Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 51: Số phận cũng không tệ đến mức như thế



51

Mạnh bạo xé giấy niêm phong, mở cửa đi vào, bên trong quả nhiên không có người.

Có lẽ sáng nay Khương Phong Hoa đã sớm bỏ chạy, hoặc cũng có thể là ông ta đã làm giao dịch với đám đòi nợ này, đem nhà đi thế chấp.

Nhưng nhìn bài trí ở trong nhà cùng với phòng của Khương Phong Hoa thì khả năng phía sau tương đối lớn, bởi vì ông ta đã thu xếp đem theo rất nhiều quần áo bỏ đi.

Khương Nặc liên tục gọi điện thoại cho Khương Phong Hoa nhưng không ai nhận, nhắn tin ông ta cũng không trả lời.

“Ông ấy bỏ chạy rồi?” Thu Diệc Diệu hỏi.

“Không biết nữa, có khả năng lắm. Trước đây khi ông ta ở bên ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió cũng sẽ mang theo rất nhiều đồ, nhưng mà lần này quần áo của cả bốn mùa cũng đã lấy đi.”

Khương Nặc tức giận cực kỳ bước tới bước lui trong phòng khách, ánh mắt lạnh đi, chau mày.

Những người đó dám dán thẳng giấy niêm phong lên cửa nhà của hắn, không biết có phải Khương Phong Hoa đã làm cái giao dịch gì với bọn chúng hay không.

Bây giờ phải làm sao, tiếp tục sống ở đây là chuyện không an toàn. Nếu bị đám người kia biết ngôi nhà đã thế chấp vậy mà vẫn còn người thì có tới tận cửa để gây sự hay không?

Còn hắn thì thế nào? Có thể may mắn tới mức trốn tránh được kiếp nạn này ư?

“Cậu đến nhà của tôi đi.”

Giọng điệu của Thu Diệc Diệu không cho phép từ chối, còn chưa đợi Khương Nặc đáp lời đã tự mình đi vào phòng của Khương Nặc giúp hắn thu dọn đồ đạc.

“Đến nhà cậu?” Khương Nặc lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Thu Diệc Diệu.

“Ừ, làm sao thế?” Thu Diệc Diệu lấy quần áo của Khương Nặc từ trong tủ ra nhét vào vali, “Tôi sống một mình ở nhà rất sợ, cậu tới ở với tôi.”

Khương Nặc trầm mặc, hắn biết mục đích thật sự khi mà Thu Diệc Diệu nói những lời này.

Bởi vì không biết giấy niêm phong trước cửa là thật hay giả, nếu là thật thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể tiếp tục sống ở đây nữa, sớm muộn gì cũng phải dọn đi. Nhưng nếu là giả, dán niêm phong như thế cũng không phải là người tốt đẹp gì, tìm không thấy ba thì sẽ tính sổ với con trai, chắc chắn sẽ hết lần này đến lần khác tìm tới đòi nợ.

Mỗi một lần đòi nợ thì đều tồn tại một mối nguy hiểm rất lớn.

Hắn nghĩ về cái chết của mẹ mình.

Những người đó đều là máu dữ, hình ảnh trước đây khi mẹ ngã trên mặt đất vẫn còn ở trong đầu hắn không thể xua đi, nhìn thấy thì lại ghê rợn.

“Cảm ơn cậu.” Khương Nặc nói, thanh âm trầm thấp, nghe ra còn có hơi khàn khàn.

“Cảm ơn cái gì chứ? Là tôi xin cậu đi với tôi mà.”

Khương Nặc mím chặt môi, không nói cảm ơn nữa mà cùng Thu Diệc Diệu thu dọn đồ đạc.

Chuyển nhà thì giống như đã dứt bỏ đi một mối quan hệ, thật ra cuối cùng cũng sắp xếp không quá nhiều, quần áo và sách vở chiếm phần lớn. Thu Diệc Diệu thấy Khương Nặc lấy một chiếc hộp từ cuối ngăn kéo ra cất vào trong vali, hỏi hắn đó là cái gì.

