Lăng Nhiễm nhíu mày ngước lên, người phía trên chính là đại phu nhân-Dương Tịch Tiếu vợ con trai cả của bà ngoại-Lục Trấn.
“Bác gái, cháu có thể hỏi vì sao cháu lại phải quỳ không ạ?” Lăng Nhiễm tôn trọng nhà ngoại nhưng không phải ai cũng vậy, đặc biệt là vị đại phu nhân này, nào có ưa cô.
Bà ngoại có tổng 3 người con 2 trai một gái, mẹ cô là út ngoài bác cả Lục Trấn còn có bác hai là Lục Thành cũng đã có vợ là Hoa Thái. Bác cả chỉ có một người con gái-Lục Hi, bác hai thì có 1 cặp sinh đôi long phụng là Lục Kính Duy và Lục Kính Tâm, nhưng ba người đều đã đã đi du học.
“Không có phép tắc quy củ gì cả! Còn dám ló mặt tới đây!” Dương Tịch Tiếu liếc xéo Lăng Nhiễm, bộ dạng cao cao tại thượng.
“Người mời con tới đây là bà ngoại thưa bác, con biết người không thích con nhưng cũng không thể bắt tội con”
“Hừ! Nói chuyện không ra làm sao, cô ở nhà không được dạy dỗ hả? Còn nữa ai cho phép cô mang thứ thấp hèn kia vào đây! Dơ bẩn!” Dương Tịch Tiếu ám chỉ Tỉnh Y Hồng.
“Đây cũng không phải nhà của bác, hơn nữa cô ấy còn cao* hơn bác nhiều” Lăng Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu vì cách cư xử và lời nói của bà ta. Trưởng bối không tôn trọng hậu bối thì lấy đâu ra sự hiếu thảo.
*Cao \= cao sang (nói về thân phận) xuất thân của Dương Tịch Tiếu cũng chỉ là xuất thân bình dân cha mẹ làm nông, do nhà họ Lục không có truyền thống môn đăng hộ đối nên bà ta mới được gả vào Lục gia vì yêu Lục Trấn. Còn Tỉnh Y Hồng hiển nhiên là không đơn giản rồi, nhìn cô ấy như vậy nhưng thực chất là con gái duy nhất của ông trùm bạch đạo khét tiếng nhưng quan hệ cha con không tốt cô ấy bỏ nhà đi tìm con đường khác cho mình.
“Hỗn láo! Mày…”
“Chị Tiếu! Đây là Lục gia!” Dương Tịch Tiếu còn chưa nói xong một giọng nói sắc bén từ phía sau truyền lại.
Dương Tịch Tiếu kịp thu lại lời nói: “Sao em lại ra đây, thân thể khoẻ hơn chưa?”
“Đã khoẻ hơn rồi cảm ơn chị, con bé mới trở về nên để cho nó nghỉ ngơi, mẹ cũng sắp về rồi tránh để mẹ nổi giận”
Dương Tịch Tiếu không cam lòng cũng đành gật đầu, ai bảo địa vị của cô ta trong nhà dù là cả nhưng không bằng hai.
Lăng Nhiễm nhận ra đây là vợ của bác hai tên là Hoa Thái. Người này xuất thân cao quý, tính tình hiền thục đoan trang. Là người tốt!
“Con chào bác gái” Thái độ của Lăng Nhiễm quay ngoắt 180°.
“Ừm, mau lại đây, lớn quá rồi nhỉ?” Hoa Thái mỉm cười với cô.
“Bé con, gia đình có quy định, người đi theo con đành phải tiến lên gian đằng sau rồi” Hoa Thái không muốn tách rời họ lắm nhưng quy định của nhà đã rõ, chỉ khi có tiệc mừng hay sự kiện, khi dùng bữa thì mới có sự xuất hiện của người làm còn đâu biệt thự đằng sau chính là nơi ở của họ.
“Con yên tâm, đãi ngộ tuyệt đối là dành cho khách” Nhận thấy ánh mắt của Lăng Nhiễm dành cho Tỉnh Y Hồng, Thái Hoa bèn nói.
“Vâng” Lăng Nhiễm gật đầu, nhìn Tỉnh Y Hồng rời đi. Mong là mọi thứ đều ổn.
“Theo ta lên trên đi nào, lâu rồi không gặp có nhiều chuyện muốn nói với con” Hoa Thái kéo nhẹ tay Lăng Nhiễm.
“Vâng”
——————–
“Bác biết, con có thành kiến với nhà ngoại nhưng bé con à, bà ngoại là thực lòng thương con chỉ là khó chấp nhận những việc gần đây thôi” Hoa Thái kéo Lăng Nhiễm ngồi xuống bộ ghế gỗ cổ truyền đẹp nhưng cầu kì.
