“Thiện Vũ Linh”
Anh gọi cả họ cả tên cô.
“Em làm sao? Rốt cuộc có chuyện gì tại sao không nói với anh? Cứ để anh phải lo lắng cho em thế hả?”
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau đến giờ anh to tiếng với cô.
Bình thường cô muốn thế nào thì là thế ấy, anh nuông chiều cô, cưng nựng cô hết mực, đặt cô là tổ tông nhỏ của anh.
Nhưng dường như nuông chiều quá rồi, hôm nay cô rất không ngoan, còn dám đến bar học đòi người ta uống rượu, thấy anh đến vẫn còn cố tình không nghe lời.
Hai cô gái say xỉn ở nơi ấy nguy hiểm thế nào có biết không hả?
Thiện Vũ Linh giật mình vì tiếng quát của anh, thân thể co lại, túm một góc chăn khóc rấm rức.
Anh tức giận rồi.
Anh mắng cô rồi.
Anh ghét cô rồi.
Anh không thương cô nữa rồi.
Càng nghĩ càng ấm ức, Thiện Vũ Linh từ rấm rức chuyển sang oà lên khóc nức nở.
Nhìn cô cứ khóc như thế, người đều run cả lên, nước mắt tuôn ra như suối, bàn tay nhỏ xíu qua loa quẹt nước mắt làm mắt muốn sưng đỏ hết cả. Anh thương quá, liền sà xuống ôm lấy cô, hôn hôn lên trán, hơi thở còn vương lại mùi rượu nồng:
“Anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em. Anh sai rồi.”
“Linh Linh, đừng khóc. Anh thương em lắm.”
“Bé con, đừng khóc nữa nhé. Em tức giận thì đánh anh cũng được, nhé?”
Nói rồi anh còn cầm lấy tay cô tự đánh lên ngực mình. Nhưng cô không thèm, cứ giằng tay lại đẩy anh ra, anh phải giữ mãi cô mới thôi không vùng vẫy nữa.
Nằm yên được một lúc, cô nhóc bỗng ngồi bật dậy khiến anh giật cả mình. Giây sau, cô gái đã ngồi đè lên bụng anh, hai tay chống trên ngực anh, mái tóc rũ xuống che cả khuôn mặt.
Những giọt ấm nóng lại rơi lách tách thấm lên áo anh, thấm đến tận tim gan làm anh đau lòng muốn chết.
Cô lại rơi nước mắt nữa rồi.
“Diệp Vũ, em yêu anh.”
Vừa nói xong, cô cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn không nhẹ nhàng dịu dàng giống như cô bình thường mà mạnh bạo, bá đạo. Cô mút lấy môi anh, bắt chước động tác của anh, đưa lưỡi nhỏ ra quét lên hàm răng, tách mở miệng anh rồi tiến vào tìm lưỡi anh giao hoà.
Dường như men rượu có thể làm cho con người ta dũng cảm hơn, làm vô vàn điều mà bản thân không nghĩ tới mình sẽ dám làm.
Hết hôn môi, cô còn hôn cổ anh, hôn lên yết hầu, vừa hôn vừa cắn, vừa khóc vừa mắng “Đáng ghét”, tay còn to gan hơn vén áo anh lên sờ soạng.
Được cô bất ngờ tỏ tình, Diệp Vũ còn chưa hết sốc, vẫn ngây ngốc để mặc cô trên người mình càn quấy.
Đến khi cô gái trên người mò mẫm mon men đến ngực anh, còn hôn cắn lấy nơi nhạy cảm nhất trên ngực, anh mới bàng hoàng giật nảy mình giữ lấy vai cô:
“Linh Linh, em… em…”
Nhưng cô cứ thế giãy vai khỏi tay anh, đôi tay nhỏ chống trên ngực, mông tùn xuống phía dưới một chút, nằm sấp lên anh mà gặm gặm.
Hai người chỉ còn cách nhau lớp vải len mỏng dính là áo của cô, thứ đầy đặn mềm mại ấy đè thẳng lên bụng anh. Những nơi cô tiếp xúc với anh đều làm anh vừa nhột vừa nóng không chịu được.
Anh tóm lấy bàn tay nghịch ngợm đang sờ soạng ngực anh của cô, giọng nói gấp gáp đã trở nên khàn khàn:
“Linh Linh, em có biết mình đang làm gì không?”