Khương Nặc mở hộp ra cho cậu xem, bên trong là một sợi vòng bằng ngọc màu xanh biếc.

“Là di vật của mẹ tôi.” Khương Nặc nói, sắc mặt thoạt nhìn có hơi bi thương.

“Mẹ của cậu có vẻ ngoài rất đẹp.” Vừa rồi lúc Thu Diệc Diệu thu dọn đồ đạc có thấy được tấm ảnh chụp chung của cả nhà bọn họ khi Khương Nặc còn bé.

“Ừ, mọi người đều nói tôi lớn lên giống mẹ.” Khương Nặc đáp rồi ngồi xuống cất hộp vào vali một lần nữa, “Bà ấy đã đi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ ngay cả giọng nói ra sao tôi cũng đã quên.”

Khương Nặc mới năm tuổi đã mất mẹ, hơn nữa còn là mất đi bằng cách này. Nhiều năm như thế, hắn chỉ có thể dựa vào vòng tay cùng với ảnh chụp để nhớ lại, cũng không có ai để nói hết ra.

Khương Nặc vừa đứng lên thì ngay lập tức cảm nhận được có người ôm chặt lấy mình, phía sau lưng tựa vào một lồng ngực ấm áp.

Thu Diệc Diệu tựa mặt lên vai của hắn, dịu dàng bảo, “Mẹ cậu nhất định sẽ ở trên trời dõi theo cậu, phù hộ cho việc học hành của cậu thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công, tình yêu. . . mỹ mãn hạnh phúc.” Khi nói đến tình yêu, Thu Diệc Diệu đột nhiên không biết sau này Khương Nặc sẽ tìm người như thế nào để chung sống cả đời, chẳng rõ tại sao cậu lại cảm thấy có chút chua xót.

“Ừ.” Khuơng Nặc cong lên khoé môi, Thu Diệc Diệu người này ngày thường thì tuỳ tiện nhưng thật ra tâm tư lại rất tinh tế, “Cũng qua lâu rồi, bây giờ tôi đã không còn khổ sở nữa.” Ngược lại trông cậu còn đau buồn hơn đấy.

Khương Nặc xoay người nhìn Thu Diệc Diệu, trong đôi mắt của người trước mặt như loé lên những vì sao đêm, “Việc học của tôi rất thuận lợi, nói về sự nghiệp sau này thì chắc chắn cũng sẽ không thành vấn đề, tình yêu. . . không biết có thể may mắn một chút hay không?”

Hắn không dám, sợ rằng nói ra thì đến bạn bè cũng không thể làm được.

“Đương nhiên là có thể rồi.” Thu Diệc Diệu nghĩ đến việc bây giờ mình đang an ủi Khương Nặc, vì thế mới nặn ra một nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói, “Cậu đẹp trai thế này kia mà, thành tích thì không tồi, tính cách mẹ nó quá tốt, tuỳ tiện chọn một cô nào đó cũng được mà.”

Khương Nặc nhìn Thu Diệc Diệu thật sâu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Bọn họ túi lớn túi nhỏ đem đồ đạc chuyển đến nhà của Thu Diệc Diệu. Bây giờ đã là đêm muộn rồi, vừa mới bật đèn lên thì trông thấy ở bàn trà phòng khách được đặt mấy xấp tiền thật dày, không biết thì còn nghĩ là ai vừa mới đi cướp ngân hàng về.

Hôm qua không phải Thu La Phàm bảo sẽ gửi tiền vào trong thẻ của cậu sao, vậy những thứ này là cái gì?

Thu Diệc Diệu xỏ dép lê đi qua, phát hiện bên cạnh tiền mặt còn có thêm một cái thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng đè lên một tờ giấy, là chữ viết của Đinh Lan. Đại ý là Đinh Lan tỏ vẻ rất áy náy đối với quyết định này cho nên hy vọng cậu nhận số tiền, hơn nữa sau này sẽ chuyển khoản vào ngân hàng của cậu đúng hạn.

