lâu như thế chính là vì Bạch Hân Nghiên muốn sắp xếp lại ký ức lộn xộn kia cho Tô Uyển Cầm. Mà Tô Uyển Cầm cũng rất phối hợp, nhắc tới sự kiện kia cũng không có phản ứng quá kịch liệt, chỉ bất giác run lên. Bạch Hân Nghiên biết, nỗi ám ảnh kia của Tô Uyển Cầm không thể nào dễ dàng xóa đi được, Tô Uyển Cầm chỉ đang cố chống đỡ mà thôi.
Bạch Hân Nghiên nhìn Lưu Trạch Dương đứng im ở nơi đó, quay sang Hứa Cảnh Nghi hỏi:
“Cậu ta thích con bé?”
Hứa Cảnh Nghi cũng không thể trả lời chính xác, chỉ nhỏ giọng. “Anh cũng không biết.” Bạch Hân Nghiên cũng không nói gì nữa, ngồi xuống sofa, còn Lưu Trạch Dương cũng đi lên lầu.
Cửa mở ra, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối trên ghế bành bên cửa sổ. Cả người cô ở trong ánh sáng, cứ như ảo cảnh, chạm nhẹ là sẽ biến mất. Nghe tiếng động, Tô Uyển Cầm quay người lại, nhìn thấy người đến, nhỏ giọng nói:
“Lưu Trạch Dương…”
Lưu Trạch Dương không trả lời, từ từ đi vào trong phòng. Càng đến gần anh mới phát hiện ra thân thể cô không nhịn được run lên. Anh dừng lại, ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn sàn nhà. Không biết qua bao lâu anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi.
“Em muốn đi?”
Tô Uyển Cầm cố gắng cười một cái, nhưng có vẻ vô cùng gượng gạo, chậm rãi lên tiếng.
“Chị Bạch Hân Nghiên chắc cũng nói với anh rồi, hiện tại tinh thần của tôi không tốt lắm… Tôi muốn điều trị cho dứt điểm.”
Cô hiện tại đầu óc không nhanh nhạy lắm, nghĩ cả nửa ngày mới ra một câu hoàn chỉnh. Nhìn đến khuôn mặt lạnh lẽo của Lưu Trạch Dương liền không cười nữa, nhỏ giọng nói.
“Thời gian qua, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.”
A, vậy mà cậu coi mình là phiền toái. Ngày hôm qua, anh còn đút cơm cho cô, ôm hôn, ngủ cùng, hai người còn thân mật đến như vậy. Mà hôm nay tỉnh lại, cô đã muốn phủi sạch quan hệ với anh. Lửa giận ngập đầu, anh nhìn cô rồi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em muốn thoát khỏi tôi?”
Tô Uyển Cầm như bị dọa sợ, một lúc sau mới ấp a ấp úng.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghe chị Bạch Hân Nghiên nói là anh vẫn luôn chăm sóc tôi, tôi đã gây nên nhiều phiền phức cho anh rồi, nên không muốn làm phiền anh thêm nữa. Hai chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, tôi không nên làm phiền anh mới phải. Thật sự xin lỗi anh.”
Nhiều câu từ hỗn loạn như vậy, cuối cùng lại kết thúc bằng câu xin lỗi.
Nhìn người trước mặt này, anh lại cảm thấy xa lạ. Người con gái ngoan ngoãn để anh dắt đi, chỉ phản ứng với lời nói của anh, giờ đây lại cẩn trọng dè dặt nhìn anh, anh nên làm thế nào mới tốt. Anh nên nói “Là tôi tình nguyện ở bên cạnh em” hay là “Tôi sẽ không để chuyện cũ tái diễn”? Lúc này đây, anh chẳng thể nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Không khí im lặng đến mức khó xử. Lúc nãy trò chuyện với Bạch Hân Nghiên, cô cũng hiểu rõ đêm đó là ngoài ý muốn, cũng không muốn nhắc lại, càng không muốn dây dưa cùng anh. Hợp đồng của họ đã hết hạn từ lâu rồi, không nhất thiết phải dây dưa nữa. Bạch Hân Nghiên cũng có ý muốn mang cô đi. Cô quen biết Bạch Hân Nghiên cũng coi như là nhiều năm, tâm lý ỷ lại là có. Nhưng chợt nhớ ra, Hứa Cảnh Nghi là bạn của Lưu Trạch Dương, nên có lẽ anh không muốn cô đi làm phiền Bạch Hân Nghiên chăng? Nghĩ vậy, cô đánh bạo lên tiếng.
“Anh đừng lo, tôi sẽ không làm phiền chị Bạch Hân Nghiên, tôi sẽ đi tìm chỗ ở. Tôi chỉ muốn nhờ chị ấy giúp tôi chữa trị. Dù sao chị ấy cũng hiểu rõ tình huống của tôi.”
Lưu Trạch Dương không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn cô có chút lạnh đi, khiến cô cảm thấy đang ngồi dưới ánh nắng nhưng vẫn thấy lạnh. Cô không biết bản thân đã nói sai điều gì, không dám lên tiếng nữa. Cô cứ tưởng hai người sẽ giằng co một lúc lâu nhưng chỉ một giây sau đã nghe Lưu Trạch Dương lên tiếng.
“Em nghỉ ngơi đi. Còn việc rời đi nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Chưa kịp để cô định thần lại đã xoay người rời đi.
Bạch Hân Nghiên nhìn thấy Lưu Trạch Dương đi xuống tính nói thêm gì đó nhưng đã bị Hứa Cảnh Nghi lôi ra ngoài. Bạch Hân Nghiên nhìn đến biểu cảm của Hứa Cảnh Nghi cũng không phản kháng mà cùng anh rời đi. Ngồi vào trong xe, Hứa Cảnh Nghi mới lên tiếng.
“Anh không biết là cậu ta có thích Uyển Cầm không, nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu ta chăm sóc một người như thế.”
“Dương Tiểu Lâm cũng không?”
Hứa Cảnh Nghi á khẩu, nhưng ngay lập tức chữa cháy.
“Dương Tiểu Lâm là quá khứ rồi, mà toàn là cô ta chủ động.”
“Không phải em trai anh đang để Uyển Cầm trong dáng vẻ quá khứ của Dương Tiểu Lâm hay sao?”
“Chuyện đó…anh…”
“Thôi, anh không phải bao biện cho cậu ta.”
“Không phải, anh chỉ sợ, nếu thật sự em còn làm căng với cậu ta, em sẽ không thể gặp lại con bé nữa.”
Bạch Hân Nghiên cũng coi như là hiểu rõ. Thái gia lớn như vậy, tìm một bác sĩ tâm lý là vô cùng dễ dàng. Chọn cô, một phần là bởi vì cô từng chữa trị cho Tô Uyển Cầm nên hiểu rõ tình hình, một phần là vì tin tức ở chỗ cô cũng sẽ được bảo mật. Thái gia là một vũng nước đục, nếu tin tức này truyền ra, cũng sẽ tạo nên một cuộc phân tranh không nhỏ, mà người chịu trận không khéo lại là Tô Uyển Cầm. Bạch Hân Nghiên suy nghĩ một hồi, rồi im lặng đáp ứng. Thấy vợ mình đồng ý, Hứa Cảnh Nghi cũng không khỏi thở phào nổ máy rời đi.