Cô gật đầu “ừm” một tiếng rồi lại bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt mơ mơ màng màng rõ ràng là vẫn còn say rượu, đôi môi đỏ mọng khẽ chuyển động:
“Em yêu anh.”
Đến mức này thì làm sao Diệp Vũ có thể chịu nổi nữa.
Anh xoay người lật ngược cô xuống thay đổi vị trí của hai người, giọng nói vì kiềm chế đã trở nên khàn đục:
“Linh Linh, đừng hối hận. Anh yêu em.”
Anh không quan tâm nữa, cái gì mà cô còn nhỏ, cái gì mà rượu say không thể làm càn, cái gì mà không thể thừa nước đục thả câu, anh mặc kệ.
Là cô quyến rũ anh trước, cũng chính cô đã đồng ý rồi, anh còn gì phải đắn đo nữa. Nếu sớm muộn gì cũng có ngày cô là của anh, vậy thì hãy để ngày đó là đêm nay đi.
Không chần chừ nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, mút lấy sâu hơn bao giờ hết, điên cuồng càn quấy trong khoang miệng người con gái, dường như muốn mút hết nước bọt từ khoang miệng cô.
Còn cô cũng vô cùng hợp tác, há miệng đưa lưỡi ra nghênh đón anh, đôi tay quấn lấy cổ anh ghì xuống thật chặt.
Bàn tay to lớn thô ráp khẽ đưa vào trong áo xoa lên bờ eo trắng nõn mịn màng khiến người con gái bên dưới nhồn nhột, uốn éo muốn tránh né, bàn tay để trên ngực anh khẽ đẩy.
Anh bá đạo chồm xuống không để cô đẩy anh, tay kia như con rắn trườn từ đồng bằng lên đồi núi. Xúc cảm đầy đặn lại mịn màng đàn hồi khiến cổ họng anh khô khốc, anh cúi xuống trộm đi chất lỏng ngọt ngào từ miệng cô.
Khi anh còn đắm chìm trong bể ngọt, tạm thời mất đi cảnh giác, cô đẩy mạnh anh rồi nằm đè lên anh, dứt khoát kéo áo anh ra khỏi người, đôi tay lần mò nghịch ngợm trên người anh.
Cô cứ mơn man đùa nghịch, cái gì cũng không chịu làm khiến Diệp Vũ vô cùng ngứa ngáy, anh đưa tay cởi áo len mỏng trên người cô, tóm lấy đôi gò bồng mà xoa nắn. Lưng người con gái cong lên vì nhạy cảm, cánh tay mất sức nằm gục xuống người anh.
Như vậy, anh lại lần nữa đè cô xuống bên dưới, thoả thích hôn lên thân thể nõn nà, đặt lên hai chiếc bánh bao những nụ hôn nồng nhiệt, dường như còn muốn cắn nuốt nơi mềm mại ấy.
Hai người vần qua lại một lúc, quần áo hầu như đều đã cởi sạch vứt tứ tung, chỉ còn lại lớp bảo hộ cuối cùng ở bên dưới.
Anh run run đưa tay xuống bên hông cô gái, khẽ gẩy lớp quần mỏng manh rồi kéo tuột nó khỏi chân cô.
Nơi bí mật trân quý của người con gái cứ thế hiện ra trước mắt anh, mềm mại ngọt ngào, khiến thứ nào đó bên dưới anh sống dậy đòi được giải thoát.
Chỉ nghe cô gái phía dưới “ưm” một tiếng, anh tức tốc cởi phăng thứ đang giam giữ mình vứt sang một bên rồi kéo chân cô lại gần hơn.
Lo lắng cô sợ hãi, anh vừa đưa tay xuống phía dưới xoa lên nơi riêng tư giúp cô thích ứng, vừa hôn lên thân thể cô để phân tán sự chú ý.
Cô gái bị chọc nhột, cứ uốn éo tránh né bàn tay hư hỏng của anh, nhưng lại bị một tay kia của anh giữ lấy eo, cố định cô lại.
Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, người con gái bên dưới cũng đã động tình đến đỏ bừng cả cơ thể, anh ngẩng mặt lên hôn lấy môi cô, hôn dần hôn dần đến mang tai. Anh vừa gặm gặm lấy tai cô vừa thì thào:
“Linh Linh, anh làm nhé?”
“Ừm”
Đôi mắt cô ầng ậng nước mê man nhìn anh.
Chỉ chờ có thế, anh chống vật kia lên trước cửa động, mon men tìm lối vào.