Thu Diệc Diệu: “. . .”

Tóm lại thì hoá ra hai người này cũng chưa thương lượng về việc tiền chu cấp nên mới tự cho cậu rất nhiều.

Khương Nặc cũng đi tới nên trông thấy tờ giấy, Thu Diệc Diệu mỉm cười bảo, “Làm sao đây, người bị nợ ngập đầu nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cậu chỉ cần giết tôi diệt khẩu thì những thứ này đều thuộc về cậu đấy.”

Khương Nặc lắc đầu, trêu cậu, “Cậu không hiểu rồi, giữ lại được Thanh Sơn thì chẳng lo không có củi đốt*, đúng không nhóc Thanh Sơn?”

*Giữ lại được núi xanh thì lo gì đến việc không có củi đốt, nắm giữ được chìa khóa thì mọi thứ sẽ trong bàn tay.

Thu Diệc Diệu nói mật mã cửa chính cho Khuơng Nặc, rồi lại dẫn hắn đến một căn phòng dành cho khách. Cậu ôm ra một đống chăn gối cho hắn ngủ trước, hành lý thì cứ để ngày mai sắp xếp sau.

Từ trong tủ lấy ra một bộ dụng cụ đánh răng khác, đặt ở bên cạnh cốc đánh răng của mình.

Lấy ra thêm một cái khăn mặt mới, treo cùng với chiếc khăn kia của mình

Tất cả đồ vật đều có đôi, trông căn nhà này ấm áp hơn một chút.

Chuyển nhà tốn không ít thời gian, đêm cũng đã khuya nên Thu Diệc Diệu bảo Khương Nặc nghỉ ngơi sớm, nói “Chúc ngủ ngon” rồi đi về phòng.

Cậu chú ý động tĩnh ở bên ngoài.

Hôm nay cậu vẫn luôn để tâm tới trạng thái của Khương Nặc, tuy rằng trên mặt của người này sẽ không biểu hiện ra cái gì, nhưng mà cậu có thể cảm giác Khương Nặc đang có tâm sự.

Chậm chạp không nghe thấy được tiếng Khuơng Nặc đi vào phòng ngủ, Thu Diệc Diệu suy nghĩ, lấy cớ rót nước để ra ngoài xem một chút.

Quả nhiên là Khương Nặc chưa đi về phòng ngủ mà ngồi ở trên ghế sô pha.

Không bật đèn, ánh trăng toả lên sườn mặt của hắn tựa như là bức tượng điêu khắc đẹp đẽ.

Nghe được động tĩnh của Thu Diệc Diệu, Khương Nặc quay đầu lại, sững sờ nhìn cậu.

“Sao thế, không ngủ được ư?” Thu Diệc Diệu làm bộ tự nhiên đi đến trước máy lọc nước, rót hai ly rồi đưa cho hắn một ly.

“Ừ, không ngủ được.”

Thu Diệc Diệu biết hắn bởi vì chuyện ngày hôm nay mà ngủ không được, cậu có thể đồng cảm như là bản thân mình cũng tương tự thế. Bởi vì đêm qua, cậu cũng đã một mình ngồi ở nơi này thật lâu, cho đến khi đã nghĩ ngợi thông suốt.

Hôm nay thì đổi lại thành Khương Nặc.

Chuyển nhà có nghĩa là hắn phải thay đổi nơi mà mình đã sống suốt 17 năm, càng quan trọng hơn là nó đồng nghĩa với việc hắn phải cắt đứt quan hệ với người thân của mình.

Nếu nói đến trước đây thì Khương Nặc không có cách nào để rời khỏi Khương Phong Hoa. Một là do điều kiện sống không cho phép, thứ hai là bởi vì từ khi sinh ra cái quan hệ huyết thống kia đã trói chặt lấy hắn.

Nhưng hiện tại tất cả bọn chúng đều đã biến chất. Khương Nặc dọn đi, sau này hắn không cần phải tiếp tục đi quản Khương Phong Hoa nợ nần cờ bạc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải vứt bỏ tình cảm “cha con” này.