“Con xin lỗi vì đem lại không ít rắc rối cho mọi người”
“Bác biết cuộc sống của con…bác xin lỗi vì đã tự ý điều tra con, những việc con làm bác đều đã từng trải qua, điên cuồng theo đuổi giấc mộng của mình, chống chọi để đoạt lại tự do, cuộc sống hào môn không dễ dàng nhưng là chim nào thì vẫn sẽ về tổ đó, có trốn cũng không được”
Lăng Nhiễm không hề biết quá khứ của Hoa Thái cũng nổi loạn giống cô trong nguyên tác vậy nhưng có điều là khôn ngoan hơn cô nên kết cục sẽ không bao giờ thảm.
“Chung quy lại chúng ta vẫn phải đối mặt với nó, chuyện tình cảm không thể ép buộc hai người có thể từ từ chấp nhận nhau, nhưng sự khôn ngoan của một người phụ nữ là không chen vào cuộc sống của người khác, con hiểu không?”
“Dạ, con đã biết lỗi rồi ạ, lúc trước con đã có những suy nghĩ bồng bột…” Vốn đang định nói tiếp thì điện thoại của Hoa Thái vang lên.
Sau khi nghe điện thoại biểu cảm của Hoa Thái lập tức dại ra, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà tạo nên một tiếng kêu không nhỏ.
“Sao vậy bác?”
“Không ổn rồi, Kính Tâm nhập viện rồi, bác…bác phải tới với con bé…” Hoa Thái dường như mất bình tĩnh vội vã nhặt điện thoại rồi chạy đi.
Lăng Nhiễm khẽ thở dài, chị họ này của cô hơi đặc thù một chút, sinh ra tim không được khoẻ, lần này chắc là bệnh tái phát, nhưng mà… trong kịch bản hình như không có chuyện này, hay là mình không nhớ nhỉ? Nếu đúng là như vậy thì kịch bản đang bị thay đổi. Như vậy là bà ngoại có thể cũng sẽ không trở về hôm nay?
“Lăng tiểu thư, đêm nay phu nhân có việc đột xuất nên không thể về, người đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây, tôi dẫn người lên phòng” Quản gia từ đâu đó đột nhiên xuất hiện.
“Cảm ơn bác, đúng rồi lát nữa cháu có thể ra ngoài không?” Cứ ở trong ngôi nhà lớn thế này mãi cũng chán, chi bằng ra ngoài khám phá thành phố Hoạ Lang này.
“Đương nhiên là có thể rồi”
Sau khi về tới phòng Lăng Nhiễm rửa mặt một chút rồi đi tìm Tỉnh Y Hồng.
——————-
Vì Lục Kính Tâm đang ở nước ngoài du học nên Hoa Thái cùng chồng và mẹ chồng đều bay xang đó. Trên đường đi Hoa Thái cứ khóc sướt mướt, mong sao con bé không có việc gì nếu không làm sao bà có thể sống nổi.
Hơn hai tiếng ngồi máy bay tư nhân họ cũng đáp xuống thành công, mọi người vội vã di chuyển tới bệnh viện trung tâm thành phố.
“Bà nội! Ba mẹ!” Một thiếu niên trông thấy 3 người liền đứng lên.
“Kính Duy, em gái con sao rồi?”
“Kính Tâm sao rồi con?”
“Em ấy tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, bác sỹ nói như vậy nhưng vẫn cần theo dõi thêm” Sau khi vào phòng bệnh Lục Kính Duy thuật lại lời của bác sỹ.
“Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Ai kích thích con bé?” Lục Thành nghiêm mặt hỏi.
“Em ấy tỏ tình với người ta không ngờ người ta không những không chấp nhận con bé mà còn sỉ nhục em ấy, khi con biết tin thì em ấy đã ngất đi rồi, con thành thật xin lỗi vì không bảo vệ được em ấy!” Lục Kính Duy tự trách, nếu như anh không chủ quan để em ấy đi tỏ tình một mình còn bản thân lại cắm đầu vào đề án. Anh nhất định sẽ trừng phạt kẻ đó dám sỉ nhục em gái anh thậm tệ như vậy, anh đã xem được đoạn video đó.
“Trời ạ, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ” Hoa Thái đau lòng nhìn con gái trên giường bệnh.
“Không ra thể thống gì!” Ánh mắt Lục phu nhân thâm sâu khó đoán.
“Đứa trẻ đó là ai?” Lục phu nhân suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Lục Kính Duy biết ngay bà nội sẽ hỏi vậy, liền mở cặp ra lấy một tờ sơ yếu lý lịch của kẻ đó đưa cho bà nội. Cứ chờ hậu quả đi, từ chối tình cảm em gái anh có thể chấp nhận nhưng dám sỉ nhục cô bé, hãy xem thủ đoạn của bà nội anh nè.