– Tô Du Uyên là quá khứ rồi, còn hiện tại bây giờ chính là em. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ nắm tay em cùng đi tiếp, sẽ không bao giờ rời xa em, nhất định.
…
Cả đoàn lại tiếp tục leo núi, sau hơn một giờ đồng hồ họ đã leo lên tới đỉnh núi. Ai nấy đều thấy rất mệt ngồi xuống đó nghỉ ngơi.
Phong Kiều Yến cũng có bạn đi cùng nên họ ở một chỗ với nhau. Phong Kỳ Minh cũng luôn ở bên cạnh An Nguyệt, không rời đi đâu cả. Họ lại có không gian riêng với nhau.
– Em mệt không? Uống nước đi.
Phong Kỳ Minh vừa hỏi vừa đưa nước về phía cô. An Nguyệt cũng nhận lấy, mở nắp và tu ừng ực. Đây chắc là lần đầu tiên cô vận động nhiều đến như vậy!nên cảm thấy vô cùng mệt, cứ ngồi đó thở hổn hển mà không nói nên lời.
Anh đưa tay mình ra chạm vào tay của cô, bản thân anh đã quyết định giữ chặt tay cô thì sẽ không bao giờ buông.
– An Nguyệt, tôi yêu em. Em có thể vì tương lai của chúng ta mà tha thứ cho tôi không?
Giọng nói của anh vô cùng thành khẩn, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay của cô. Anh biết bản thân đã gây ra lỗi lầm rất nhiều vậy nên anh không ép cô phải tha thứ cho mình ngay. Anh muốn từ từ bù đắp, chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Anh chỉ mong cô hiểu và chấp nhận anh thêm một lần nữa, như vậy là quá tốt rồi.
Phong Kỳ Minh chủ động nắm tay An Nguyệt và bày tỏ tình cảm của mình. Cô không rút tay ra mà cứ để yên cho anh nắm lấy. Nhìn anh, cô thấy rõ được sự kiên định và tha thiết trong ánh mắt đó. Chính cô cũng cảm nhận được Phong Kỳ Minh đã thay đổi.
– Làm sao để tôi có thể tin anh một lần nữa?
– Thời gian sẽ trả lời tất cả. An Nguyệt, người tôi yêu hiện tại chỉ có em và sau này cũng sẽ chỉ có một mình em mà thôi. Tôi hứa, chắc chắn sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa.
…
Buổi chiều, lúc mặt trời lặn cũng là lúc mọi người cùng nhau xuống núi. Dù sao cũng đã vui đùa và ăn uống đủ cả một ngày rồi. Đến lúc phải về nhà nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công việc nữa.
– Em có mệt không? Để tôi cõng em.
Phong Kỳ Minh đưa ra đề nghị với cô nhưng ngay sau đó An Nguyệt liền từ chối.
– Tôi vẫn có thể đi được. Không cần anh cõng đâu.
Sự từ chối cương quyết của cô khiến anh cũng không thể lay chuyển được. Đi được một quãng khá dài, An Nguyệt tự cảm nhận được bản thân đã dần kiệt sức. Bước chân của cô cũng chậm lại hơn so với mọi người. Nhưng bên cạnh luôn có Phong Kỳ Minh ở bên, anh để ý từng sự thay đổi của cô.
Nhìn thấy biểu cảm đó của An Nguyệt, anh bỗng kéo tay An Nguyệt dừng lại.
– Tôi thấy em kiệt sức rồi, để tôi cõng em. Nếu không về tới nhà em sẽ ốm đấy.
An Nguyệt nghe anh nói vậy thì không nói gì cả, Kiều Yến đi trước thấy anh chị dừng lại đột ngột thì quay lại hỏi thăm. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi rơi đầy trên trán của An Nguyệt thì cô nàng cũng hiểu.
– Chị dâu, chị có ổn không?
Kiều Yến lo lắng gấp gáp hỏi cô.
– Chị không sao đâu, nghỉ một chút sẽ khoẻ ngay mà.
An Nguyệt biết bản thân mệt nhưng cô không muốn vì mình mà để cho mọi người lo lắng nên đã nói như thế. Phong Kỳ Minh có thể nhìn được suy nghĩ đó của cô, anh ngồi xổm xuống trước cô. Một lần nữa nói lên ý định muốn cõng An Nguyệt.
– Cơ thể em yếu và mệt rồi, lên lưng tôi cõng em.
An Nguyệt muốn từ chối nhưng ngay sau đó liền bị Kiều Yến và mọi người ngăn lại.
– Đúng vậy, chị để anh ấy cõng đi sẽ an toàn hơn. Giờ cũng muộn rồi phải nhanh chóng xuống núi thôi.
– Phu nhân cứ để Phong tổng cõng đi ạ. Vợ chồng thì ngại gì chứ.
Cô muốn tự bản thân mình đi nhưng tất cả những người ở đây đều ngăn cản. Bất đắc dĩ, An Nguyệt đành để cho anh cõng.
Phong Kỳ Minh lại cảm thấy hài lòng vô cùng, môi bất giác cong lên ý cười. An Nguyệt vòng tay mình quấn quanh cổ anh, Phong Kỳ Minh bước đi nhẹ nhàng. Dù là cõng thêm cô trên lưng nhưng anh không hề cảm thấy mệt ngược lại còn thấy rất vui vẻ.
Đi được cả một quãng dài, hai người đều im lặng không ai mở miệng nói với ai câu nào. Phong Kỳ Minh thì tập trung bước đi của mình còn An Nguyệt thì lại suy nghĩ rất nhiều trong đầu. Cô muốn tha thứ cho anh bởi cô nhận ra được sự chân thành của anh đối với cô. Cô muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện, cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, cùng anh xây dựng hạnh phúc của hiện tại.
Nhưng An Nguyệt không biết phải bắt đầu từ đâu để nói với anh, cô không đủ can đảm để mở lời…
– Kỳ Minh.
– Sao vậy?
Nghe thấy cô gọi tên mình, anh liền lắng tai hỏi xem cô muốn hỏi điều gì. Nhưng An Nguyệt lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra những điều bản thân suy nghĩ. Lúc cô muốn thốt ra những lời đó không hiểu sao đã tự mình chặn lại. Cô lại chuyển sang một chủ đề khác.
– Tôi hết mệt rồi, anh thả tôi xuống để tôi tự đi đi. Nếu còn cõng tôi nữa, anh sẽ kiệt sức đó.
Anh nghe được câu nói của cô thì chỉ hé môi cười, bước chân anh vẫn chậm rãi di chuyển.
– Tôi đâu có yếu ớt như thế, em nhẹ như vậy chẳng lẽ tôi không thể cõng em xuống dưới được sao?