Mỗi người trên thế gian này đều có thể phải nhìn người thân ngay lúc ban đầu rời xa, từ nay về sau phải tự mình trải qua cuộc sống đầy hỉ nộ ái ố này.

Thu Diệc Diệu ngồi ở bên cạnh Khương Nặc, cậu để chân trần, đặt lên sô pha, kéo tấm chăn lông thú ở bên cạnh đắp lên. Cả người cậu cuộn tròn lại tựa vào Khương Nặc bên cạnh, mượn nhiệt độ cơ thể mà sưởi ấm lẫn nhau.

Dạo gần đây nhiệt độ không khí giảm mạnh, mấy ngày đi chơi thu dường như đã dùng hết số thời tiết tốt đẹp cuối cùng, sau đó thì vừa lạnh lại còn vừa đổ mưa.

“Xem một bộ phim nhé?” Thu Diệc Diệu cầm lấy điều khiển, tuỳ ý chọn một bộ phim chiến tranh.

Khương Nặc xoay đầu nhìn cậu, yên lặng nhìn rất lâu đến nỗi cậu thấy ánh mắt mình phản chiếu trong đôi mắt của hắn, khiến cho nó trở nên mông lung không rõ.

Thu Diệc Diệu không rõ ý ánh nhìn này của Khương Nặc là gì.

Thời gian kéo dài đến mức không khí xung quanh trở nên ái muội, cậu cũng bắt đầu có chút khẩn trương, luôn cảm thấy rằng hai giây tiếp theo Khương Nặc sẽ hôn lên.

Tới rồi.

Khương Nặc tiến lại gần.

Gương mặt dần dần phóng đại.

Thu Diệc Diệu muốn chạy trốn nhưng còn chưa chạy được thì Khương Nặc đã tựa đầu lên vai cậu.

?

Trong lòng của cậu thở ra một hơi.

Thu hồi lại việc muốn chạy trốn kia, giả vờ như là chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Đôi mắt của Khương Nặc mở to, lông mi rất dài giống như là một vị thần cao quý, thế nhưng một đôi mắt đẹp như vậy lại đang có thật nhiều mất mát. Hắn nhìn tivi nhưng lại không xem, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về một điều khác.

Thu Diệc Diệu cũng không nói gì nữa, chỉ là cho hắn mượn bờ vai để Khương Nặc biết, có cậu ở đây.

Một số việc cũng chỉ nên giữ lại suy nghĩ cho riêng mình.

.

Đêm đó Thu Diệc Diệu cùng Khương Nặc xem xong một bộ phim chiến tranh, nhiệt huyết sôi trào xem đến mức ngáp liên tục.

Từ nửa đoạn sau Khương Nặc mới bắt đầu để ý đến cốt truyện, thì ra bộ phim điện ảnh này nói về việc khi bị chấn thương sau những chướng ngại căng thẳng, nhân vật chính chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn một chút là đều sẽ kinh hãi.

Sau khi bộ phim kết thúc, Thu Diệc Diệu đứng lên đi ra ban công duỗi người.

Thiếu niên mặc không nhiều lắm, trong đêm lạnh nhìn có vẻ đơn bạc và lẻ loi, tất cả gió lạnh đều theo bộ quần áo ngủ thùng thình mà chui vào trong cơ thể cậu.

“Cậu buồn ngủ rồi?”

Thu Diệc Diệu xoay đầu lại thì phát hiện Khương Nặc đang đứng ở phía sau.

Thu Diệc Diệu lắc đầu.

Ba giờ sáng rồi, làm sao mà không buồn ngủ được? Rõ ràng người nào đó lúc xem phim cứ ngáp liên tục, hiển nhiên là bởi vì muốn ở cùng hắn cho nên mới mạnh mẽ chống đỡ tới lúc này.

Khương Nặc tiến lên một bước ôm lấy cậu, trong giọng nói lại còn mang theo chút làm nũng, “Tôi mệt quá, cậu ngủ cùng tôi đi.”

Thu Diệc Diệu: “. . .? . . . được.”

Phòng ngủ của Khương Nặc vốn dĩ chưa được quét dọn, Thu Diệc Diệu cũng chỉ định để hắn ngủ qua tạm một đêm trước. Nhưng nếu Khương Nặc đã đề nghị Thu Diệc Diệu ngủ cùng, vì để trấn an người đang không nơi nương tựa đáng thương này, Thu Diệc Diệu không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Hai người trở về phòng ngủ của Thu Diệc Diệu.

“Thói quen lúc ngủ của tôi là phải bật một cái đèn nhỏ, có ảnh hưởng tới cậu không?” Thu Diệc Diệu chỉ vào cây đèn đêm ở bàn, cười tự giễu, “Nhốt lại cái di chứng kia.”

Khương Nặc nghĩ tới rối loạn căng thẳng sau chấn thương mà bộ phim hôm nay đã nói, lắc đầu, “Không đâu.”

Lăn lộn cả một ngày nên hai người đều rất mệt mỏi, sau khi nằm lên giường không được bao lâu thì đã tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, lúc Thu Diệc Diệu tỉnh lại thì phát hiện đã là 10 giờ sáng.

“Mẹ kiếp! Trễ học rồi!”

Thu Diệc Diệu đột nhiên ngồi dậy mới phát hiện ở bên cạnh mình có người.

Thu – ngủ tới ngơ ngác – trên đầu còn vểnh lên mấy sợi tóc rất ngu ngốc – Diệc Diệu: “?”

“Hôm nay là chủ nhật.” Giọng nói của Khương Nặc hơi khàn, buồn ngủ nhưng vẫn hé mi mắt ra để nhìn cậu.

Lúc này Thu Diệc Diệu mới nhớ hôm qua Khương Nặc đã dọn đến nhà cậu ở, còn ngủ cùng với cậu.

“À. . .” Thu Diệc Diệu phản ứng được, lại nằm xuống theo Khương Nặc.

Khương Nặc phát ra một tiếng cười nhẹ, dáng vẻ mơ ngủ của Thu Diệc Diệu thật sự là quá đáng yêu, hắn cong ngón trỏ lại gãi gãi lên chóp mũi của cậu.

“Làm gì đó?”

“Cậu đáng yêu quá.”

“Hừ.”

Thu Diệc Diệu đang muốn đứng dậy thì Khương Nặc lại đè cậu xuống, ôm cậu kéo vào lồng ngực của mình, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, “Ngủ thêm một chút đi, tối hôm qua ngủ muộn lắm mà.”

“Kẻ mạnh miệng bảo 8 giờ rưỡi sáng học đâu rồi?”

“Ừ. . . thầy Khương cho em nghỉ.”

“Rõ ràng là chính bản thân cậu muốn nghỉ. . .”

Khương Nặc không đáp, Thu Diệc Diệu cảm nhận được hơi thở ấm nóng truyền đến từ phía sau phả lên cổ, cậu chậm rãi khép lại đôi mắt.

Hai người ngủ đến giữa trưa mới chậm rì rì thức dậy.

Hôm nay bọn họ cũng không tiến hành học tập với cường độ cao mà dùng nhiều thời gian hơn cho việc sắp xếp lại nhà cửa.

Có Khương Nặc ở đây, trong nhà đã không còn vắng vẻ.

Thật ra lòng của Thu Diệc Diệu còn rất vui, tuy rằng cậu không biểu hiện ra ngoài, bởi vì không nên nhảy Disco trên nỗi đau của người khác.

Ngồi ở bên cạnh bàn cùng Khương Nặc học tập, phòng ngủ thứ hai có một chiếc giường vừa mới được trải, ở cửa có thêm một đôi giày, bàn chải có thêm một cái, ngay cả phòng bếp cũng có thêm khói lửa.

Chỉ cần cậu nói một câu là sẽ có người trả lời.

Tựa như là số phận cũng không tệ đến mức như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.